Dương Thanh Vương Diễm FULL


Mẹ bảo tôi cứ thử yêu đương, con gái yêu đương ít lại không biết chọn chồng.

Tôi nghĩ mẹ lo thừa rồi, vì tôi sẽ không lấy chồng.

Tuy nhiên yêu đương, tôi đã thử, và hoàn toàn say mê với nó.Tôi hơi tiếc nuối, sao mình không yêu anh sớm hơn?Cảm giác được người yêu nâng niu chiều chuộng, hoá ra lại tuyệt vời đến thế.

Không nói đến việc lăn lộn ở trên giường, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt cũng làm tôi vui vẻ không thôi.Tôi cũng bắt đầu học theo Kiên, tôi muốn đáp lại tất cả những quan tâm yêu thương anh dành cho tôi, không thiếu một chút nào.

Chỉ có như vậy, sau này khi anh muốn kết hôn và sinh con.Chúng tôi mới có thể không ai nợ ai.Tôi sẽ không nói cho anh điều này, có những điều nói ra mất vui, vậy nên cứ giấu nó đi, hiện tại vui vẻ đã.


Mấy năm ngu si tự chìm trong đau buồn kia của tôi là quá đủ rồi, tôi muốn vui vẻ, muốn sống hạnh phúc mỗi ngày, không vì ai cả, chỉ cho chính tôi.“Diễm xem danh sách này liên hệ đi nhé.

Lưu ý chỗ này là khách hàng quan trọng, để ý bảo mật thông tin.” Kiên vào phòng tôi đưa tài liệu, cẩn thận dặn thêm.Tuy rằng tôi biết con người này chẳng ra gì, nhưng hễ cứ vào việc lại chuẩn chỉ, chắc chắn đến kinh ngạc.“Vâng.”“Đến tận nơi giao việc, không phải chỉ cần đưa xuống cho anh Mạnh là được hay sao?” Thuỷ trong nhóm tôi thắc mắc.Tuy cùng nhóm nhưng trước đây tôi ít khi chủ động nói chuyện với mọi người, vậy nên chỉ có Linh vô tư, luôn chủ động bắt chuyện với tôi là trở nên thân thiết hơn cả.Tôi nghe giọng nói, cũng hiểu việc như thế này không thích hợp, có chút áy náy.

Nhưng biết làm sao được, tôi không thể làm gì khác, bắt đầu mở danh sách ra xem.Đều là số điện thoại đẹp, thông tin chi tiết, Kiên đã làm việc trước.

Tôi chỉ cần liên hệ lại gửi chi tiết thoả thuận, bởi những khách hàng này đóng gói theo năm.Nhanh chóng hoàn thành công việc, tôi để lại danh sách vào ngăn kéo, nghĩ thế nào lại xoay chìa khoá vào.***“Không được.”“Đi mà.”“Em có muốn bị cắt bỏ dạ dày đi luôn không?”Kiên mất hết nhẫn nại, lạnh lùng mắng mỏ.Tôi tuy bị mắng, lại dâng lên hạnh phúc trong lòng.

Quan tâm người ta thôi mà, sao đáng yêu thế chứ? Tôi thèm ăn thịt nướng tẩm ớt bột, chế độ ăn kiêng do dạ dày đã làm tôi không chịu được nữa.Hôm nay định tan làm về đi ăn đồ nướng, nhưng mà từ khi yêu nhau đến giờ.

Kiên không để tôi rời khỏi tầm mắt, lấy đâu ra chuyện tự do đi ăn như trước nữa? Đương nhiên đi làm về tôi phải hỏi anh, không nghĩ đến chuyện nhỏ xíu cũng bị phản đối.“Cái kiểu ăn uống vô tổ chức, sinh hoạt không điều độ của em mới khiến bệnh càng nặng hơn.” Kiên nhìn tôi thẳng thắn phê bình.Tôi gãi đầu cười, kéo lấy tay anh dụi mặt vào vai.Tôi nói: “Yêu chết đi được.”Kiên đáp: “Đồ nịnh hót.”Tôi: “Thế à?”Kiên: “Anh thích.”Chúng tôi cùng cười toe, Kiên cúi xuống bắt đầu hôn tôi.Tôi nhận ra một điều, sau lần cảm nhận nụ hôn đầu đời có phần ghê ghê kia với Minh.

Đối với những chiếc hôn sau này của Kiên, tôi luôn dạt dào hạnh phúc.

Không bao giờ tưởng tượng nổi, chỉ nụ hôn thôi mà làm sao lại có thể để ta yêu thích không nguôi đến thế.Có điều hình như đấy là với tôi, còn Kiên, tôi phát hiện ra anh luôn mong đợi nhiều hơn vậy, lúc nào cũng vậy.“Không phải lo cho sức khoẻ của em, anh hành em chết luôn.”“Anh có phải con người không vậy?”“Anh là chó.”“Ờ, em quên.”Tôi nghe ra lời nói và cảm nhận được ý muốn, khát vọng của Kiên mỗi lần bên nhau, tôi biết anh muốn đòi hỏi nhiều hơn nhưng vẫn tiết chế.

Nghĩ đến những bộ phim cổ trang mình xem, lúc nào vua chúa cũng nhiều vợ, tôi còn không hiểu tại sao lại như vậy.Hiện tại đã rõ, nhu cầu của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau, tôi đang tò mò không hiểu cảm giác đè nén của họ khó khăn như thế nào thôi.

Chỉ thấy khi nào phải nhịn lại là mặt Kiên cau có không ngừng, có lúc phụng phịu không phù hợp với độ tuổi và giới tính.Đương nhiên không phải do tôi làm sao, đã đi đến đây rồi, còn có gì đâu mà bảo giữ mình với Kiên.


Ngược lại người này, đều sẽ để cách thời gian mới đòi, tôi cảm nhận được sự ham muốn của anh.Khi thấy anh nén lại tôi mới tò mò hỏi, anh cốc đầu tôi nói: “Đàn ông có thể làm chuyện ấy mỗi ngày, nhưng với một người phụ nữ thì sẽ có hại cho cơ thể về lâu dài.”Tôi có thể ngừng yêu Kiên không? Câu trả lời là không, và tình yêu ấy mỗi ngày một tăng lên.

Đến mức tôi mong anh sau này đừng lấy vợ, đừng sinh con, chúng tôi cứ vậy, hãy ở bên nhau đến suốt đời.“Sau này đừng uống rượu.” Kiên vuốt, vuốt những ngón tay tôi dặn dò.“Đi ăn uống cùng mọi người, vui vui uống một ít cũng được mà.” Tôi nói.“Nếu buồn chỉ cần chui vào lòng anh là được, đừng đem sức khỏe bản thân ra mà hành.” Kiên nhìn vào mắt tôi nghiêm túc.Tôi nhìn gương mặt yêu thương trước mắt, định bụng trêu ghẹo cái gì đều bỏ xuống.

Trên sân khấu nhỏ của quán cafe, cô ca sĩ bắt đầu cất tiếng hát.[Vì anh nâng niu em như đoá hoaCòn em xem anh như trăng ngọc ngà.*]Tôi lặng lẽ đan ngón tay lại với anh.Những ngày ấy, mẹ đi làm xa, tôi trong mắt người lớn như đang sinh hoạt bình thường, có phần khép kín.

Thật ra hầu như những buổi ăn khuya, liên hoan, vui chơi của chỗ làm việc mới, chỗ làm việc cũ, lớp học liên thông, đồng nghiệp cũ mới gọi đều tham gia.Chẳng ai mời, chẳng ai ép cũng chủ động uống.

Tôi biết những lời mời gọi hay ý đồ xung quanh, đừng nói là đồng nghiệp gặp nhau mỗi ngày hay bạn học cùng lớp.Trong lòng mỗi người đều có một con thú, dù bình thường tỏ ra vô hại nhưng chỉ cần tôi ngả ra chắc chắn sẽ có người lấn tới, thật may là tôi đã tỉnh đòn sau đêm định mệnh kia.

Có điều tôi không đâm đầu vào mối quan hệ xác thịt thì lại cắm đầu vào uống rượu.Tôi không uống đến mức say khướt không làm chủ được bản thân, lại đều đều đi ăn nhậu mỗi ngày, không từ chối lời mời gọi của ai.

Về nhà lúc nửa đêm, không ăn cơm, trằn trọc trong bóng tối, mông lung về cuộc đời mình.Tôi cố gắng giấu nỗi buồn, cố gắng cho người lớn thấy tôi đang sống thật đàng hoàng.


Cố gắng bên ngoài, còn trong lòng trống rỗng, tôi muốn có gì bù đắp, lại không tìm ra.Suy nghĩ xấu xa của những người đàn ông tỏ ra cao thượng đàng hoàng xung quanh làm tôi thấy tởm lợm trong lòng, ngoài mặt lại luôn điềm tĩnh bình thường.Có lần một đồng nghiệp nam trước đây của tôi sau khi quen thân đã cho biết: “Em sống như kiểu sắp buông thả bản thân mà cũng chẳng phải.”Tôi nói: “Anh nói gì em chẳng hiểu.”Người đồng nghiệp ấy nói: “Đi làm lúc nào cũng ở mức giới hạn hoàn thành, không quá nhiệt tình cũng không thiếu trách nhiệm.

Mọi người rủ em đi chơi cùng lúc nào em cũng đi, có khi anh thấy em không muốn vẫn gật đầu.”“Luôn luôn uống rượu nhưng không bao giờ say mèm đến mất kiểm soát, em nhìn rõ được người bên cạnh có ý đồ là khéo léo tránh ra.”“Em không điên cuồng lao vào chơi bời nhưng chẳng phải gái ngoan.

Gái ngoan đâu có đi uống rượu cùng bạn bè đến nửa đêm mới về liên tục như thế?”“Chẳng hiểu em là người kiểu gì?”Đấy chính là tôi trong khoảng thời gian đầu bố lấy vợ mới, sau này đi làm ở trung tâm tiếng Anh, tôi chán kiểu sống như vậy nên thay đổi.

Nhưng bệnh mà, không có thì thôi, có rồi chữa được là cả một quá trình khó khăn.Thế nên khi Kiên mắng tôi không biết trân trọng sức khỏe, tôi không thể cãi giả.

Ai bảo tôi không biết yêu anh sớm hơn?(*)Bài hát: Ngày Chưa Giông Bão, sáng tác Phan Mạnh Quỳnh (Trời ơi cái ông Quỳnh ông ất sáng tác bài nào cái phần lời cũng cứ phải gọi là mờ ê mê.).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận