Đường Ly Đam Mỹ


Tiếng sét đùng đoàng làm Đường Ly giật mình tỉnh giấc, bên ngoài vẫn tiếp tục mưa như trút nước.

Bên khoé mắt cậu ướt đẫm, trong giấc mơ cậu đã bật khóc.

Trong lòng cậu thầm nói:
[Anh đã từng nói sẽ quay lại.

Em thật sự đã tin...] Đường Ly nấc nhẹ một cái trong cổ họng.

[Và rồi anh cũng như bao người khác, một đi không trở lại.

Chỉ có một người ngu ngốc như em vẫn luôn tin rằng anh sẽ trở lại.]
Năm lên cấp ba Đường Ly gặp được Dung Tuyết cũng là lúc cậu gặp lại Tần Vũ.

Lúc đó cậu đang ngồi cùng Dung Tuyết giải bài tập, nghe tiếng có người gọi Dung Tuyết, cả hai đồng thời ngước lên.
Đường Ly nghe từ miệng Dung Tuyết lầm bầm.

"Tần Vũ chết tiệt lại đến đây kiểm tra quản giáo tự do của bà chị đây."
"Anh ấy là Tần Vũ, con trai độc nhất của Tần thị?" Đường Ly như không tin mà hỏi lại.
"Đúng, là anh ta đấy."
Phút giây ấy cậu đã rất vui mừng, muốn chạy đến bên người kia, muốn nói với hắn rằng cậu là Đường Ly là cậu bé năm đó hắn đã tặng chiếc nhẫn, muốn khoe với hắn rằng chiếc nhẫn năm đó cậu vẫn giữ rất kĩ, không hề cũ đi.
Nhưng...! Nhìn cách hắn quản giáo Dung Tuyết, gương mặt lạnh lùng ấy không còn nụ cười dịu dàng, không còn là người thiếu niên ấm áp, dễ gần của năm đó nữa rồi.

Tần Vũ bây giờ luôn đa nghi, chiếm hữu và lạnh lùng khiến Đường Ly thấy xa cách và sợ hãi.
Gặp lại hắn, trái tim Đường Ly vẫn như ngày ấy, đập rất nhanh và hồi hộp.


Hắn hiện tại đường nét khuôn mặt của vẫn như vậy, chỉ là trưởng thành và cao lớn hơn rất nhiều, gương mặt ấy luôn khắc sâu trong tim cậu, không thể xoá nhoà, chính bản thân cậu cũng không biết tại sao lại như vậy.

Qua bao nhiêu năm Đường Ly vẫn luôn nhớ hắn, thế nhưng Tần Vũ hắn không còn nhớ cậu nữa, đối mặt hiện tại không biết Đường Ly là ai.
Tay mân mê chiếc nhẫn đã cũ, tiếng mưa rì rào, Đường Ly cảm thấy rất đói, cổ họng khô rát, lạnh lẽo và mệt mỏi vô cùng.

Bỗng tai nghe tiếng mở cửa, là một ông lão.

Đường Ly ngước lên nhìn trong bóng tối không thấy người, cậu sợ hãi chỉ biết nép vào trong.

Ông lão thấy vậy vội trấn an.
"Đừng sợ, tôi tên Bạch Hựu là quản gia ở đây.

Tôi đem một ít thức ăn nước uống cho cậu.

Không sao, đừng sợ."
Quản gia Bạch đưa đồ đến trước mặt cậu, Đường Ly nhận thức được ý tốt của ông cũng bớt đi sự đề phòng, cậu lắc đầu xin từ chối.

Quản gia lo lắng.
"Không ăn thì cậu cũng uống một ít nước đi, cậu cứ như vậy sẽ chết mất."
Đường Ly gật đầu cảm ơn nhưng cậu vẫn không chịu uống, Đường Ly kéo tay quản gia viết vài chữ, quản gia cảm nhận đường nét liền hiểu ý cậu.

Cậu sợ Tần Vũ biết chuyện sẽ liên lụy đến quản gia Bạch, chuyện này là giữa cậu và Tần Vũ, Đường Ly không muốn ai phải dính vào.

Quản gia Bạch thấy sự bướng bỉnh của cậu cũng đành bất lực, không biết phải làm sao.
"Thật ra cậu chủ ngày xưa rất vui vẻ hoạt bát, thích sự yên tĩnh và ôn hoà, cậu ấy không phải như bây giờ."

Trong bóng tối Đường Ly khẽ gật gù cái đầu nhỏ tán thành câu nói này của quản gia hoàn toàn là sự thật.
Quản gia nói tiếp.

"Khi cậu chủ lớn, ông chủ đã ép cậu ấy làm theo những gì mà ông chủ muốn, không cho cậu chủ làm điều mình muốn."
Nghe đến đây môi nhỏ khẽ công, Đường Ly có chút buồn cười vì tính cách của Tần Vũ hiện tại rất giống với ba của hắn.
"Ấm ức khó chịu dồn nén đã khiến cậu ấy trở nên nóng nảy và bạo lực như hiện tại.

Thật ra bản chất của cậu ấy không xấu.

Cậu chủ là người rất dễ mềm lòng."
Đường Ly nhìn quản gia lòng thầm cảm thán: [Hoá ra chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.]
Quản gia nhìn Đường Ly trầm tư ngồi một góc rồi tiếp tục nói.

"Ông chủ vốn rất thích nghiên cứu nhưng phải điều hành Tần thị không thể theo đuổi ước mơ nên ông ấy rất kì vọng vào con trai của mình, khi cậu ấy vừa mới biết đi biết nói ông chủ đã bắt cậu ấy phải học, đến khi cậu ấy lên cấp ba thì cường độ thúc ép của ông chủ đặt lên người cậu chủ càng nhiều, nhiều đến nỗi cậu ấy không còn thời gian để ngủ."
"Cậu ấy từ nhỏ đã không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác.

Tôi một tay chăm, chứng kiến cậu ấy lớn lên...!Tôi biết rất rõ nỗi khổ của cậu ấy."
Đường Ly thầm thán trong lòng: " Ác vậy sao? Nhưng lúc lần đầu gặp Tần Vũ rất hiền lành."
"Ông chủ chẳng qua muốn cậu chủ học hành nhanh chóng tiếp quản Tần thị để ông ấy thoả niềm đam mê nghiên cứu của mình mà thôi."
"Đến khi cậu chủ tốt nghiệp cấp ba, thì cũng là lúc ông chủ từ chức để cậu chủ lên tiếp quản công ty.

Thật sự Tần Vũ cậu ấy từ nhỏ đến lớn không có gì là được làm theo ý mình cả."
Đường Ly mờ mịt trong lòng nghĩ: " Mới 18 tuổi đã phải điều hành một công ty lớn.

Anh ấy cũng quá đáng thương rồi.


Chắc áp lực rất lớn."
"Còn tiểu thư Dung Tuyết từ nhỏ là một tay cậu ấy chăm sóc, lúc nhỏ luôn bám theo cậu chủ luôn nghe lời nên cậu chủ rất thương cổ và cậu ấy cũng đã quen như vậy.

Khi lớn lên tiểu thư Dung Tuyết thay đổi tính tình nên cả hai hay cãi nhau, một phần bị trói buộc bởi ba, tiểu thư Dung Tuyết thì trốn mất nên...!Cậu chủ mới trở nên thế này."
Bạch Hựu lời nói ngày càng gấp gáp, ông ấy muốn giải thích thay cho Tần Vũ, muốn giải thích rằng hắn cũng có nỗi khổ riêng, vốn dĩ hắn không phải như vậy.
"Thật ra dù bình thường cậu chủ dù có nóng tính nhưng cùng lắm là chửi mắng, chưa bao giờ làm những chuyện như đánh người.

Đường Ly, cậu là người đầu tiên..."
Đường Ly nghe đến đây càng thấy mơ hồ.

[Là mình đáng bị đánh? Cũng đúng...] Cậu khẽ cười trong lòng.
Nói đến đây quản gia Bạch xót xa nhìn Đường Ly, cậu run rẩy nắm lấy tay quản gia ghi lên tay ông.

[Ông đến để giải thích thay anh ta sao?]
"Đúng vậy, con trai hãy hiểu cho cậu chủ.

Tôi một tay chăm sóc cậu ấy từ nhỏ, nhìn cậu ấy lớn lên nên tôi rất hiểu cậu chủ.

Thật sự không phải như vậy."
Đường Ly khô khốc cổ họng cười nhẹ gật đầu.

Quản gia thở dài bê đồ ăn thức uống đi ra nhìn Đường Ly.

"Cậu thật sự không ăn sao? Cậu cứ như vậy sẽ chết đó."
Cậu nhìn ông cười nhẹ cảm ơn, cậu cảm ơn vì đã quan tâm đến cậu, cuộc đời này ngoại trừ cha mẹ và Dung Tuyết ra thì chẳng còn ai quan tâm đến cậu nữa cả.

Đường Ly thầm nghĩ trong lòng.
[Có chết thì cũng chẳng sao cả, cuộc đời này mình chẳng còn chuyện gì để vướng bận nữa rồi.]
Vệ sĩ gõ cửa phòng làm việc của Tần Vũ, đi vào trong báo cáo.


Tần Vũ sau khi nghe xong thì hai mắt nhắm lại hít thở sâu có vẻ lại nổi cơn tức giận, hắn nghiến răng nói.
"Cậu nói quản gia Bạch đã đem đồ ăn đến cho Đường Ly sao? Sao ông ấy dám?"
Vệ sĩ vội tiếp lời.

"Đường Ly không hề động đến thức ăn, ngay cả thức uống cũng không uống.

Cả buổi cũng chỉ mình quản gia Bạch nói chuyện, Đường Ly cậu ta chỉ im lặng không mở miệng."
Tần Vũ nghe xong thì im lặng lát hồi không chút phản ứng.

Một giây sau lại tức giận gấp bội, hất hết tất cả đồ trên bàn làm việc xuống hét lớn, giống như một con thú dữ phát điên.
"ĐÃ HƠN BA NGÀY RỒI, CẬU TA THÀ NHỊN ĂN NHỊN UỐNG, THÀ BỊ CHỊU ĐÒN CŨNG KHÔNG CHỊU NÓI CHUYỆN.

CẬU TA TÍNH CHỐNG ĐỐI TÔI ĐẾN KHI NÀO?"
Nói đến đây Tần Vũ liền đi một mạch đến tầng hầm, tức giận mở cửa xông vào, không nói không rằng mà đạp thật mạnh vào ngực của Đường Ly khiến cậu nôn ra một ngụm máu tươi.

Tần Vũ túm lấy tóc cậu kéo mặt cậu lên, trừng mắt nghiến răng.
"Nói, tại sao cậu một mực chống đối tôi, tại sao cậu lại cứng đầu như vậy hả? Tại sao?"
Đường Ly chỉ cười nhẹ, nhìn Tần Vũ chăm chú, bất giác đưa tay lên sờ lấy gương mặt đang bị cậu chọc cho tức giận kia khiến hắn bị bất ngờ mà hất mạnh cậu ra, lau mạnh chỗ vừa bị Đường Ly sờ vào.
"Bị điên sao?" Hắn lại lau lau.

"Ghê tởm."
Hắn nói xong vội vàng bỏ đi, hiện tại chỉ còn mình cậu.

Ôm lấy ngực vừa mới bị hắn đạp vào, tay thì bị hắn giẫm đến không còn cảm giác gì nữa, Đường Ly sốt đến mơ hồ, nhìn vào khoảng hư vô, nước mắt rơi lã chã, lòng cậu sợ hãi, tâm trí luôn gọi Dung Tuyết: [ Mình rất sợ, Dung Tuyết, mình mệt lắm, có lẽ...! Mình không cầm cự được nữa rồi...!Mình không còn sức nữa.

Mình sợ...]
Hơi thở nặng nề, Đường Ly nôn ra máu rồi chìm vào cơn hôn mê.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận