Dương Gian Phán Quan

Độ Âm Phù đã lấy ra cầm trên tay, chỉ là trong đầu bất chợt hiện lên ý tưởng để rồi Cao Cường đem nó cất trở lại vào túi.

Vớ lấy một chiếc ghế, Cao Cường kiên nhẫn ngồi xuống đợi chờ.

Không lâu sau đó xuất hiện những âm thanh quái khiếu văng vẳng khắp phòng.

“Hàààà.. Hàààà.. Hàààà..”

Có lúc nghe như tiếng cười khúc khích của đứa trẻ tinh nghịch, có lúc nghe như tiếng khóc ai oán của vị lão ấu nào đó. Và có lúc thì nghe như là tiếng gió thổi quẩn quanh trong một hang động..

Bản hoà âm phối khí khiến lạnh toát cả người vang lên, báo hiệu cho Cao Cường được biết rốt cuộc thì Quỷ Sai cũng đã mò tới.

Không có quang hoàn đồ án hoành tráng làm màu như gã Bạch Lãnh.

Quỷ Sai chỉ là cứ thế từ hư không hiện ra, phong cách cũng khá thần tiên ảo diệu đi.

Để mà nói thì điểm đồng điệu duy nhất là y phục của Quỷ Sai và Bạch Lãnh giống nhau như đúc.

Cả hai đều trùm kín trên người bằng một tấm vải đen rách nát bẩn thỉu, nhìn trông bần tiện vô cùng.

Có điều không thể khinh thường tấm vải rách này được. Bởi nếu không có nó ngăn chặn khí tức thì Quỷ Sai đi đâu là nơi đó sẽ gặp phải thảm hoạ phi thường khủng khiếp.

Mà chức trách của Quỷ Sai là đưa đón linh hồn người chết xuống Âm Phủ. Bởi vậy vừa hiện thân, gã đã ngay lập tức chìa tay hướng tới mi tâm của lão Trịnh Đình Dũng.

Cao Cường hiểu đây là Quỷ Sai muốn sớm đem linh hồn của lão hiệu phó lôi ra ngoài.

Chỉ là Quỷ Sai đột ngột ngừng tay lại, rồi ngoảnh mặt nhìn về hướng Cao Cường và hỏi:

“Ngươi làm gì cứ nhìn ta chằm chằm?”

Chất giọng trầm thấp và thều thào như kiểu hết hơi, khi nghe cảm thấy có chút không được thoải mái.

Có điều đây không phải vấn đề mà Cao Cường quan tâm, hắn hơi nghi hoặc hỏi ngược lại một câu:

“Ngươi không đọc được suy nghĩ của ta?”

Quỷ Sai không chút nể mặt một Phán Quan tập sự như hắn, gã cứ thể mở miệng mắng:

“Ngươi đầu óc có vấn đề? Nên nhớ ngươi hiện tại đã là một tu sĩ”

Nghe vậy hai mắt Cao Cường sáng ngời, hắn gấp gáp vội hỏi:

“Vậy giờ gã khốn nạn Bạch Lãnh cũng không đọc được suy nghĩ của ta?”

Hắn vừa dứt lời, liền thấy Quỷ Sai dáng vẻ giống như thiếu chút trượt chân ngã ngửa.

Khỏi phải đoán cũng biết người anh em Quỷ Sai bị sốc khi nghe hắn mắng Bạch Lãnh là khốn nạn đi.

Tấm vải đen trùm kín người phập phồng dữ dội, rất lâu sau Quỷ Sai mới một lần nữa lên tiếng:

“Bạch Lãnh đại nhân cũng không đọc được”

“Nha..” – Thoáng có chút gật gù, Cao Cường không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này, mà lái câu chuyện sang điều khiến hắn gặp phải khúc mắc trong lòng:

“Quỷ Sai, ta có chút không thông. Ngươi cảm thấy ta ra tay sát hại người này liệu là sai hay đúng?”

Cao Cường cảm nhận được sau câu hỏi của hắn, người anh em Quỷ Sai giống như bị hoá đá thì phải.

Mà người anh em Quỷ Sai còn rất là nhân tính đấy, vậy mà đặt tay lên trán, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm?

Tặc lưỡi, thở dài, lắc đầu chán chê..

Cũng vớ lấy một chiếc ghế, Quỷ sai ngồi vắt chân oai như cóc rồi mới chậm rãi nói:

“Cho dù ngươi có lý do chính đáng thế nào đi chăng nữa, thì việc ra tay sát hại tính mạng của kẻ khác vẫn cứ là hành vi không đúng. Cho nên câu hỏi của ngươi hơi trẻ con và dư thừa”

“Thế nhưng là một tu sĩ, ngươi đừng để chuyện đúng sai làm ảnh hưởng tâm trí. Bởi vì cái chết của những kẻ mà ngươi đã và sẽ sát hại.. Có đôi khi lại là do vận mệnh an bài sắp đặt”

“Như trường hợp của người có tên Trịnh Đình Dũng này, vốn dĩ dương thọ là 90 năm. Nhưng vừa đặt bút ký lệnh đuổi học ngươi, dương thọ của hắn lập tức rút ngắn còn 54 năm 124 ngày”

“Có nghĩa trước cả khi ngươi nảy sinh ý nghĩ muốn giết hắn, thì vận mệnh đã sớm quyết định kẻ này sẽ phải chết vào ngày hôm nay. Nhìn chung người thì đúng là bị ngươi giết, nhưng chưa hẳn lỗi tại ngươi. Bởi có thể hiểu ngươi chỉ là công cụ thực thi những gì vận mệnh sớm đã an bài”

WTF?

Lại còn vụ quỷ gì đây?

Cao Cường trợn tròn mắt, gấp gáp vội hỏi:

“Lý do tuổi thọ của hắn bị rút ngắn mà các ngươi cũng biết luôn?”

Quỷ Sai khoanh tay trước ngực, vênh váo trả lời:

“Mỗi khi dương thọ của một người có biến chuyển, Sổ Sinh Tử đều tự động hiển thị ghi chép. Quỷ Sai chúng ta dựa vào đó để lên lịch làm việc, có thể đúng giờ chạy đi tiếp đón linh hồn người chết”

Cao Cường liếc xéo Quỷ Sai mà chất vấn:

“Các ngươi đã có lịch làm việc chi tiết, tại sao còn để xảy ra tình huống linh hồn lạc đường? Tại sao những khu nghĩa trang vẫn lởn vởn đầy hồn ma?”

Quỷ Sai không chút lưỡng lự nói ra câu phản biện:

“Có rất nhiều nguyên nhân, đơn cử như có tu sĩ can thiệp vào chẳng hạn. Cái này không thể đổ lỗi cho Quỷ Sai chúng ta, bởi tất cả đúng sai thế nào hoàn toàn là do vận mệnh an bài”

Mi tâm chợt nhíu, Cao Cường nghiêm túc dò hỏi:

“Ngươi cứ vận mệnh vận mệnh suốt. Thế rốt cuộc vận mệnh là như thế nào?”

Quỷ Sai nhún vai rồi tỉnh bơ mà nói:

“Câu hỏi này của ngươi thì đến Bạch Lãnh đại nhân cũng không trả lời nổi, chứ đừng nói chỉ là Quỷ Sai nho nhỏ như ta. Theo sách vở ghi chép thì Vận Mệnh là một quy tắc do Thiên Địa Đại Đạo áp lên đầu vạn vật sinh linh. Nhưng có đúng là thế hay không lại chưa có ai đứng ra chứng minh được”

“Nhìn chung Vận Mệnh là thứ mà giới tu hành vẫn luôn nỗ lực lý giải. Ngoài ra vận mệnh còn bị xem là thứ gông xiềng trói buộc tự do mà bất cứ ai cũng muốn phá bỏ. Tóm lại vấn đề này không ai có thể giải đáp cho ngươi, muốn biết thì hãy nỗ lực tu luyện và tự thân tìm kiếm câu trả lời đi thôi”

Không có được đáp án cụ thể là điều mà Cao Cường đã lường trước.

Nếu chỉ sống cuộc sống của một người bình thường, Cao Cường sẽ chẳng bao giờ quan tâm vận mệnh nó là cái khỉ khô gì cho mệt não bộ.

Đáng tiếc hắn lại là một tu sĩ.

Bởi vậy khi nhận ra đường đi nước bước của mình thực tế là do vận mệnh đã sớm an bài đâu vào đó.

Cao Cường khó tránh khỏi thấy đôi chút khó chịu.

Cho dù kẻ giật dây có là thứ vận mệnh hư vô mờ mịt đi chăng nữa, thì vẫn chẳng có ai lại đi muốn cuộc đời của mình bị điều khiển giống như một con rối cả.

Tuy nhiên khó chịu thì cũng chẳng có cách nào a.

Nghe giọng điệu của gã Quỷ Sai, thì ngay cả boss đại như gã quỷ Bạch Lãnh kia mà vẫn phải chịu đựng sự quản chế từ vận mệnh cái mặt hàng này đó thôi.

Sau cùng Cao Cường liền kệ cha vận mệnh nó muốn nghịch gì thì nghịch. Không phải vì thiếu trí tiến thủ, mà là hiện tại hắn chưa đủ năng lực để nghĩ ngợi tới mục tiêu quá xa xôi.

Hơn nữa Cao Cường tự thấy bản thân không phải tuýp người trong đầu có sỏi.

Cho nên hắn cực ghét sống mà cứ hôm nay phải lo lắng cái lọ, ngày mai lại phải bận tâm cái chai.

Quá mệt mỏi.

Có điều Cao Cường cũng hiểu muốn sống tiêu diêu tự tại thì hắn phải nắm giữ rất nhiều điều.

Thực lực cường đại, sát phạt quyết đoán, anh danh lẫy lừng.. Tóm lại phải khiến kẻ khác chỉ nghe thấy tên của Cao Cường hắn thôi là đã sợ hãi khiếp vía không dám dây dưa.

Nói chung mộng tưởng của Cao Cường không dễ dàng hơn việc thoát khỏi vận mệnh trói buộc là bao. Muốn hoàn thành được thì trước tiên phải cắm đầu mà tu luyện cái đã.

Nghĩ tới nghĩ lui liền thấy đau hết cả đầu.

Cao Cường sợ rằng nghĩ nữa sẽ thấy mệt mỏi vì chính bản thân mình cũng nên.

Gạt bỏ tâm tư rối như tơ vò ra khỏi đầu, Cao Cường ngẩng lên nhìn thì bà mẹ nó cái gã Quỷ Sai đã chạy mất tăm từ lúc nào rồi không biết.

Cao Cường đang muốn hỏi thăm sức khoẻ của Hổ lão với Bình thúc đây này …

Nhất là Cao Cường rất tò mò tại sao đại boss như Bạch Lãnh lại chạy tới cứu hắn? Có lý do gì đặc biệt?

Mà thôi quên đi, chức vụ dế nhũi như Quỷ Sai đoán chắc cũng không trả lời nổi vấn đề này.

Cẩn thận lục lọi thư phòng của lão Trịnh Đình Dũng một phen.

Cao Cường vơ vét thêm được khá nhiều tài liệu giấy tờ sổ sách. Đi kèm còn có cả triệu bạc tiền mặt, cùng mấy món đồ nhìn thoáng qua thôi đã thấy giá trị ghê gớm rồi.

Sau khi đem toàn bộ những thứ này nhét vào chiếc ba lô du lịch vừa tìm được trong biệt thự.

Cao Cường dùng máu của lão Trịnh Đình Dũng ghi vài chữ lên tờ giấy rồi đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Vốn định vét sạch tài sản có giá trị trong biệt thự, xong có lấy về hắn cũng chẳng được tiêu. Thành ra Cao Cường không lãng phí thời gian thêm nữa, đem ba lô vác lên vai và mau chóng rời khỏi.

---

Sáng ngày hôm sau.

Trên truyền hình cùng với những trang báo mạng trực thuộc thành phố Tân Long ngập tràn bởi tin tức về hai vụ án động trời.

Đầu tiên là vụ án đột nhập vào toà nhà ban giám hiệu của trường Y Đại Tân Long. Hung thủ táo tợn đến nỗi đánh thuốc mê lực lượng bảo an, ngắt điện hệ thống camera an ninh.

Sau đó xới tung toàn bộ phòng làm việc của bốn vị hiệu phó cùng với vị hiệu trưởng. Rồi cứ thế vô tư khiêng đi 5 chiếc két sắt cất chứa tài liệu của ban giám hiệu nhà trường.

Vụ trộm cắp bá đạo này còn chưa lắng xuống, thì đúng 9 giờ sáng xuất hiện tin tức về một vụ án mạng.

Tiếp tục có liên quan tới Y Đại Tân Long.

Bởi nạn nhân là một vị Hiệu Phó của trường đại học danh tiếng này – Trịnh Đình Dũng.

Và theo như báo trí cũng như truyền hình đưa tin thì đây là vụ án giết người cướp của. Thực hư ra sao còn phải đợi phía quan phủ điều tra mở rộng cũng như thông cáo sau.

Có điều trong khi người dân ngóng chờ tin tức mới.

Thì tại hiện trường của cả hai vụ án, phía quan phủ đột ngột đưa ra thông báo yêu cầu toàn bộ cánh nhà báo cũng như người của bên đài truyền hình phải mau chóng rời khỏi.

Với thời buổi tự do ngôn luận thì yêu cầu này của phía quan phủ có phần hơi bị vô lý.

Thế nhưng phát hiện lực lượng cảnh quan đã lăm lăm súng trên tay tự bao giờ. Đám phóng viên với nhà báo hiểu ra vấn đề, liền ngoan ngoãn như cún mà mau chóng thu quân.

Không lâu sau đó, cả hai hiện trường vụ án đều chào đón sự xuất hiện của một nhóm người đặc biệt.

Nhóm người này già trẻ lẫn lộn, xong y phục mà họ mặc là giống như nhau thuần một màu đen tuyền.

Không sai, nhóm người này chính là thành viên của Cấm Quân. Sau khi nhận được tin báo từ phía quan phủ, liền lập tức chia làm hai nhóm rồi lái xe chạy tới hiện trường.

Trong nhóm chạy tới biệt thự của lão Trịnh Đình Dũng thậm chí còn có một người mà Cao Cường đã từng chạm mặt. Không phải ai khác chính là gã huyền môn tu sĩ gà mờ Diên Lộc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui