Dương Gian Phán Quan

Mọi việc đã giải quyết, Nhàn Vân Lão Nhân liền trước tiên rời khỏi phòng. Dự định cũng ra ngoài luôn, xong vì thấy hiếu kỳ nên Cao Cường nán lại thử dò hỏi:

“Trung ca, từ bỏ tất cả, ngươi không thấy tiếc sao?”

Ngồi cạnh giường ân cần chải vuốt cho Tử Lan mái tóc được gọn gàng, Thạch Trung mỉm cười đáp:

“Ta sớm đã nghĩ tới chuyện xin nghỉ việc, ở nhà thuận tiện chăm sóc nàng. Chứ đi làm thì chỉ có thể trông nom nàng qua hệ thống giám sát thôi. Mà giao nàng cho người khác, ta lại càng không yên tâm. Cho nên như hiện tại liền tốt nhất, nhân đây cảm ơn ngươi Tiểu Cường” 

Ai gù.. Ai gù.., giọng điệu đúng kiểu “vứt bỏ giang sơn để bên nàng” đây mà..

Cao Cường đi tới, đưa tay vỗ vỗ bả vai Thạch Trung và nói:

“Mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp cả thôi. Ta đi trước”

Dứt lời liền cứ thế quay người chuồn thẳng. Chứ ở lại vừa vô duyên, vừa không khéo sẽ bị nhức đầu.

Thấy sư phụ đang ngồi tại bàn đá cạnh sân, Cao Cường liền vội vàng chạy tới:

“Sư phụ ngài định an bài Trung ca bọn họ thế nào vậy?”

Nhàn Vân Lão Nhân phất tay không quan trọng cười nói:

“Cho theo chân đám Tiểu Lực học tập, rèn luyện. Được tới đâu thì còn tuỳ vào nỗ lực. Còn thân phận thì bỏ ra chút đan dược cho bên Cấm Quân là xong thôi”

Gãi gãi tóc gáy, Cao Cường cười áy náy nói:

“Ta lại kiếm chuyện để sư phụ ngài phải tốn kém”

Ngước nhìn lên trời, Nhàn Vân Lão Nhân thản nhiên nói:

“Biết ngại thì mau mau học tập luyện khí cho tốt. Sớm ngày luyện chế ra pháp khí. Đến lúc đó sư phụ dẫn dắt ngươi đi hội chợ, trao đổi lấy tài nguyên”

Không hề biết sư phụ lúc này mắt đảo như rang lang. Cao Cường gật đầu cái rụp:

“Đã biết sư phụ, ta cũng luyện tập vẽ linh văn ra giấy khá ổn rồi. Giờ chỉ còn đợi vận dụng tinh luyện thành thục nữa là bắt tay nếm thử luyện chế pháp khí”

Nghe vậy Nhàn Vân Lão Nhân liền quay sang gợi ý:

“Phác hoạ linh văn lên giấy là không đủ. Vững vàng đường nét rồi thì nên chuyển qua hoạ lên mô hình. Tốt nhất là mô phỏng theo hình dạng và thể tích tiêu chuẩn của những thứ mà ngươi muốn chế tạo. Không được, để sư phụ chuẩn bị cho ngươi luôn vậy”

Dứt lời Nhàn Vân Lão Nhân liền cứ thế tiêu thất không còn bóng dáng.

Cao Cường ngồi đó ngẫm nghĩ thấy sư phụ nói chẳng sai tẹo nào. Phù lục mặt phẳng giấy vàng thì dễ, chứ pháp khí còn tuỳ thuộc tạo hình và thể tích, có những chỗ cong chỗ ngoặt, chỗ lõm chỗ lồi. Không luyện tập dài hơi thì khó mà khắc hoạ được gì ra hồn.

May mà sư phụ sớm nhắc, không thì sau này lại tốn một mớ thời gian với công sức để tập luyện đấy.

Sau hai mươi phút thì Nhàn Vân Lão Nhân mới trở lại, vung tay liền thả dưới chân hắn mấy chục đồ vật đông tây. Thuận tiện lên tiếng giảng giải cho hắn:

“Kiếm, Côn Bổng, Khiên Giáp, chỉ cần khắc hoạ tốt ba loại đồ này, những loại hình khác liền đơn giản. Mỗi loại có mười món, luân phiên hoạ vẽ rồi chùi rửa là thoải mái”

Cao Cường nhặt lên một thanh kiếm, không khó nhìn ra nó là được đúc từ phàm thiết. Nhưng sư phụ bỏ thêm tài liệu phụ gia, thành ra thanh kiếm cũng như những món còn lại đều có lớp vỏ bề ngoài nhám bạc. Hoạ vẽ linh văn bằng mực tẹt ga khỏi phải nghĩ đi.

Khua tay đem cả đống thu cất trữ vật giới, Cao Cường hì hì nói:

“Đa tạ sư phụ, giờ ta đi lấy xe rồi trở về tập luyện”

Khe khẽ gật đầu, Nhàn Vân Lão Nhân nhàn nhạt dặn dò một câu:

“Đi sớm về sớm”

Sư phụ tự nhiên đổi tính?

Sư phụ có một thói quen bất di bất dịch, đó là mỗi khi hắn ra về, lão nhân gia đều sẽ phất tay xua đuổi. Nào là “biến cha ngươi đi”, rồi “mau biến cho khuất mắt”..

Nói chung là cứ phải khiến cho hắn rời đi với khuôn mặt nhăn như con khỉ thì mới chịu.

Khả năng lớn là có biến.. Thế nhưng trong sân cũng chỉ có mỗi hắn với sư phụ thôi nhá. Thẳng tưng nói luôn là “có địch nhân đấy” thì mất đi miếng thịt nào đâu nhỉ?

Bó tay với sư phụ, Cao Cường chào hỏi xong, câm nín rời đi.

Và chỉ vừa ra khỏi cửa Nhàn Vân Các, hắn liền cảm giác thấy bị người nhìn chằm chằm.

--- 

Tại quán coffe nằm bên kia đường đối diện với Nhàn Vân Các.

Ngồi tại bàn nằm sát ô cửa kính với tầm nhìn bao quát trải rộng ra bên ngoài đường, là một thanh niên trẻ tuổi có mái tóc xoăn tít và làn da đỏ chót cứ như da gà chọi.

Thanh niên này có vẻ khá là chịu chơi.

Áo sơ mi trắng hàng hiệu, quần Jeans kiểu cách, đôi giầy da thời thượng. Và đặc biệt là chiếc đồng hồ đính kim cương lấp lánh nhìn qua đã thấy tốn tiền quyển rồi.

Đáng tiếc là với mái tóc xoăn tít phơn phớt màu nâu vàng cháy nắng, cộng thêm làn da không được trắng sáng, thành ra thực khách trong quán nhìn hắn.. mà thôi đi.

Bản thân thanh niên cũng chẳng buồn quan tâm tới ánh mắt những kẻ xung quanh. Hắn phần lớn thời gian là nhìn ra đường, coffe còn không thèm uống ngụm nào.

Cử chỉ hành động duy nhất đó là trong tay hắn luôn vân vế thứ gì đó có màu đen bóng nhoáng.

Đám thực khách không nhìn kỹ được, thứ này thực ra là một con sâu béo mập. Nhìn nó tưởng vô hại mà khi há miệng ra thì hàm răng sắc nhọn trông đến là doạ người.

“Ồ, là kẻ này sát hại các bé cưng của ta sao?”

Thanh niên miệng khẽ lẩm bẩm lầu bầu, móc ví thả trên bàn tờ 100 bạc rồi cứ thế đứng dậy rời đi.

“Xin lỗi” – Chỉ là vừa bước được hai bước, liền có người với tay túm áo hắn lại.

Thanh niên ngoái lại, cau may lạnh giọng hỏi:

“Có việc gì?”

Nữ nhân viên của quán “thi triển ra một nụ cười e thẹn”, đầy ngại ngùng hồi đáp:

“Xin lỗi quý khách, coffe của quán có giá niêm yết là 200 bạc một tách. Xin quý khách vui lòng thanh toán thêm 100 bạc. Xin trân trọng cảm tạ”

“Ách..” – Thanh niên cảm giác da mặt của mình đỏ thêm một điểm. Lúng túng móc ví đưa cho nữ nhân viên 100 bạc, rồi quay người khỏi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Quá mất mặt, quá nhục nhã.

Ngồi trên xe taxi chạy đi khá xa rồi mà hắn như thể cảm thấy tiếng cười giễu cợt của đám thực khách tại quán coffe vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nhắm mắt, phải nhắm mắt dưỡng thần, bình ổn cảm xúc.

Nghĩ liền làm, thanh niên ngay ngắn xếp bằng tại hàng ghế sau của xe taxi.

Tài xế thông quá kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh này không khỏi thầm thở dài. Thanh niên ngày nay cũng thật là, cứ tin vào mấy cái kiến thức khí công vớ vẩn đăng tải trên mạng. Bậy bạ làm theo không khéo có ngày ra chuyện thì hối cũng không kịp a.

Có điều tài xế thúc thúc không có lên tiếng can ngăn làm gì. Nhìn chung tuổi trẻ giờ ngang bướng lắm, hay có những suy nghĩ kiểu “thích chống đối”. Giờ mà góp ý một hai câu có khi bị chửi cho không ra gì, thậm chí là bị xù tiền xe cũng nên ý chứ.

Sau hơn nửa giờ, chiếc taxi phải theo đuôi đã rẽ vào bệnh viện Hào Hoa. Tài xế thúc thúc liền đỗ xe tại ven đường, sau đó nở nụ cười chất phác ngoái lại phía sau: 

“Quý khách, chiếc taxi kia đã rẽ vào bệnh viện. Chúng ta là vào theo hay ở ngoài này chờ?”

Thanh niên cũng không mở mắt ra, cộc lộc nói:

“Chờ”

Trong lòng hận không thể vả vỡ mồm cái thứ trẻ ranh hỗn lão không biết trên dưới này. Xong ngoài mặt thì tài xế thúc thúc vẫn cứ là nói khẽ cười duyên “vâng thưa quý khách”.

“Đuổi”

Có điều giây trước vừa kêu “chờ”, giây sau thanh niên đã đột ngột hô “đuổi”

Tài xế thúc thúc giật mình nhìn kỹ lại thì đâu có thấy chiếc taxi nào từ bệnh viện đi ra? Không khỏi cáu gắt quay lại gằn giọng chất vấn:

“Đuổi ai? Ngươi không nói ta biết đuổi ai? Có thấy xe taxi kia đi ra đâu này?”

“Chiếc xe máy hầm hố, người cầm lái là thanh niên trẻ tuổi, lái xe mau” – Thanh niên cũng không có để ý thái độ của tài xế thúc thúc, đơn giản chỉ tay mô tả và thúc dục một câu.

Xe máy hầm hố? Rất nhanh tài xế thúc thúc tìm ra đối tượng. Lập tức đạp chân ga đuổi theo, vừa tăng tốc vừa hỏi: “Là chiếc xe biển số CQ-9981, cầm lái thanh niên áo trắng?”

“Ừ” - Thanh niên lạnh nhạt đáp một câu, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần.

Tài xế thúc thúc cay cú không biết để đâu cho hết, trong lòng nảy ra âm mưu hiểm ác, liền rình rình mấy đoạn đường vắng rồi cứ thế nghiến răng nghiến lợi đánh võng điên cuồng.

Kỳ quái là lạng lách có, phanh gấp có, mà driff đủ kiểu như dân tổ cũng có, vậy mà chẳng khiến tên ranh con ngã cái sấp mặt. Sau cùng tài xế thúc thúc đành phải ngậm ngùi từ bỏ.

Nhoáng một cái lại nửa giờ trôi qua, chiếc xe máy hầm hố rẽ tiểu khu Than Thở. Cánh lái xe hay nghe đài như tài xế thúc thúc không lạ gì nơi bị “bỏ hoang” này, trong lòng có điểm sợ.

Nghĩ tới cắt cổ cướp xe cái gì gì đó báo đài đưa tin suốt ngày, tài xế thúc thúc quyết đoán dẫm phanh.

“Kéttttttttttttttt..”

Thanh niên thấy xe dừng đột ngột, bực mình quát hỏi:

“Chơi đùa chưa chán sao? Đừng tưởng ta không nói gì mà được đà lấn tới”

Tài xế thúc thúc trong lòng chột dạ, có điều nghĩ tới an toàn là trên hết, liền nói nhẹ cười duyên:

“Quý khách, chiếc xe kia rẽ vào tiểu khu hoang phế. Đường xấu quá, ta đánh xe vào rất không tiện. Quý khách xem thế nào thông cảm cho”

Lúc này thanh niên mới mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy đúng là một mảnh tiểu khu hoang tàn đổ nát tối om om, bất đắc dĩ liền móc ví ra và hỏi:

“Hết bao nhiêu tiền”

Lần này hắn học khôn, không dại đưa bừa rồi lỡ như thiếu thì lại mất mặt.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tài xế thúc thúc ngón tay chỉ chiếc đồng hồ tính tiền và nói:

“72 dặm, tổng cộng là 576 bạc”

“Cầm cả đi” - Thanh niên dứt khoát rút ra 6 tờ 100 bạc đưa tới, lạnh nhạt một câu liền mở cửa xuống xe. Chẳng mấy chốc hoà mình mất hút theo bóng tối.

“Ài, giới trẻ ngày nay thật là, nơi tối tăm bẩn thỉu này mà mò tới làm chi không biết?”

Tài xế thúc thúc vừa vặn vô lăng quay đầu xe, vừa lầu bầu cảm thán. Trong đầu không khỏi nghĩ tới đủ thứ tệ nạn hay đăng tải trên báo. Có khi trong cái tiểu khu rách nát bẩn thỉu này lại ẩn chứa sòng bài hoặc là động bay lắc gì đó cũng chưa biết chừng ý chứ.

Nghĩ ngợi vậy thôi chứ tài xế thúc thúc không có rảnh làm “công dân gương mẫu” đi báo quan đâu á. Ai chơi bời thế nào kệ ai, chứ tài xế thúc thúc tối nay làm cuốc đường dài thế này kiếm cũng bộn rồi, giờ trở về ôm sư tử cái ở nhà ngủ một giấc cho nó lành đi ha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui