Đương BT Gặp Gỡ BL

Ta đi dưới ánh trăng, lần theo bóng mình, sải từng bước lớn, đầu óc thông thoáng, đắc ý dào dạt mà trở về nhà (mấy từ tượng hình loạn thất bát tao này chủ yếu để miêu tả tâm tình ta lúc đó, hảo sung sướng, hảo vui vẻ, hảo sảng khoái a ~~) Tuy dựa theo những điều khoản trong hợp đồng mà nói, ta chả hưởng lợi gì ngoài việc bị tên tiểu tử này dắt mũi…

Thế nhưng, vẫn còn một điều quan trọng nhất mà ta liều sống liều chết thêm vào cho bằng được, đó chính là, bên Giáp là Châu trước hết phải đóng học phí cho bên Ất là Mộc Mộc lão sư đủ 1000 đồng (Ngươi nói ta làm tiền? Một buổi học không tốn chút sức lực cư nhiên thu người ta 50 đồng! Nghe ta giải thích đã, người giúp việc trong nhà Châu làm 2 tiếng đồng hồ cũng được trả bao nhiêu đó rồi, huống hồ ta còn phải phụ họa cho hắn đi chơi nữa! Hừ, mọi người đều nói biệt danh của ta là “Nhậm nhàn khi”, có nghĩa là làm người nhàn rỗi để cho người ta khi dễ, đương nhiên cũng là bởi vì ta thật sự là một người yếu lòng >-0<

Lão mẹ chưa về, lão ba không ở nhà, lão đệ lại ra ngoài mua phần mềm… Quá tốt, máy tính thuộc về một mình ta a ~~~ bình thường vào giờ vàng Đoàn lão ba lên mạng theo dõi thị trường chứng khoán, đến giờ bạc thì Đoàn lão mẹ lên mạng chơi mạt chược, rồi giờ đồng lại tới lão đệ luyện game để lên cấp, thế là chỉ còn khoảng chừng 2,3 giờ sáng để ta chậm rãi bò lên mạng xem đam mỹ, thật là bực mình, báo hại đồng hồ sinh học của ta cũng biến đổi theo, cứ tới 2,3 sáng giờ là y như yêu quái thức dậy, mò đến máy tính gõ gõ đánh đánh, hai mắt bắn ra hung quang.

Bất quá hình như ta quên mất một điều gì đó thì phải… là việc gì nhỉ? … A a a a a a a a, cơm tối của ta? Bọn họ sao có thể quên làm bữa tối cho nữ nhi khả ái của bọn họ chứ? Ra ngoài mua? Lười xuống lầu. Tự mình làm? Không bằng trực tiếp ăn sống luôn cho rồi… Thập phần đau khổ đi xuống nhà bếp, phát hiện trên bàn ăn cư nhiên còn một cặp chà quẩy, nguội ngắt, cứng còng. Đại khái là Yên Tử phát lòng hảo tâm chừa lại cho ta. Không cần biết là răng của ta xé xác chúng, hay chúng đánh gãy răng ta, cuối cùng cũng là ngươi chết ta sống ăn cho xong, ta thành thành thật thật rửa tay (xem đam mỹ cần phải vậy a!) liền trở về phòng.

Đang định mở máy tính, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

MMD, ai đây! Giữa một đống đồ loạn thất bát tao chồng chất trên giường, vất vã lắm mới có thể đào ra được cái di động chôn dưới gối ~ (xin mở ngoặc nói thêm: hai bên trái phải gối nằm của ta bày một đống CD, manga, tạp chí, ít nhất có hơn 20 bản, còn có đầu đĩa, di động, thuốc nhỏ mắt các loại, trình độ hỗn loạn trên cơ bản không kém gì dân chạy nạn ở Baghdad ~~) liếc sơ, là số lạ, không tiếp! Lãng phí tiền điện thoại không phải sở thích của ta, thế là ta mở máy, đăng nhập, nhìn ba bài post, vẫn chưa ai comment! Ta oán hận nhận cuộc gọi: “Ai a!”

“Tối mốt ta nói ta muốn học phụ đạo, để ra ngoài chút. Ngươi tùy tiện bịa ra một nơi, đâu cũng được, miễn sao không phải nhà ta!” Bên kia truyền đến giọng nói của tên tiểu ác ma Châu.

“A a a a!” Ta còn chưa kịp bày tỏ sự kinh ngạc cùng bất mãn, tiểu tử kia đã nói tiếp: “Số điện thoại nhà ta là XXXXXX, ngươi nói với ba ta cũng được, mẹ ta cũng được! Dù gì cũng phải khiến bọn họ tin, còn nữa, đừng quên hợp đồng giữa chúng ta, ngươi đã nhận học phí của ta rồi đấy!” Nói xong, không đợi ta phát biểu lấy một lời liền cúp máy!

Kháo, kháo kháo kháo!! 00. 59 giây, tiểu tử này còn biết tiết kiệm tiền điện thoại hơn cả ta.

Hết cách rồi, cầm tiền của người phải thay người trừ họa. Ta chỉ còn nước cực kỳ không tình nguyện làm theo những gì hắn nói trong điện thoại. “Alô? Ai đấy a?” Tiếp máy là một phụ nữ rất có gia giáo, hẳn là lão mẹ của Châu.

“Chào dì, ta là lão sư phụ đạo ngoại ngữ của Châu, ngày mốt Châu có rảnh không a, ta đem mấy bộ đề thi thử, bản mới nhất, đặc biệt phù hợp với trình độ của hắn, tối đó hắn học xong đến chỗ ta làm bài một lát được không ạ!” Ta luôn có thể thoải mái bịa ra bất kỳ lời nói dối nào, còn tự thành hệ thống, hơn nữa thần tình khi nói cực kỳ nghiêm túc cực kỳ thật thà, hồn nhiên chân thành, tuyệt đối khiến khán giả già trẻ lớn bé xuýt xoa tán tưởng không ngớt.

“Ra là vậy a, để ta hỏi Tiểu Châu xem hắn có rảnh không?”

Giả dạng chờ đợi hai phút: “Tiểu Châu nói chắc là được, có điều hơi muộn một chút, buổi chiều hắn phải thực hành môn sinh học. Vất vả ngươi rồi lão sư!”

“Không có gì a ~~” Sau khi nói thêm vài ba câu đại loại như “Tiểu Châu hắn nắm vững căn bản, làm bài rất khá”, say sưa vuốt mông trâu mông ngựa (nghĩa là tâng bốc í ^^), ta mới cúp máy, âm thầm bội phục. Đến muộn một chút? Hắc hắc, còn không phải là vì muốn về nhà muộn sao? Tiểu BL này thật không đơn giản.

Lên mạng đến không còn biết trời đất thực sự rất phủ phê a, đến khi ý thức được thời gian thì đã là 1 giờ đêm. Lão ba lão mẹ không về thường là do có việc, nhưng Yên Tử hắn đi mua phần mềm cũng đâu cần lâu thế?

Không hay rồi, Yên Tử nhà ta lớn lên đẹp trai như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhớ năm hắn học lớp 2 đã bị nữ sinh vây lấy, năm lớp 6 thì bị quý bà gạ gẫm, ngay cả khi lên lớp 10 cũng nếm mùi được nam sinh tỏ tình (đương nhiên đó là một tên gia hỏa xấu vô đối, đã vậy còn ở bẩn, ta sao có thể giao đệ đệ yêu dấu của ta cho hắn được, không có cửa đâu!) đều là lão tỷ ta mở đường máu cứu hắn. Đừng nói hôm nay hắn lại…

Đang lúc ta kinh hồn táng đảm, Yên Tử về tới.

“Yên Tử chết tiệt, ngươi làm lão tỷ lo lắng chết được, sao ngươi về trễ vậy a! Nói mau!!” Phật Sơn Vô Ảnh Cước của ta thuận thế đạp tới.

“Hắc hắc, ta vừa lên mạng, ở trên đó gặp một nữ sinh rất thú vị!” Yên Tử vẻ mặt xuân thì phơi phới, trong mắt tràn ngập tim và hoa.

“Gì~~~” Không hay rồi, đệ đệ khả ái của ta cũng có ngày động lòng xuân, còn là quen qua mạng? Kháo, trên mạng bất kể là hạnh hoa xuân mộng hay lang kiều di mộng ta đều thử qua rồi, không có gì là thật cả.

“Phải a, đặc biệt khả ái! Nàng nói nàng tên là Châu Liễu Liễu, mười tám tuổi, đang học cấp ba, tính ngạo mạn, phiến diện, thích Vương Phi, thích manga Nhật Bản, thường ở trên mạng viết văn chương, hình như còn rất nổi tiếng. Mắt một mí, học giỏi, muốn thi đỗ khối B!”

Kháo kháo kháo!! Bình phương kháo! Ngạo mạn, phiến diện, thích Vương Phi, thích manga Nhật Bản, vậy mà cũng gọi là thú vị sao? Lão tử khi còn tè dầm đã thích rồi! Thường viết văn trên mạng, còn khá nổi tiếng? Ta cũng vậy, nhân vật đẳng cấp BT trong giới đam mỹ, có tính là nổi tiếng không! Mắt một mí, học giỏi, muốn thi đỗ khối B, khối B thì hay lắm sao? Hồi học cấp ba ta từng đội sổ X lần từ năm này tới năm khác, nếu không phải trước kỳ thi đại học, tình cờ phát hiện một manga đam mỹ kinh điển, khiến ta hưng phấn mò lên MSN tán chuyện say mê với bạn bè trên mạng bên Nhật Bản, để rồi ngày thi thứ hai đến trường thi ngủ gà ngủ gật suốt thời gian làm bài, khối B có là cái khỉ gì, khối A còn không thành vấn đề đây!

Nhưng Yên Tử vẫn cao hứng bừng bừng thao thao bất tuyệt nói về MM khả ái kia, hắn còn kể bọn họ thậm chí đã hẹn ngày mốt gặp nhau ở quầy KFC đối diện với thùng rác thứ 12 của sân ga tàu hỏa…

Kháo! Hắn không hiểu gặp nhau chính là khởi đầu của hủ bại, thần bí mới vĩnh viễn mới mẻ. Huống hồ ai biết được nàng kia bộ dạng yêu ma quỷ quái thế nào a!

“Được rồi, nick của nàng là gì?” Ta oán hận hỏi, dù sao cũng mặc kệ là tên gì, đêm nay ta nhất định dán tên nàng lên các trang BBS, khiến cho nàng vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời nữa, hahahahaha!!!

“Nick nàng là Ma Thiên!” Yên Tử vui vẻ trả lời ta.

“Gì?!!!!” Trời ạ, không thể nào?

“Ân, nàng bảo nick của nàng là Ma Thiên!” Yên Tử vẫn vẻ mặt ngớ ngẩn trả lời!

Lập phương kháo, nhất định là tên gia hỏa Châu kia!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui