Sáng 30 tết, khắp nơi đều nhộn nhịp, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là cả nước lại bước sang năm mới, mùi vị của sự tươi mới đã lan tỏa khắp nơi trên mọi nẻo đường của dài đất hình chữ S. Nó ở trong từng phân tử khí, thấm vào từng người, từng sự vật, làm cho tâm trạng mỗi người trở nên rộn rã, phấn khởi, và cả một chút khẩn trương.
Nhưng có vẻ như không khí náo nức của ngày tết không chạm được đến Duy. Cậu ngồi chán nản trên chuyến xe khách đang bon bon chạy đưa cậu về thăm ông bà nội ở quê. Chàng trai khoác lên mình chiếc áo hoodie màu xám tro, ngồi yên như phỗng, hướng ánh mắt bất cần ra ngoài cửa xe, nhưng cũng chẳng phải là để nhìn ngắm tận hưởng không khí tết đang tràn ngập ngoài kia, cách mà cậu nhìn dường như chỉ đơn giản là tìm kiếm cái gì để lọt vào mắt chứ không có ý nghĩa gì khác.
Duy cảm thấy chán đời, kể từ khi biết kết quả thi đại học cho đến giờ thì cậu luôn luôn cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh, chẳng thiết tha với thứ gì.
Trong cuộc chạy đua khốc liệt để có thể vào được trường đại học mà mình mong muốn, Duy đã thua. Cậu trượt đại học. Rõ ràng một điều là Duy không hề dốt, cũng không lười, nhưng sự thật thì lại quá phũ phàng, đó là một đòn đã kích lớn đối với một chàng trai mới lớn có long tự tôn cao như Duy.
Sự chán nản cứ bám theo Duy, đến mức chính cậu cũng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng đó nữa. Dường như chẳng có thứ gì có thể khiến cậu cảm thấy hứng thú, cậu cũng đã thử nhiều cách, cố gắng tham gia vào một vài hoạt động tập thể nào đó mà cậu cho rằng vui, nhưng kết quả cũng chẳng khá khẩm gì, nó chẳng giúp cho cậu quên được nỗi buồn chán trong lòng.
Lần này là lần đầu tiên sau ba năm cấp ba Duy mới về quê thăm ông bà, và cũng là lần đầu tiên Duy quyết định sẽ ăn tết ở quê, hưởng mùi vị cái tết vùng nông thôn, và trong thâm tâm cậu cũng mong là mình lại có thể tìm thấy niềm vui sống nhờ chuyến đi này.
Xuống xe, Duy trở nên hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh náo nhiệt ở đây, trong khi khắp nơi đang tràn ngập sắc màu của hoa lá, mang lại cảm giác đầy sức sống thì Duy là khoác lên mình một vẻ ảm đạm bằng bộ trang phục màu xám tro, cùng với đó là mái tóc rối bù không được chải chuốt và bộ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Nhưng Duy cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến mấy việc lặt vặt đó, điều cậu cần làm bây giờ là tìm một người xe ôm để chở cậu về nhà của ông bà, chứ cái áo khoác mỏng tanh này không thể giúp cậu thấy ấm trong tiết trời mưa phùn lành lạnh của mùa xuân được.
Mất khoảng 30 phút đi xe ôm, cuối cùng thì Duy cũng xuất hiện ở trước cửa nhà của ông bà, bố và em gái cậu đã đến từ trước đó, đấy cũng là điều hiển nhiên, hai người đó đi xe máy từ sớm, còn Duy thì bắt một chuyến xe khách khởi hành sau nên tới nơi muộn hơn.
Sau khi chào qua loa tất cả mọi người trong nhà, Duy bước thẳng vào trong, tìm một căn phòng ấm áp để chui vào nằm nghỉ, chẳng mấy chốc mà cậu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu, không mộng mị.
Duy không rõ mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi cậu bắt đầu thức giấc thì chợt cảm nhận được một hơi thở ấm áp thơm dịu đang nhẹ nhàng phả vào mặt mình, kèm theo đó là một giọng nói nửa quen thuộc nửa lạ lẫm nhỏ nhẹ như gió thoảng cất lên: “Duy, dậy đi, trời tối rồi đấy, ngoài kia đang vui lắm !”
Trước mắt Duy lúc này xuất hiện một gương mặt xinh đẹp vừa lạ vừa quen, một người mà cậu tưởng chừng như đã quên, một người mà cậu đã rất lâu không được gặp mặt hay nghe giọng nói, một người đã từng rất quan trọng với cậu.
Mất vài giây định thần như để khẳng định mình không mơ, Duy lắp bắp: “chị Yến ?”
Yến gật đầu, sau đó nở một nụ cười dịu dàng đưa tay lên vò nhẹ mớ tóc rối của Duy và nói: “ôi em tôi, đã lớn đến thế này rồi cơ đấy, cũng gần 6 năm rồi đúng không nhỉ ? Chừng ấy thời gian mà cậu đã lớn đến thế này rồi, chút nữa thì chị không nhận ra đâu!”
Bất giác, Duy mỉm cười, những hồi ức về cô gái đang ở trước mặt bỗng ùa về như một làn gió, thổi vào trong tâm trí cậu sự ấm áp. Những ký ức lộn xộn đang được sắp xếp lại trong đầu Duy, đó là những ký ức mà Duy đã từng cất trong một ngăn kéo mang tên lãng quên, nhưng bây giờ thì nó lại được mở ra, làm cho tim cậu nhất thời đập loạn nhịp.
Yến hơn Duy một tuổi, hai đứa có thể coi là quen biết nhau từ trước khi sinh ra. Bởi vì hai bên phụ huynh đều là bạn thân từ thời cấp ba, tất cả đã hình thành nên mối quan hệ hết sức chặt chẽ giữa Yến và Duy.
Bố Duy và bố Yến phải nói là anh em cùng vào sinh ra tử, quan hệ cực kỳ thân thiết, ông bà nội ngoại của Yến đều mất sớm, ông nội Duy lại coi bố của Yến như con cái trong nhà, chính vì vậy ông nội Duy cũng giống như là ông nội của Yến vậy. Thế nên việc Yến xuất hiện ở đây vào lúc này là một điều hoàn toàn không vô lý, nhưng đối với Duy thì đó là lại một sự bất ngờ rất lớn.
Yến và Duy vẫn thân thiết với nhau từ bé, nhưng đột nhiên sáu năm trước Yến phải rời xa Duy, gia đình cô vì công việc mà buộc phải chuyển đến một nơi khác, cách xa với nơi mà trước đây họ sống. Kể từ đấy mối dây liên hệ giữa Duy và Yến bị đứt đoạn, hai người không liên lạc được với nhau, cho đến bây giờ thì bất ngờ gặp lại.
Trong khoảnh khắc ký ức ùa về, Duy đã không biết nói gì, chỉ ngây ra nhìn cô gái trước mặt, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô bé ngổ ngáo ngày xưa nữa mà đã trở thành một thiếu nữ đẹp hoàn mỹ. Cô bây giờ đã là một hotgirl có chút danh tiếng trong cộng đồng teen, và tất nhiên Duy biết điều đó.
Thấy mãi mà Duy chẳng nói được câu nào, Yến sốt ruột lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ: “Duy, Duy làm gì mà ngơ ngẩn ra vậy ? Chả lẽ trên mặt chị có dính cái gì hay sao mà Duy nhìn chị ghê thế ? Duy mà nhìn nữa là mặt chị thủng ra đấy!”
Tiếng nói của Yến trả Duy lại với thực tế, cậu chợt nở một nụ cười và nói với giọng đùa cợt: “đúng là chị rồi, lâu quá không gặp, suýt nữa thì em không nhận ra đấy, bây giờ trông hiền quá, chẳng ghê gớm như hồi trước nữa rồi, mà bây giờ chị cũng bớt xấu đi rồi nhỉ!”
Yến nghe vậy thì không nén nổi mà bật ra tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, phá vỡ không gian tĩnh lặng từ nãy đến giờ, sau đó làm mặt giận: “còn dám trêu chị nữa à, lâu lắm không gặp mà chẳng hỏi thăm nhau được một câu, lại còn dám nói móc chị nữa, xem chừng muốn ăn đòn đây!”. Nói rồi Yến giơ tay lên làm bộ đánh Duy, còn Duy thì cười tít mắt bắt lấy cánh tay mềm mại của Yến.
Bị Duy tóm tay, Yến liền dùng lực kéo Duy rời khỏi giường và nói: “đi, bọn mình ra ngoài chơi, ở trong nhà bí bách lắm, ngoài kia vui hơn nhiều!”
Duy lười nhác đứng dậy, lê cái thân hình dài gần mét tám bước theo Yến. Lúc cậu vừa đứng dậy, một nét ngạc nhiên lại thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Yến, không ngờ Duy bây giờ đã trở thành một thanh niên cao lớn vạm vỡ đến chừng này. Còn Duy, cậu cũng vừa nhận ra rằng chị Yến của mình giờ đây đã thấp hơn mình đến hơn nửa cái đầu, giờ đây cô chẳng khác nào một cô gái nhỏ bé cần được sự bảo bọc của Duy chứ không còn là người chị ngày xưa nữa.
Một cách thân thiết, Yến nắm nhẹ tay Duy kéo cậu đi, lúc này trên môi Duy vẫn giữ nụ cười thoải mái như khi nãy. Mọi người trong nhà nhìn thấy thái độ của Duy thì hết sức vui mừng, nhất là bố cậu, ông mỉm cười đầy ẩn ý nhìn theo bóng hai đứa trẻ đã lớn chạy ra ngoài.
Ngoài đường náo nhiệt đông vui, bây giờ thì Duy mới cảm nhận thấy sự phấn khởi của mùa xuân đang về. Bất giác quay sang bên cạnh, cậu lại thấy được hình ảnh thân thương ngày nào của Yến, những hình ảnh mà tưởng chừng như đã bị lãng quên, chợt cậu cất tiếng: “mấy năm qua chị sao rồi ? Làm hotgirl chắc là có nhiều fan lắm nhỉ, mấy đứa bạn em nó thích chị lắm đấy, chỉ tội ấy thằng bé là không có cơ hội quen chị!”
Yến không nhìn Duy, cô đưa tay vén nhẹ mấy lọn tóc mai đang bay tung lên, nói: “cũng chẳng có gì cả, chị chỉ may mắn một chút nên mới được nhiều người biết đến thôi, chị cũng không nghĩ rằng mình sẽ bước tiếp trên con đường ấy, chị muốn sau này sẽ trở thành một nhà báo!”
Ngừng một lúc, cô nói tiếp: “thú thực là cái áp lực của cái danh hotgirl nó cũng lớn lắm, chị cũng kiếm được tiền nhờ vào vài hợp đồng chụp ảnh quảng cáo, nhưng mà đổi lại thì bị người ngoài soi mói, thực sự là hết sức khó chịu. Mà thôi, nói chuyện của Duy đi, Duy vẫn còn theo đuổi Taekwondo chứ ?”
Nhắc đến Taekwondo, Duy chợt thấy đau lòng, tắt hẳn nụ cười mà khó khăn lắm mới có được, cậu chán nản lắc đầu nói nhẹ như thở: “không, em từ bỏ rồi, đến nay cũng đã hơn một năm. Vốn định bỏ để tập trung ôn thi đại học, thế mà vẫn trượt như thường!”
Yến nhìn Duy với vẻ nuối tiếc, cậu ấy là một tài năng về Taekwondo, đã từng đạt khá nhiều huy chương ở các giải lớn nhỏ khác nhau, và hơn hết, đó là đam mê của cậu, cậu đã từng có ước mơ sẽ tiến lên sự nghiệp đỉnh cao, và rõ ràng là cậu hoàn toàn có khả năng, nhưng có vẻ như không phải ai có khả năng cũng thực hiện được ước mơ một thời của mình, thời gian rất đáng sợ, nó có thể thay đổi mọi thứ.
Bất chợt Duy chuyển chủ đề: “chị có người yêu chưa ? bao giờ định giới thiệu anh ấy cho em đây ?” kèm theo câu hỏi là một vẻ mặt cười cợt đầy tính pha trò, cậu muốn thoát khỏi suy nghĩ tiếc nuối về ước mơ một thời, dù sao ước mơ đó cũng đã bị thay đổi từ năm lớp mười hai rồi, bây giờ cũng chẳng còn lại gì cả.
Yến lắc đầu cười nói nhỏ: “chị vẫn đang chờ một người nên không thể yêu ai được!”
Nghe vậy, Duy chợt thấy tai mình ù đi, rõ ràng là một câu hỏi bông đùa nhưng không hiểu sao câu trả lời lại đem đến cho cậu một cảm giác gì đó rất khó chịu nhưng không thể giải thích rõ ràng, làm cậu cảm thấy không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt, khó chịu. Một vài suy nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu nhưng rồi lại biến mất ngay sau đó. Mất một lúc, Duy mới trở về với thực tại, xua hết các ý nghĩ viển vông của mình đi và lại bắt đầu nói những câu bông đùa với Yến.
Chậm rãi bước trên đường, Duy và Yến còn nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới bể, nhưng cũng chẳng đâu vào với đâu, tất cả chỉ đơn giản là nói để tìm thấy nụ cười của nhau.
Đi thêm một lúc, cánh cửa của một ngôi chùa cổ kính đã hiện ra trước mặt Duy và Yến. Đứng từ bên ngoài, Duy nhìn thấy trong sân chùa đã có rất nhiều người vào thắp hương cầu thần khấn phật, mong một năm mới tốt lành sẽ đến, và có vẻ như Yến cũng muốn vào trong để thắp một nén nhang.
Bước cùng Yến, Duy lần đầu tiên vào trong ngôi chùa cổ nổi tiếng linh thiêng này, tất cả những gì cậu nhìn thấy là kiến trúc tuyệt đẹp nơi cửa phật. Những trụ đá hay những bức tượng được tạc theo hình tứ linh “Long, Ly, Quy, Phượng” được đặt theo bốn hướng của ngôi chùa tạo nên một sự uy nghiêm bất khả xâm phạm. Cùng với đó, các vị sư thầy đã bày thêm ở sân nhà chùa những cây đào hồng thắm để hòa cùng không khí đón xuân với đất nước.
Bước vào bên trong, Duy còn cảm nhận thấy rõ sự uy nghiêm của nơi cửa phật thanh tịnh hơn nữa. Những cột trụ bằng gỗ được đặt ở các góc của chính điện, trên đó đều được trạm trổ những hình rồng phượng một cách vô cùng khéo léo và tinh xảo. Những bức tượng phật được thờ phụng được đặt trang nghiêm trên cao tạo nên vẻ thần bí cao siêu. Thêm vào đó, vì là ngày tết, người đến thắp hương lại càng đông nên mùi nhang và khói mù mịt càng làm cho cảm giác nơi này giống với cõi tiên hơn là trần thế.
Duy và Yến cẩn thận thắp mỗi người một nén nhang, sau đó Yến cung kinh đứng chắp tay khấn vái, trong miệng lầm rầm cầu xin thần thánh phù hộ. Còn Duy, cậu chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải cầu xin gì, cậu chỉ biết là đến đâu thi phải tôn trọng lễ nghĩa của nơi đó, vậy nên cậu cũng đứng nghiêm túc, chắp tay vái lạy như bao người khác.
Sau đó, Duy và Yến lặng lẽ rời chùa, hòa mình vào dòng người đang nô nức chờ đón giờ khắc giao thừa. Mặt trời đã lặn, nhà nhà đã thắp đèn, trên đường cũng sáng rực đèn đuốc khiến cho tiết trời mùa xuân lành lạnh thêm mấy phần ấm áp.
Duy nắm chặt tay Yến để khỏi lạc và chầm chậm bước lên cây cầu bắc qua con sông ở gần đấy. Bất chợt có ai đó chen lên, xô mạnh vào hai người, đẩy Yến tách ra khỏi Duy, tiếp đó là một dòng người đông đảo tràn qua làm Duy và Yến lạc nhau.
Lo lắng, Duy cố gắng chen chúc trong dòng người đang đổ đến cầu mong sao tìm thấy hình bóng quen thuộc của Yến. Chợt Duy va phải một người, chính xác hơn là một phụ nữ lạ lùng.
Người phụ nữ này không cao lắm, chỉ đứng chưa tới mũi Duy, tay cầm một cây gậy gỗ xù xì, trên người khoác một chiếc áo choàng có mũ trùm màu nâu, thực sự thì ban đầu Duy đã suýt nhầm rằng đó là áo mưa.
Người này chặn Duy lại và nói: “này chàng trai, cậu thực sự gặp nguy hiểm đấy!”
Duy ngớ người không hiểu người trước mặt nói gì, cậu chỉ đáp qua loa rồi lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của Yến. Nhưng người kia cũng không để cậu đi như vậy. Bà ta tiếp tục chặn Duy lại và nói: “cậu có thể sẽ chết đấy, và cả cô gái kia nữa, cô ấy cũng không thoát khỏi định mệnh khắc khiệt này đâu!”
Duy hơi chấn động, cậu như bị câm, mà đúng hơn là rơi vào trạng thái tê liệt, không thể cử động, không nói nên lời, lúc này, người phụ nữ kia bỗng đưa cho cậu một mảnh giấy và nói: “giữ lấy nó, có thể nó sẽ cứu mạng cậu đấy!”
Một cách vô thức, Duy cầm mảnh giấy nhét vào trong túi áo khoác, trạng thái tê liệt ấy tức khắc biến mất, còn người phụ nữ lúc này thì cũng đột ngột bốc hơi như chưa bao giờ xuất hiện. Duy tự nhủ chắc mình bị ảo giác và vội vàng xóa đi những hình ảnh vừa hiện ra trong đầu rồi tiếp tục đi tìm Yến.
Sau một nỗ lực đáng kể len lỏi trong đám đông, bỗng Duy nhìn thấy Yến, có vẻ như cô cũng đang đi tìm cậu, nét mặt lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Khi Duy vừa tiếp cận được đến bên cạnh Yến, cậu nhìn thấy một ánh mắt mệt mỏi, kèm theo nỗi buồn trên gương mặt Yến, cậu chưa kịp hỏi gì thì Yến đã lên tiếng: “chị xin lỗi, chắc là tết năm nay chị không ở đây ăn tết với Duy được rồi, chị có việc rất gấp, phải về Hà Nội càng sớm càng tốt…”.
Nhìn vẻ mặt đó của Yến, Duy lập tức nảy ra ý định sẽ đi cùng cô về Hà Nội, có gì còn có thể giúp đỡ cô, hơn nữa cậu cũng có cơ hội được ở bên Yến lâu hơn. Nghĩ vậy, cậu liền nói: “chúng ta cứ về đã rồi nói sau!”.
Về đến nhà, sau khi Yến trình bày công việc khẩn thiết của mình, cô đã được mọi người dặn dò cẩn thận cho chuyến đi của mình, cùng với đó, Duy cũng được bố giao nhiệm vụ tháp tùng Yến lên Hà Nội, và thêm vào đó cậu phải giúp Yến giải quyết các công việc cần thiết.
Yến đã sợ rằng sẽ phiền đến Duy, nhưng Duy thì lại không nghĩ vậy, cậu còn đang mong điều đó, và nếu bố cậu không bảo cậu làm điều đó thì có lẽ cậu cũng sẽ tự đề nghị.
Sát giờ giao thừa, Duy và Yến là hai hành khách cuối cùng bước lên chuyến xe muộn đêm ba mươi tết để có thể đặt chân đến Hà Nội sớm nhất có thể vào sáng mồng một tết.
Một cách chậm rãi, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh mà mọi người đang ngồi trên nó không biết rằng mình sắp thăm gia vào một chuyến hành trình dài đầy máu và nước mắt.