Duy Nhất Chỉ Hướng Về Em - Ánh Sáng Của Anh

Sở Anh có chút ngờ ngợ ra sự việc chắc chắn có liên quan tới cô, lòng đầy thấp thỏm hỏi:" Mọi người…có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Duy Hạ cụp xuống, cậu đánh trống lại khua tay múa chân, đáp:" Haha…Em nghĩ nhiều rồi. Làm gì có chuyện gì chứ!!"

An Đào cũng không muốn to chuyện làm chi rứa nên cậu đã im lặng thuận theo Dương Trì, dù gì nếu câụ không nói thì sẽ có người khác nói. Không sớm thì cũng sẽ biết chuyện đó…

Cô nhìn thẳng vào Duy Hạ với ánh mắt nghiêm túc, dường như cô đã nhận ra có chuyện gì đó mà mọi người không muốn nói với cô, Sở Anh gượng cười cố giữ bình tĩnh hỏi:" Anh nói thật với em đi, có chuyện gì em không nên biết sao?"

" Sở Anh…"

Cùng lúc đó, Cửu Mặc vừa mới đến công ty, nhìn thấy Sở Anh cậu liền vui như được mùa chạy nhào đến gọi cô:" Chị …Sở …Anh …"

Cậu hớn hở chạy về phía Sở Anh, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, thấy lạ lời nói không được hồi âm, cậu dừng lại nhìn mọi người thì có chút khó hiểu hỏi:" Hơ…Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy. Không phải là… hôm nay thấy tôi đẹp trai đó chứ…Hee…biết mà!! "

- ------- Im lặng lần 1

Mọi người xịt keo nhìn Cửu Mặc.

" Ha…hà… Tôi chỉ đùa thôi mà!!"

- ------- Im lặng lần 2

Cảm thấy ngượng ngùng nên Cửu Mặc liền quay đi suy sụp tinh thần, khóc dòng:" Huhu… Chị Sở Anh mọi người bơ em rồi… Không lẽ chị cũng định bỏ mặc em sao?"

Dương Trì lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đầy căng thẳng này, cậu vỗ nhẹ tay nói to:" Được rồi…Có chuyện gì thì chúng ta sẽ giải quyết sau. Bây giờ chuẩn bị làm việc để kịp thời gian nộp báo cáo vào tuần sau nào."

Rồi mọi người đều giải tán quay về chỗ làm việc, ai cũng im ỉm không ai giải thích cho Cửu Mặc chuyện gì đang xảy ra khiến gương mặt cậu ngơ ngơ như con bò leo đơ.

" Ơ…ơ…mọi người …chị Sở…Anh?? Sao không ai trả lời tôi vậy…!!"

Duy Hạ lườm Cửu Mặc, sát lại gần nói nhỏ:" Bớt hóng chuyện người lớn…"

" Hửm? Chuyện người lớn, bộ tôi là trẻ con sao?"

Duy Hạ cố tình khịa đểu cậu:" Chả có nhẽ!!"

‘bộp’ Dương Trì thấy Duy Hạ và Cửu Mặc thì thầm to nhỏ liền ra cốc mạnh vào đầu hai người, trừng mắt nói:" Nhẽ cái gì? Làm việc đi…"

Trong lúc làm việc, Sở Anh không thể tập trung được vào công việc, cô chống cằm thở dài thẫn thờ nghĩ: Chuyện nghiêm trọng đó là sao chứ! Nó có liên quan đến mình sao? Hzz…

Cửu Mặc thấy Sở Anh thất thần liền sát lại thổi nhẹ vào tai cô:" Phù…Chị sao zạ? Em thấy chị hình như không được vui cho lắm…"

" Không lẽ hôm qua chị bệnh chưa khỏi sao?"

Sở Anh liền giật mình, tim tưởng trừng sắp rớt ra ngoài luôn, cô cảm thấy rùng mình liền né ra xa nói:" Cậu nghĩ nhiều rồi. "

Mình có ốm sao ta?

" Hưm…Sao chị trả lời lạnh nhạt với em vậy! Em buồn á. "

" Ừ. "

Cửu Mặc nghiêng người, cậu đưa bàn tay lên che mặt, chỉ hé hở một ánh mắt đang híp lại đầy gian tà nhìn Sở Anh, cậu khẽ nhếch môi, lẩm bẩm:" Đúng là khó chiều mà…~ "

Không thể hiểu sao ông chú đó lại có hứng thú với người nhạt nhẽo như chị ta nữa. Nếu không phải là mục tiêu thì ông đây đã sớm từ bỏ rồi, chứ chả rảnh hơi gì bám một con nhỏ chỉ biết ‘ừ’ như vậy.

Mà hình như chị ta chưa biết bản thân đang là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người nhỉ? Chả hiểu sao nhưng mình phải công nhận rằng Sở Anh, chị ta bạn ít mà thù lại rất nhiều ah…

Thời gian trôi qua cũng gần một tuần, tối ngày trước khi bản thảo báo cáo được nộp. Tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị cho công đoạn cuối cùng để hoàn thành bản USP. Cả một tuần nay, Sở Anh cùng với các anh nhân viên không ngừng tăng ca nghĩ ra ý tưởng và tận dụng hết khả năng của bộ não để hoàn thiện bản báo cáo, ai cũng đều hết mình đóng góp vào công việc.

Sự tận tụy ấy sẽ được đền đáp nếu chúng ta có tinh thần và trách nhiệm trong công việc. Cuối cùng, công đoạn hoàn thành bản thảo đã xong, tất cả mọi người đều túm tụm xem một lại lượt bài báo cáo. Cũng đã 12:00 h đên nên ai cũng thấm mệt, người nào người lấy đều vươn vai một cách thoải mái.

" Ha…zz…Xong rồi! Về thôi mọi người. "- Dương Trì.

Mọi người ai nấy cũng mệt mỏi rời đi gần hết, còn mỗi Sở Anh vẫn chăm chú vào bản báo cáo và hình như cô vẫn còn băn khoăn điều gì đó. Dù đã vô cùng mỏi mắt nhưng cô vẫn cố mở to con ngươi nhìn vào màn hình máy tính.

" Sao em còn chưa định về sao bé Anh? Dán mắt từ sáng đến giờ rồi nên để nó nghỉ ngơi chứ…" - Duy Hạ tiến lại hỏi.

Cô liếc nhìn Duy Hạ, đôi mắt đầy mệt mỏi nheo lại cười, nói:" Em sẽ về sau, còn một số chi tiết em cần chỉnh sửa. Nên mọi người cứ về trước đi ạ!"

Dương Trì thấy được sự nỗ lực của cô nên cậu cũng không muốn làm phiền mà thay vào đó là lời khuyên đầy ấm áp:" Nếu cảm thấy ưng ý rồi thì về nhé. Đừng ngủ quá khuya, mai chúng ta còn một buổi họp nữa đó."

" Vâng, em biết rồi. "

" Chị Sở Anh, nhớ về sớm nhen. Em về trước đây!"

Cửu Mặc vừa tiến ra ngoài cửa thì cậu liền bất giác quay đầu nhìn về phía Sở Anh, trạng thái chăm chỉ làm việc của Sở Anh khiến cậu có chút dao động mà bị hút hồn.

Cũng không nhìn ra…Lúc làm việc chị ta hoàn toàn lại là một con người khác. Cũng có chút quyến rũ a~.

Vừa nghĩ xong, cậu bất chợt khựng lại tự vả bản thân vài cái rồi lắc đầu liên tục, lẩm bẩm:" Mình nghĩ vớ vẩn gì vậy…"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui