“Anh lại thức đấy à?” Tôi ôm gối đứng sau lưng, nhìn Kiên chăm chú dán mắt lên màn hình máy tính, trên đấy là những biểu đồ tôi xem không hiểu.Kiên ngoảnh lại thấy vậy, đứng lên kéo tôi đi ngủ, tôi quay lại nhìn, màn hình máy tính anh chưa tắt.
Tôi biết Kiên sẽ ôm đợi tôi ngủ, rồi anh lặng lẽ dậy làm việc tiếp, thời gian này đều là như vậy.“Chị Thương nói quen anh từ thời đại học.”“Ừ.”“Kể cho em nghe về anh đi.” Tôi vòng tay ôm Kiên, tham lam ngửi mùi hương của anh, tôi sắp không được làm việc này mỗi ngày nữa.Kiên vỗ lưng tôi nhè nhẹ, thong thả kể:“Cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu anh bận học, không có thời gian làm gì khác, sau một sự hiểu lầm.
Cuối năm tư đến công ty của chồng chị ấy thực tập, lại may mắn bố anh có quen biết với bố chồng chị ấy.”“Anh được chồng chị Thương cho đi theo làm trợ lý, rồi đùng cái bổ nhiệm làm giám đốc, đi lên đây tìm em.”Tôi ngạc nhiên: “Anh biết em ở đâu mà nói đi lên đây tìm em.”“Anh biết.”“Vậy anh lên đây không phải vì công việc, sau đó tiện đường yêu em mà chủ động từ trước.” Tôi nói lên điều mình vừa nghĩ.“Phải rồi, chứ không sao anh phải gác lại dự định về quê lập nghiệp.” Kiên thừa nhận không chút giấu diếm.Tôi nhớ đến quá trình quen biết trước đấy của chúng tôi, hoàn toàn không có gì sâu sắc đến mức anh phải như vậy cả.
Câu hỏi lần trước còn bỏ ngỏ, anh chỉ nói đến việc thời đi học bắt đầu chú ý đến tôi.Từ khi nào chú ý thành thích, thích trở thành yêu?“Anh yêu em từ khi nào?” Tôi hỏi lại.“Ai mà biết được, nếu biết anh đã có thể ngừng lại được rồi.”Tôi nhận ra gần đây anh bắt đầu có những câu nói vô ý, mà mỗi lời vô tình này lại khiến tôi thót tim.Nếu anh không yêu tôi, bây giờ tôi sẽ thế nào? Vẫn ngày ngày đi làm xong về, lăn lộn trên mạng xem những thứ vô bổ.
Ngày qua ngày nhạt nhẽo vô vị, cô đơn trống vắng tồi tệ như trước hay sao?Tôi không muốn.Nếu Kiên không yêu tôi, thì tôi chẳng là thứ gì trên đời này cả.Kiên nói trên đầu tôi:“Anh chọn Kinh Tế Quốc Dân là vì muốn trở về góp phần xây dựng quê hương.”“Đi ra ngoài mới thấy, thị xã của mình quá nhỏ bé, nếu phát triển hơn thì tốt.”“Ban đầu dự tính đi theo chồng chị Thương học hỏi một thời gian, có kinh nghiệm rồi thì về.
Ngay lúc ấy chị Thương trao đổi với chồng vấn đề của trung tâm này, cần thay giám đốc, anh đánh liều xin nhận vị trí ấy.”“Vậy anh yêu em từ khi nào?” Tôi vẫn muốn có câu trả lời chính xác.“Chắc là sau đêm ấy.
Anh nghĩ mình bị điên rồi, em lúc nào đối với anh cũng là một sự ghét bỏ.” Kiên nói ra sự thua thiệt của mình với tôi.Tôi nói: “Từ giờ em sẽ tìm hiểu kỹ hơn về anh, em không muốn biết chuyện của anh thông qua người khác nữa.”“Thật không?”“Thật.”“Nói cho em biết một bí mật nhé.”“Anh nói đi.”“Trước khi đến làm giám đốc trung tâm, anh đã lên đây tìm em.”“Sao cơ? Là khi nào?”“Một lần em bị khách mắng té tát chạy vào kho cửa hàng khóc, một lần trước dịp trung thu, một lần khi em cuống quýt chạy đi Hà Nội tìm Ly.
Anh vừa xuống xe thì em lên xe.”Trái tim tôi như bị bóp nghẹt: “Anh nháy máy lúc nửa đêm cho em phải không?”“Phải.”“Sao lúc đấy anh không ra gặp em?”“Chẳng biết nữa, chắc tại đêm hôm ấy em làm ra như kiểu ghê sợ anh lắm ấy.” Kiên xiết lấy tôi.“Đã vậy lần Ly gặp chuyện, em còn ghẻ lạnh với anh.”“Anh cứ thế, cảm thấy mình hèn mọn dù chẳng hiểu vì sao?”Ra là anh cũng có lúc cảm giác giống như tôi.Tôi đã thấy nhớ nụ hôn của Kiên rồi, đêm đã khuya nhưng tôi không buồn ngủ, chỉ muốn tranh thủ bên anh từng phút giây còn lại.Anh về quê, chúng tôi sẽ xa nhau, đi xe mất đến nửa ngày mới có thể gặp.
Lịch nghỉ mỗi tháng chỉ hai ngày, không được liền kề.Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã muốn nói với Kiên đừng về, ở lại đây bên tôi, nhưng tôi đâu có quyền ấy.“Em yêu anh nhiều lắm.”“Không thể nhiều bằng anh được.”“Làm sao anh biết được.”“Anh chắc chắn.”“Đây là cuộc đua xem ai yêu nhiều hơn đấy à?”Kiên đã trả nhà, trở về thị xã nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên.
Nhìn theo bóng chiếc xe khách đi xa dần, tôi không kìm được mà khóc, chỉ là chia xa thôi mà sao đau đớn đến thế? Chúng tôi không cãi nhau, không dỗi hờn, không phải là chia tay, chỉ là chia xa thôi mà.***Bạn đã yêu xa bao giờ chưa? Nếu rồi chắc sẽ hiểu lòng tôi lúc này.Mới chỉ xa nhau một tháng, tôi đã cảm thấy những cuộc điện thoại mỗi ngày là không thể đủ.
Ngày ngày đi làm về đón đợi tôi lại là ngôi nhà vắng lặng như trước kia.Đêm tối một mình gặm nhấm nỗi nhớ, tôi sắp không thể chịu đựng được nữa.“Diễm dạo này không tập trung đâu nhé.” Chị Thương nói.Hôm nay Linh rủ mọi người đến quán cafe sách, chúng tôi ngồi bệt bên chiếc bàn nhỏ, có chỗ tựa lưng, xen kẽ mỗi bàn có những giá sách nhỏ dựng lên ngăn cách.Tôi chỏ chỏ vào gáy mấy quyển truyện tranh bên cạnh, hết cấp ba tôi đã không còn đọc những thứ này nữa.Tôi nói:“Chị Thương ơi, em đã nói với anh ấy em không muốn lấy chồng.”“Nhưng sao bây giờ xa nhau em thấy khó chịu thế này?”“Sau này anh ấy muốn lấy vợ thì em phải làm sao?”Chị Thương gật đầu: “Thế làm sao mà em không muốn lấy chồng?”Tôi cứng họng, tôi thật sự không biết là làm sao, chỉ là nghĩ đến việc lấy nhau xong tôi sẽ thấy sợ, tại sao lại như vậy?“Em không biết.” Tôi ảo não.“Có phải em cảm thấy không bằng Kiên?” Chị Thương dò hỏi.Câu này làm tôi dừng lại ngẫm nghĩ, có phải như vậy không? Anh vẫn luôn toả sáng trong mắt tôi, tôi biết mình chỉ là người bình thường không có ước mơ, không có khát vọng, cuộc sống vô vị tẻ nhạt.
Đôi thúc cảm giác mình thua kém anh rất nhiều, nhưng không phải lý do này.“Trước đây chị cũng vậy.” Chị Thương không thấy tôi trả lời nói: “Lão nhà chị sịn lắm, chị thì bình thường học cũng khá, nhưng so với lão thì đúng kiểu anh trên trời, tôi dưới đất.”“Xong rồi lão tán chị, yêu nhau, cãi nhau, xa cách.”“Lý do cơ bản là chị không hiểu tư tưởng ý nghĩ của lão.”“Sau này chị nhận ra, con người ta yêu nhau, về lâu về dài, ngoài vấn đề sinh lý ra còn cần có sự đồng điệu trong tâm hồn nữa.”“Cái gì mà đồng điệu trong tâm hồn thế?” Linh vừa kết thúc trò chơi trên điện thoại hỏi chúng tôi.“Đang nói vấn đề yêu nhau lâu dài.” Chị Thương đáp.“Đúng rồi, chị thương nói chuẩn đấy.” Linh tỏ ra dày dặn kinh nghiệm: “Kiểu như em với người yêu cũ thứ ba ấy, em đi làm theo ca, trong giờ làm việc bận không nghe điện thoại.”“Có thế thôi mà nó cũng phải gầm rú lên, em làm chạy chỉ tiêu doanh số để lấy tiền, đâu phải ăn lương cứng rảnh rỗi như nó làm nhà nước.”“Chị tính mà xem cãi nhau vì mấy cái quá vớ vẩn, đã thế em đi với bạn nó, toàn nói cái gì về chính trị các thứ, mình nghe không hiểu không thích, cảm thấy lạc lõng.
Thế à a lê hấp, phắn luôn cho đỡ mệt, đằng nào cũng không có kết quả gì.”“Người yêu cũ thứ hai thì em thích đi chơi đây đó, nó lại cắm đầu vào chơi điện tử, chịu chết, không mê nổi, tạch luôn.”“Người yêu cũ đầu tiên thì cái gì mà em ở nhà, không cần đi làm, anh nuôi các thứ.
Á đù, nhìn em giống tuýp người nội trợ ở nhà không thế? Mà bố mẹ nó cũng chẳng ưa gì em, chê em ghê gớm.
Thôi say goodbye cho khoẻ.”“Nói chung ấy, yêu đương là cũng phải thấu hiểu, sẻ chia.
Như em với anh Tình bây giờ ấy, chẳng thiếu chuyện để nói.
Có thể trao đổi mọi thứ với nhau, em chốt anh Tình rồi.” Linh tuyên bố.Tôi hỏi: “Chốt là sao?”“Là em sẽ lấy anh ấy làm chồng, anh ấy được duyệt.” Linh đắc ý.Cái này có giống như mẹ tôi nói là chọn chồng đấy ư?“Sau này chung sống rồi sẽ phát sinh nhiều chuyện vặt vãnh lắm.” Chị Thương bổ sung: “Không chia sẻ với nhau thì dù việc nhỏ như cái móng tay, tích tụ lại cũng thành chuyện lớn, ly hôn xong con cái lại khổ.”Lời nói này của chị Thương đã chọc vào cái nhọt trong tôi.Khi bé tôi bị nhọt ở đầu, tôi sợ đau, luôn khóc lóc gào thét không cho ai động vào, cứ chịu đựng cơn sốt và đau nhức mấy ngày liền.
Cho đến khi ông nội bắt bố giữ chặt tôi, dứt khoát dùng dao lam chích mủ trên đầu tôi ra, nặn đến khi ra toàn máu đỏ.Tôi sợ hãi vô cùng, nhưng sau khi nặn nhọt đi rồi, tôi không còn sốt, cũng không đau nhức, chỉ còn vết sẹo trên đầu nhắc tôi nhớ nó từng tồn tại.Tôi hiểu rồi, có điều trước đấy tôi phải làm một việc khác..