Dương Thanh Vương Diễm FULL


“Chị Diễm, tháng sau trung tâm có giám đốc mới đấy.” Linh cô bé làm cùng tôi hiện tại nói.“Ừ, thế hả?” Tôi đáp.Linh nói: “Chiều về đi câu cá với bọn em không?”“Chị không.”“Chị có bạn trai chưa vậy chị Diễm?”“Chị chưa.”“Thế tối chị làm gì?”“Chị á? Ở nhà thôi.”“Thế sao lại không đi, em ạ chị luôn đấy, ở nhà mãi chị không chán à?” Linh thảng thốt.Tôi nghe Linh nói bỏ tập thông tin nhập học của lớp mới xuống ngẩng lên: “Ừ nhỉ?”“Con lạy mẹ.” Linh làm bộ chắp tay vái.Cô bé làm tôi phì cười.“Đi không nói nhiều, chị lai em.” Linh chốt hạ, quay lưng đi.***“Anh Mạnh thấy em siêu chưa.” Linh nói với Mạnh, trưởng nhóm của chúng tôi lúc này.Tôi đưa mắt nhìn theo, thấy Mạnh ra dấu hài lòng, không rõ họ đang nói đến việc gì?“Diễm sau này đi chơi cùng team mình nhiều hơn nhé.” Mạnh đột nhiên nói chuyện với tôi.“À vầng.” Tôi nhớ mình thỉnh thoảng vẫn đi chơi cùng cả nhóm, chỉ có thời gian gần đây mọi người đi liên tục nên tôi không tham gia nữa.

Đâu phải chưa đi bao giờ đâu mà trưởng nhóm lại nói như vậy.Thật ra hiện tại nhóm tôi đều là những người chưa có gia đình, đi làm xong về rảnh rỗi thường tổ chức đi chơi ăn uống.

Tuy nhiên hiện tại đâu phải chỉ đi người không cũng vẫn có thể vui chơi như thời học sinh.

Chỗ nào cũng cần có tiền, mỗi bữa ăn đóng góp hai ba trăm, tuần nào cũng đi vài buổi, chưa kể các chuyến đi chơi xa, cứ như vậy thì tháng lương chẳng để ra được đồng nào, nên tôi dần dần hạn chế.***“Chị Huyên ơi, hôm trước chị nói có phụ huynh đang muốn tham khảo khóa học bên em, chị cho em xin số điện thoại được không ạ?” Tháng này tôi thiếu chỉ tiêu trầm trọng, đang tìm mọi cách để hoàn thành.Chợt nhớ ra cô giáo Từ Huyên ở trường tiểu học X mấy hôm trước có nói với tôi, nói rằng phụ huynh lớp cô đang quan tâm nên cô hỏi hộ.“Phụ huynh tên Kiên em nhé, em gọi xem sao.” Cô giáo Từ Huyên gửi lại số điện thoại kèm lời nhắn.Tôi bấm máy gọi điện, đầu dây bên kia vang lên một vài hồi chuông rồi bấm bận.

Tôi cúp máy, đợi cuối giờ chiều gọi lại, bên kia vẫn chỉ một hai tiếng chuông reo là máy bận.

Tôi ngẫm nghĩ, có thể phụ huynh bị gọi điện làm phiền nhiều nên mới vậy, bèn soạn tin nhắn gửi đến.“Em chào anh Kiên, Em là Diễm chuyên viên tư vấn trung tâm Z.

Em được cô giáo Huyên giới thiệu anh đang muốn tham khảo khóa học cho cháu nhà mình.

Em xin phép gửi anh thông tin tham khảo ạ.” Tôi nhắn rồi đính kèm một tệp tài liệu nhỏ do mình tự làm gửi đi.

Định bụng thông báo cho khách hàng biết tôi có quen với cô giáo của con họ, lần sau gọi đến tư vấn có thể phụ huynh này nhận ra mà bắt máy.Quả nhiên như dự đoán, ngày hôm sau khi tôi gọi điện phụ huynh Kiên đã nhấc máy: “Alo.”Tôi hơi giật mình, giọng nói này nghe rất quen nhưng không nhận ra.

Tôi tư vấn theo đúng kịch bản một lượt rồi hỏi lại phụ huynh kia có muốn hỏi gì không? Vậy mà đầu dây bên kia chỉ đáp có vỏn vẹn một câu: “Không.” Rồi cúp máy.Tôi cũng không muộn phiền, ghi chú lại bên cạnh số điện thoại vừa trao đổi, tiếp tục chuyển đến số máy khác.

May mắn, cuối tháng tôi vừa kịp đủ số, cùng ngày chúng tôi chia tay giám đốc cũ, nghe Linh nói thì sáng mai giám đốc mới đến nhận bàn giao.***Buổi chia tay hôm trước tôi có uống rượu cùng mọi người, nhưng có lẽ do rượu bị pha nên sáng nay khi thức dậy, cả người tôi bải hoải, đầu đau giật từng cơn.

Nếu không phải ngày giám đốc mới đến tôi sẽ xin nghỉ ngay lập tức, nhưng mà đấy là “nếu”, không may cho tôi hôm nay chính xác là ngày giám đốc mới đến.“Giám đốc mới trẻ hơn cả anh Mạnh đấy.” Linh bên tai tôi thủ thỉ: “Eo ơi mới tí tuổi đã làm giám đốc trung tâm, anh Mạnh mất hai năm mới được làm trưởng nhóm.”Tôi ngồi yên không nói, trẻ tuổi hay lớn tuổi này tôi đã hiểu từ trước, đừng nghĩ cuộc đời này không công bằng, đấy là do bạn chưa đủ tài để đời công bằng với bạn.“Giới thiệu với mọi người.

Đây là anh Kiên giám đốc mới của trung tâm.” Tôi nghe lời giới thiệu ngẩng lên, không biết trong lúc chúng tôi ngồi đây, lãnh đạo mới đã đi vào từ bao giờ.Tôi định nói rằng lãnh đạo mới đến sớm hơn lịch dự kiến thì phải… Ngay khi nhìn người vừa được giới thiệu, tôi giật mình hoảng hốt, vội cúi xuống.Tôi xấu hổ không phải vì chúng tôi từng có cái gì đấy, mà bởi vì…Hai chúng tôi, cùng đi học cấp một, cùng tốt nghiệp cấp ba.

Hiện tại ngồi đây, tôi là nhân viên quèn, cậu ta là sếp trên tôi mấy bậc, sự tự ti ghen tị trong lòng có không? Khẳng định là có.Tôi vốn không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với Kiên nữa, nhất là sau sự việc điên rồ ngày nào tôi làm ra.

Khi ấy tôi nhận được tin bố chính thức làm đám cưới mà phát dại, bỗng chốc muốn làm một điều gì đấy không phải là tôi.Hành động “tự huỷ” kiểu như vậy, sau khi hối hận thì đã muộn màng.

Nói gì thì nói, kẻ mình căm ghét khi nhỏ, lớn lên lại ngủ với nhau một đêm rồi chạy mất.

Giờ người ta lại thành sếp của mình, Tôi có thể tỏ ra như không có gì được hay sao? Tôi than thở trong lòng, ông trời quả thật biết trêu ngươi.Sau màn giới thiệu chung với toàn nhân viên, sếp mới nhắc nhở mọi người làm việc bình thường.

Tôi nhanh chóng trở về chỗ của mình, mở danh sách khách hàng bắt đầu gọi, có điều hôm nay tôi không được tập trung như mọi ngày.“Giới thiệu với anh đây là nhóm của em, bạn Diễm, Linh, Huy, Thuỷ, còn bốn bạn khác ở ca chiều.” Trưởng nhóm Mạnh dẫn Kiên đến bàn mấy đứa chúng tôi đang ngồi giới thiệu lại từng người.Trưởng nhóm còn gọi sếp là anh, đám tép tôm chúng tôi đây dĩ nhiên đâu thể khác, tôi đang suy nghĩ có nên nhận người quen không thì Kiên nói: “Các em làm việc tiếp đi, để mặc anh.”Tôi im lặng, tiếp tục làm việc dang dở.“Diễm, sao chị không chào sếp?” Linh kéo tôi.Tôi: “Hả?”Linh: “Sếp đi ra bọn em đều chào, chị lại im lặng ngẩn người nhìn danh bạ.

Bó tay với bà, sếp mới đấy, chưa gì chị đã để ấn tượng xấu là sao?”Thuỷ nghe hai chúng tôi nói liền tham gia: “Bà này từ sáng đến giờ cứ ngẩn người, hôm qua uống nhiều lắm đâu nhỉ?”Tôi đáp: “Chắc rượu có vấn đề, sáng nay chị đau đầu kinh khủng.”“Diễm, Linh, Huy, Thuỷ, bốn đứa qua gặp sếp mới nhé.” Trưởng nhóm Mạnh thò đầu vào nói, cả bốn chị em chúng tôi không hiểu gì, nhìn nhau kéo sang phòng sếp..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui