Dương Thanh Vương Diễm FULL


Còn nhớ ngày trước khi vẫn là học sinh.

Trong năm sẽ có một vài dịp đặc biệt bọn tôi được bố mẹ đặc cách cho riêng tiền để đi chơi, thoải mái ăn quà hay mua cái gì mình thích.


Ví dụ như Quốc khánh, rằm tháng Bảy với người Kinh hay còn gọi là Xíp Xí với mấy đứa bạn người Thái trong lớp tôi, còn có cả Giáng sinh nữa.Giáng sinh năm ấy mấy đứa trong lớp chúng tôi rủ nhau đi chơi, chẳng phải đặc biệt gì nhiều.

Chỉ cùng đi bộ hết tuyến đường với hai bên là những hàng ngô nướng, mía hấp thơm phức cùng kẹo bông trắng hồng.Có người đứng bán bóng bay bơm hidro từng chùm, những hàng đồ chơi nhỏ được bày ra trên vỉa hè chỉ vào dịp này.Cùng nhau giữa tiết trời giá lạnh mua kem ăn sau đấy thi nhau co ro kêu rét, chạy đến nhà thờ chen chúc xem trang trí hang đá năm nay có đẹp hơn năm ngoái không? Rồi năm nay ở thị xã nhà nào làm hang đá riêng hoành tráng nhất.Đơn giản quá nhỉ? Nhưng tôi nhớ, vì có lẽ đấy là những tháng ngày ấm áp cuối cùng của tôi.Trung tâm tôi sẽ tổ chức sự kiện vào những dịp đặc biệt, một trong số đó là Giáng Sinh, ngày này chúng tôi đều tăng ca, bắt đầu trang trí từ chiều hôm trước.“Hái xời, lạnh thế này mà không có gấu thì thật có lỗi với chính mình.” Linh cùng tôi ngồi gói quà cho học sinh, bắt đầu chuyện phiếm.“Thế cô có lỗi với mình không?” Chị Thương tham gia cùng.Sau lần gặp chị Thương và được Kiên chia sẻ, chúng tôi đã có kết quả tốt hơn trước đây nhiều, đã không còn phải tìm người nhà đăng ký học ảo để lấy báo cáo.

Linh từ đứa ba tháng liên tiếp không hoàn thành, suýt bị thải loại trở thành nhân viên ưu tú, chỉ tiêu hoàn thành tháng nào cũng vượt mức.Nên dĩ nhiên chúng tôi đều quý chị Thương, cũng quý luôn cả sếp trẻ, ngoại trừ tôi.

Dù tôi cố gắng thế nào thì cuối tuần cũng vẫn sẽ bị gọi vào làm việc riêng, mỗi lần làm việc riêng là một mớ lỗi lầm không giống với tuần trước, chưa từng một lần trùng lặp.Tôi nên khen Kiên là sếp giỏi hay chê chính mình yếu kém luôn không ngừng phạm lỗi?“Em á, em đang tìm cách xin lỗi bản thân.” Linh tinh nghịch nháy mắt trả lời chị Thương.Chị Thương hỏi: “Ngắm được anh nào rồi hả?”Linh đáp: “Trông gần trông xa, không bằng trông ngay nhà mình.”Tôi nghi hoặc: “Trung tâm mình vẫn có mấy người con trai độc thân, nhưng trước giờ em đều chê mà, đổi ý rồi hả?”“Ơ cái chị này, thế người mới đã đến đây mấy tháng rồi chị không tính vào trung tâm cho em à?” Linh rút sợi ruy băng trên tay tôi.Tôi nghe Linh nói vậy lắc đầu: “Bỏ ý định đấy đi, hoa đã có chủ rồi.”Chị Thương thắc mắc: “Sao lại có chủ, chị thấy sếp có ai đâu nhỉ?”“Chị định tranh giành với em có phải không? Khai mau” Linh quay sang tôi ra vẻ tra khảo.“Hâm à.” Tôi nói.“Thế thôi không sao, chỉ cần chị không tranh, bông đã có chậu thì ta đập chậu cướp bông.” Linh hất hàm tỏ ra tự tin.Tôi lắc đầu: “Chị nói thật, sếp có người yêu rồi, em tia đối tượng khác đi.”“Sao chị biết?” Linh tra hỏi.Tôi ngớ người, không nghĩ mình lại thành kẻ nhiều chuyện từ lúc nào, lời trót nói ra mà không có sự giải thích hợp lý sẽ thành kẻ đặt điều.“Vô tình nghe thấy sếp nói chuyện với người yêu.” Tôi nói dối, mặt không đỏ, trong đầu nhớ đến hình ảnh đám cưới Duy.“Sếp không phải người sống ở đây nên có thể lắm.” Chị Thương nghe vậy đồng tình: “Dù sao tầm tuổi này rồi có ai lại không biết yêu đương.”Tôi gật gù không nói.“Có mấy cái hộp mà sao làm lâu thế?” Kiên đứng sau chúng tôi từ bao giờ đột nhiên lên tiếng.“Xong rồi đây ạ.” Tôi trả lời nhanh, tay vơ giấy thừa dọn lại xách ra ngoài luôn.***“Diễm ơi, em hỏi thật, chị với sếp có gì không?” Lát sau khi tôi đang ngồi một mình chuẩn bị bánh kẹo Linh lại gần dò la.“Có gì là có gì, em sao đấy?” Tôi giật bắn.“Chị nhớ nhá, không đến lúc em ra tay lại bảo em là kẻ thứ ba.” Linh nhìn tôi nói.“Nãy giờ chị tưởng em đùa, nghiêm túc đấy hả?” Tôi hỏi lại.“Nghiêm túc.”“Chị mới nói sếp có người yêu rồi mà.” Tôi kinh ngạc.“Kệ.” Linh bỏ lại một câu quay đi.Tôi há mồm á khẩu trước thái độ của Linh.“Em vừa bóc bánh vừa ăn vụng đấy à? Linh vừa đi ra được một lát thì Kiên đẩy cửa vào.“Xong rồi đây.” Tôi nói, định đi ra ngoài luôn.“Ban nãy buôn dưa gì chuyện của tôi.” Kiên bỗng dưng đổi giọng.Tôi sắp không chạy theo kịp cách xưng hô của Kiên: “Không buôn gì cả.”“Nói dối.”“Sếp à, sếp nghe thấy rồi thì sao phải hỏi lại?”“Nghe thấy nhưng không đầy đủ.”Tôi nhìn bóng người đi lại ở bên ngoài suốt ruột, nguyên việc bị gọi lại khiển trách mỗi tuần thôi cũng bị chú ý, hai người đứng lâu trong phòng như thế này khiến tôi không thoải mái.“Linh muốn cưa cẩm sếp, mà không biết sếp có người yêu rồi, nhắc nhở con bé tí thôi.” Tôi nói xong vòng ra sau Kiên đi ra ngoài.Cả buổi tối trong không khí náo nhiệt ở trung tâm, cuối cùng kết thúc lúc mười một giờ, chúng tôi lục đục ra về.“Chị Diễm ơi đi ăn không?” Linh lấy áo trong tủ hỏi tôi.“Chị không.”Linh lại gần tôi đi ra sau ngó nghiêng: “Sếp đâu rồi ý nhỉ? Nãy bận em không để ý.”“Ai mà biết được.”“Chả lẽ về trước rồi, em đang định rủ sếp đi ăn cùng.” Linh tỏ vẻ tiếc nuối quàng khăn bỏ đi.Tôi với túi xách khoác lên vai, chào chú bảo vệ rồi về.


Trong phòng ấm áp, giờ ra ngoài trời mới thấy thật lạnh.

Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Ly:“Bà đi ngủ chưa?”“Tôi chưa, bà về muộn thế à?”“Hôm nay trung tâm tôi tổ chức Noel cho học sinh.”“Bà đang làm gì đấy?”“Tôi đứng nhắn tin với bà đây.”“Thế chưa về à? Về đi đã.”“Ừ, lát nữa về đến tôi gọi.”Tôi cất điện thoại vào túi, bất ngờ gặp đôi mắt đen láy đang nhìn mình.“Muộn rồi không đi về, còn đứng đấy nhắn tin.” Kiên đợi tôi đến gần nói đầy hằn học.“Bây giờ về rồi.”“Cho anh đi nhờ.”Tôi ngạc nhiên, ngó quanh một vòng đúng là không thấy xe Kiên đâu.


Từ chối thì không biết lấy lý do gì, mà cho đi nhờ thì tôi không thích.

Trong khi tôi hơi tần ngần, Kiên bước đến lấy chìa khoá trong tay tôi, tự nhiên như không, dắt xe ra ngồi lên chờ đợi.Tôi bất lực leo lên sau, gió rét thổi vào mặt, nhưng phía trước có người cản lại, nên hình như đỡ lạnh hơn hôm qua.“Sao lại dừng ở đây?” Tôi thấy Kiên rẽ vào một quán ăn đêm, không dừng dưới đường mà đi hẳn lên vỉa hè thắc mắc.“Anh chưa ăn tối.” Kiên bước vào trong bỏ lại một câu đơn giản.Tôi đi theo vào quán, nhớ ra tối nay ăn nhiều bánh ngọt, tôi không đói nên cũng quên không ăn.Kiên quay sang tôi hỏi: “Em ăn cái gì?”Tôi đáp: “Bún ngan.”Kiên nói với người chủ quán: “Chị cho em hai hát bún ngan, đập thêm quả trứng vịt lộn vào cùng luôn.”Tôi nghe hơi nhiều sợ mình không ăn hết, nhưng đã gọi rồi, ngại nói nên thôi, tự nhủ tí nữa phải cố gắng không để thừa, cuối cùng vẫn để dở một nửa bát bún..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận