" Ha…sao tôi phải ghen tị chứ. ", ánh mắt cậu đầy hằn ý nhìn Dương Trì.
Dương Trì từ trước tới giờ luôn kiệm lời để nói chuyện với An Đào nhưng lúc này cậu không muốn nhún nhường trước cậu ta nữa, mặt đối mặt nhìn nhau như thể hai người đã chiến tranh lạnh từ lâu rồi:" Nếu không phải thì tại sao việc để con bé làm đại diện cho bộ phận chúng ta cậu lại phản đối…"
An Đào không để bản thân chịu thua thiệt, cậu khinh khỉnh nói với thái độ kiêu ngạo:" Trong bộ phận chúng ta có rất nhiều người có kinh nghiệm cũng như trình độ không hơn không kém. Vậy tại sao lại để một con nhỏ chỉ mới nhận việc đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này chứ. "
Sắc mặt Dương Trì thay đổi đôi nét có phần tức giận:" Phải nói là tôi vô cùng nể cậu trong công việc vì có thể nói trình độ và kinh nghiệm của cậu vượt bậc so với những người ở đây. Nhưng cậu tưởng ai cũng dễ dàng nắm bắt tình hình như vậy sao? Đương nhiên tôi biết lựa chọn một đại diện tốt là một phương pháp an toàn đối với cả bộ phận.
“Nhưng cậu thử nhìn xem có ai trong tổ chúng ta muốn gánh vác trách nhiệm này không? Đương nhiên là không rồi bởi họ cũng nghĩ cho bản thân họ sẽ mất việc. Cứ cho là người có năng lực thì mới được làm người đại diện đi. Và tôi không hề phủ nhận công sức hay năng lực của mọi người.”
Duy Hạ híp mắt lại, tiện thêm lời:" Ha ha…không phải người nào từng nói chất lượng không bằng số lượng sao? Thì thử hỏi việc ma mới có năng lực thì sao không được chọn chứ…Chắc gì làm lâu hơn đã giỏi hơn người mới làm."
Lời phản bác của hai người khiến An Đào cứng miệng đứng im tại chỗ.
Tất cả mọi người cũng im lặng không dám phản bác vì dường như lời mà Dương Trì và Duy Hạ nói đều đúng. Mọi người đều sợ hãi một cách ích kỉ nhưng không thể trách họ được bởi đó là nỗi sợ chính đáng của mỗi con người.
Dương Trì kiên quyết nói tiếp:“Để mà chọn người phù hợp và xứng đáng nhất chỉ có thể là Sở Anh. Và kể cả được một lần chọn nữa tôi vẫn sẽ chọn em ấy. Dù kinh nghiệm không được bằng những người ở đây hay trình độ vẫn còn kém xa thì cũng không nào phủ nhận được sự cố gắng của em ấy. Và tất cả đều chứng kiến điều đó chứ không riêng mình tôi.”
Lời động viên cũng như khích lệ khiến cô có thêm động lực, đôi mắt thán phục đầy xúc động nhìn những người anh đồng nghiệp luôn hết mình hỗ trợ và tạo cho cô một cơ hội phát triển bản thân. Dù chỉ mới quen biết nhưng những gì họ lan toả khiến cô vô cùng trân trọng.
Với sự tự tin và niềm hy vọng mọi người đặt hết vào bản thân cô, ánh mắt cô chàn đầy sự nhiệt huyết giương cao, Sở Anh hít sâu rồi nói lớn:" Mọi người…hãy tin tưởng vào tôi. Tôi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. "
" Tôi hiểu nội bộ lục đục trong tổ chúng ta đều do tôi. Đúng là tôi kinh nghiệm ít ỏi và trình độ chuyên môn không có nhưng… tôi sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. "
Giọng nói như lời khẳng định chiến thắng và sự bùng nổ ý chí trong cô khiến An Đào cũng đành ngậm ngùi từ bỏ ý định phản đối của mình vì một phần trong thâm tâm cậu cũng đã bị cảm hoá trước lời nói của cô và tự nhận phần thua thuộc về mình. Cậu quay phắt đi nhưng vẫn tỏ vẻ không đồng tình.
" Tinh thần như vậy là rất tốt. Bọn anh chờ kết quả từ em đó…"- Dương Trì
Sở Anh rạng rỡ cười:" Vâng, cảm ơn mọi người…"
Cửu Mặc thầm nhìn vẻ mặt vui như hoa của Sở Anh cũng bất giác cười mỉm: Cười đẹp thật đấy…
Hử…? Mà khoan…Mình nghĩ cái gì vậy. Chị ta cười đẹp…??? Không lẽ bản thân mình lại bị lu mờ trước nhan sắc của chị ta sao. Không được, phải thật tỉnh táo lên …Cửu Mặc, chắc chắn là chị ta giở trò…
***
Sắp tới giờ bắt đầu cuộc họp, Sở Anh có chút hồi hộp lên cô vào nhà vệ sinh một lát, đặt chiếc USP và tập tài liệu trên kệ bàn để rửa mặt. Cô nhìn vào mặt gương hồi lâu, tự quyết với lòng: nhất định mình phải hoàn thành tốt…
Đột nhiên, từ ngoài cửa tiếng guốc lộc côc đã tiến dần vào trong, Sở Anh ngoái đầu lại nhìn. Đó là một cô gái xinh đẹp ngoài 25 tuổi, cô có một mái tóc đen óng mượt ngắn ngang vai cùng với đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo, phong thái lạnh lùng toả ra một nét đẹp riêng có sức cuốn hút khiến người khác không khỏi mê mẩn.
Sở Anh nhìn không chớp mắt, bất ngờ khi cô gái ấy mở lời:" Hửm? Này, mặt tôi có dính gì sao?"
" Hả? À không … không…có. ", cô giật mình ngượng ngùng không dám ngẩng mặt nhìn.
Chị đẹp không nói lời nào, lướt nhẹ qua Sở Anh vào nhà vệ sinh. Sở Anh liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ vào mặt để bản thân trở nên tỉnh táo rồi nhanh chóng cầm tập tài liệu mà không để ý khiến USP rơi xuống mặt sàn.
Cuộc họp đã bắt đầu tại một căn phòng nằm ở tầng thứ 25 nhưng hiện giờ Sở Anh vẫn còn loay hoay tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Cảm giác lo lắng khiến cô không thể bình tĩnh mà vội vàng đi hết lối đường này đến lối đường khác, rồi đột nhiên cô nhớ lại.
Hình như lúc đó USP vẫn còn…Đúng rồi, nhà vệ sinh. Mình đã không để ý mà làm rơi ở đó …Nhất định phải tìm được trong vòng 10 phút tới để kịp nộp lên cấp trên…
Nhưng nỡ … không tìm thấy thì sao?
Và đúng như cô nghĩ, dù đã tìm mọi ngóc nghách trong nhà vệ sinh vẫn không thể tìm thấy được USP
. Cô bất lực bước đi với những bước chân nặng nề, một mình thẫn thờ đi như người mất hồn. Càng nghĩ cô lại càng suy mà rơm rớm nước mắt.
Không để ý, cô đã va vào ngực của một người đàn ông. Người đó không ai khác là Tề Chu cùng với trợ lý của mình và một người phụ nữ đang đi tới phòng họp.