"Ầm!"
Cánh cửa phòng bị đóng lại thật mạnh, khiến ánh sáng bị cướp mất hoàn toàn.
Xung quanh Hương lại chìm trong một màu đỏ đầy ma mị quen thuộc.
Cô rùng mình, cố gắng thu người lại vào một góc phòng.
Giấc mơ đầy kinh hãi vừa nãy vẫn bám chặt lấy Hương, khiến đầu cô đau như búa bổ.
Người đàn ông thứ hai, kẻ đã rạch ngực trái của cô là ai, tại sao lại giống như cô đã gặp ở đâu rồi.
Mùi hương phát ra từ người anh ta, giọng cười,...!tất cả đều khiến cô ngờ ngợ đến lạ thường.
Hương cứ thu mình ngồi vào một góc ngơ ngẩn như vậy mất một lúc lâu, chỉ đến khi tiếng lạch cạnh mở khóa vang lên.
Lần này, cánh cửa chỉ mở hé ra một chút, vừa đủ để một cánh tay đẩy bát cơm vào.
Mùi thơm nồng nàn của gạo, khiến bụng cô sôi lên thành tiếng.
Đã rất lâu rồi, Hương chưa ăn được một bữa ăn đàng hoàng.
Nhưng cô vẫn giữ bộ dạng phòng thủ, không dám tiến lại gần.
"Ăn đi, chốc nữa tui sẽ ghé lấy chén."
Là giọng của Khan Kum vang lên sau cánh cửa.
Hương dò xét nhìn chén cơm đang bốc khói nghi ngút, trong lòng đang nghĩ xem có nên ăn hay không.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng cơn đói vẫn thắng thế.
Bàn tay Hương run run bưng chén cơm lên, cố gắng múc từng muỗng lớn đưa vào miệng.
Cái nóng đến phỏng lưỡi cũng không làm cô ngừng lại được.
Đã hơn mấy ngày, cô không được ăn một chén cơm ngon như vậy rồi.
Nhưng dù thế nào, cô vẫn nghe được một mùi gì đó ẩn trong mùi cơm thơm ngát.
Nhìn kĩ thì hạt cơm cũng sẫm màu hơn rất nhiều so với bình thường.
Đắn đo suy nghĩ một hồi, Hương thầm nghĩ có phải là Khan Kum đã nấu chung với thứ gì kì lạ không.
Cho đến khi cô nhìn thấy nơi đáy chén còn xót lại những mảnh lá vụn vặt.
Hương cẩn thận nhặt một mảnh lá còn hơi ướt đưa lên mũi ngửi, liền nhận ra mùi của nó ngầy ngậy lại rất nồng, chỉ là trộn với cơm rất ít nên không đậm quá.
"Đây là thứ gì? Tại sao anh ta lại trộn với cơm cho mình ăn?"
Vừa ngắm nghía mảnh lá, cô vừa tự vấn bản thân như vậy.
Mọi thứ từ lúc cô và Khan Kum cưới nhau cứ mơ mơ hồ hồ, anh ta còn không cho cô bước một chân ra khỏi căn phòng này.
Liệu rằng có phải chồng cô đang có chuyện gì khuất tất không muốn cô tỏ tường? Còn có con quỷ kia, hắn lại cho cô thấy những hình ảnh rất kì quái liên tục, tựa như đang cảnh báo cô điều gì đó sắp xảy đến.
"Cạch!" – Một âm thanh vang lên, kéo Hương ra khỏi dòng suy nghĩ miên man kia.
Cánh cửa phòng mở ra he hé, Khan Kum đứng ở ngoài nhưng cô chỉ nhìn thấy gương mặt lấp ló và cánh tay đưa vào trong.
Sau đó là giọng nói của anh ta cất lên, giống như là đang ra lệnh:
"Đưa đây!"
Vì bị giật mình khi anh ta mở cửa, thế nên Hương cứ đứng nhìn anh ta trân trân một cách đầy khó hiểu.
Chỉ đến khi anh ta lặp lại câu đó một lần nữa, thì cô mới nhớ ra mà trả lại chén.
Cánh cửa phòng lần nữa đóng sập lại, căn phòng lại mất đi cái ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào.
Hương im lặng, chờ đến khi tiếng chân của Khan Kum ngày một xa hơn rồi xòe bàn tay ra.
Ở trên đó, có vài ba mảnh lá vụn ban nãy cô nhìn thấy được trộn chung với cơm.
Cô muốn giữ lại để xem, rốt cuộc anh ta đang có âm mưu gì.
"Cờ oạc!" – Là tiếng quạ kêu vọng vào từ phía khung cửa sổ nho nhỏ ở đầu giường.
Cố gắng trèo lên giường, Hương nhón chân để có thể nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời đã chuyển sang một màu xám u buồn đến kì lạ, cả những cơn gió cũng nhuốm sự lạnh lẽo bất tận.
Đôi mắt của Hương nhìn về phía cái cây đối diện, nơi con quạ đang đứng.
Vừa hay, nó cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, một cái nhìn đầy quái dị.
Hương rùng mình, cô biết rằng con quạ này chính là hiện thân của con quỷ kia.
Vừa định leo xuống đất để không nhìn thấy nó nữa thì bỗng nhiên, cô nhìn thấy một bóng người đi ngang qua khung cửa sổ ấy.
Cái bóng ấy cứ thậm thà thậm thụt, dường như đang làm gì đó.
"Ngài làm như vậy sẽ không sai sót nổi đâu chủ nhân."
"Không được lơ là, ta đã chờ ngày này ba trăm năm, trải qua không ít kiếp mới đến được đây.
Lần này mà sai sót thì công sức đổ sông đổ bể cả."
Đó là giọng nói của Khan Kum và một người nào đó, xen lẫn trong cuộc trò chuyện là tiếng lạo xạo của lá cây và tiếng kéo cắt.
Có lẽ anh ta đang cắt lá thuốc trồng ở ngoài và trò chuyện với khách.
Mà cũng lạ, theo Hương thấy nơi đây rừng thiêng nước độc, bốn bề vắng lặng mà cũng có người đến sao? Thế nhưng cô vẫn giữ im lặng để xem hai người bên ngoài nói gì.
"Chỉ e rằng U Két sẽ không để ngài hoàn thành..."
"Nếu là ta của mấy kiếp trước, ta sẽ e sợ hắn phá hoại chuyện này.
Nhưng ngươi nhìn thấy hai lần hắn gặp ta rồi đấy, đều không chịu được hai đòn."
"Cũng là do ngài đã lo từ kiếp trước mà phong ấn hắn lại."
Cả hai người đó, kẻ tung người hứng, trò chuyện vô cùng sôi nổi.
Hương sợ bản thân không nghe rõ nên áp sát tai vào tường.
Nào ngờ ngay lúc này, cô lại nghe được một âm thanh rất kì dị.
Nó giống như...!tiếng của một con rắn đang lè lưỡi vậy.
Một cơn lạnh sóng lưng ùa đến, khiến Hương có chút giật mình mà lui về sau.
Do không cẩn thận liền đụng vào thành giường vang lên một tiếng:"Uỳnh!"
Bên ngoài cũng vì vậy trở nên im ắng bất thường, khiến tim Hương bất giá run lẩy bẩy.
Liệu rằng có phải bọn họ đã nghe thấy rồi không? Toàn thân của Hương nằm gục trên giường, hai mắt giả vờ nhắm lại.
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, báo hiệu có người đang đứng ở ngoài.
Đúng như cô dự đoán, bọn họ đang dò xét xem cô đã ngủ hay nghe thấy họ nói chuyện cùng nhau hay không.
Mà chuyện vừa rồi cô nghe được, e rằng họ không muốn lộ ra dù chỉ một chút.
Vậy nên Hương đầu tương kế tựu kế, giả vờ đã ngủ nên không nghe thấy gì.
"Hương, cô đã ngủ hay chưa?"
Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Khan Kum liền vờ nói vọng vào để dò hỏi.
Đáp lại anh ta vẫn là một tràng dài im ắng.
Thoáng một chốc do dự, anh ta vươn tay mở cánh cửa phòng ra.
Hương nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tuy nhirn hơi thở thì rối loạn không ngừng.
Trong thâm tâm cô không ngừng sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy lại sự bình tĩnh.
Bước chân của Khan Kum cứ bước dần về phía cô, từng bước từng bước một.
"Đừng đến gần đây...đừng đến gần đây..."
Trong đầu Hương bắt đầu phát ra những câu cầu nguyện vô nghĩa như vậy.
Cô sợ, thật sự rất sợ Khan Kum lại gần.
Mỗi lần anh ta ở cạnh, cô đều không thể nào giấu được chuyện gì cả.
Bởi vậy nên Hương rất sợ khi cảm nhận được anh ta đang đến rất gần rồi.
Trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy đầy sợ hãi.
Bàn tay trong vô thức siết lấy tấm đệm bên dưới.
May mắn làm sao, khi Khan Kum đã đến gần thì anh ta đột nhiên dừng lại mà quay đi.
Cánh cửa phòng nhanh chóng đóng sầm lại, khiến nỗi sợ hãi trong lòng Hương cũng nhanh chóng được trút xuống.
Cô chậm rãi mở mắt, nhưng cơ thể không dám cử động vì sợ hãi.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ xuống cơn mưa kì lạ.
Tiếng những hạt mưa rơi lộp độp trên nóc nhà như chiếm trọn cả không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Sau một hồi lâu chắc chắn rằng Khan Kum không còn bước vào trong nữa, Hương mới an tâm ngồi dậy.
Cô ngước đầu lên nhìn khung cửa sổ bé nhỏ kia, nghĩ ngợi vài điều trong lòng.
"Có một sợi chỉ đỏ, buộc quanh cổ tay nhau..."
Tiếng hát kì lạ kia vang lên, khiến Hương giật thót người.
Nó là phát ra từ bên ngoài khung cửa sổ nhỏ bé kia.
Nhưng đó là câu hát mỗi khi con quỷ đó xuất hiện.
Hình ảnh thây chất thành đống, những đôi mắt trống rỗng vô hồn, những tiếng cười vọng về từ âm phủ,...hiện lên trong tâm trí cô rất rõ ràng và chân thực đến kì lạ.
Giơ tay gạt đi giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống, Hương nhủ thầm trong lòng những thứ đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ mà thôi.
Nhưng càng cố phủ nhận, tần suất hình ảnh xuất hiện ngày một dày đặc đến ngạt thở.
Cô run run hướng đôi mắt về phía khung cửa sổ, vừa sợ hãi vừa chờ đợi.
"Cờ oạc!"
Lại là tiếng của con quạ kia.
Nó đang giương đôi cánh bay lượn xung quanh trên bầu trời.
Đôi mắt của nó nhìn thẳng về phía khung cửa sổ rồi bay đến đậu ở trên đó.
Hình dạng con quạ rất nhỏ, nên nó chui vào vừa vặn vô cùng.
Lúc này Hương mới nhìn kĩ, trên mỏ của con quạ đang ngậm một vật.
"Là thứ gì vậy?"
Trong lòng Hương không nhịn được mà tự hỏi.
Con quạ đứng ở khung cửa, giương đôi mắt nhìn như đang chờ đợi cô lại gần.
Hương chần chừ, nhưng rồi lại trèo lên giường để nhón lên lấy thứ trong miệng con quạ ra.
Mọi việc diễn ra rất dễ dàng, nó cũng không làm khó cô một chút nào.
Bàn tay Hương cẩn trọng cởi từng lớp bọc bên ngoài thứ đó.
Có lẽ là một thứ đã rất cũ, bởi những thứ bọc bên ngoài cũng đã mục nát gần hết.
Nuốt một ngụm nước bọt, Hương cứ vởi từng lớp từng lớp một.
Và rồi, dưới cái ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn cầy, một cây dao hiện ra trước mắt cô.
Hương cầm con dao lên ngắm nghía, liền cảm thấy rất quen thuộc.
Dường như trong tiềm thức cô đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra nổi.
Rồi cô lại nhớ đến giấc mơ kì quái vừa rồi và cô nhận ra, đây chính là con dao mà người đàn ông kia dùng để rạch ngực cô.
Cán dao được làm bằng gỗ, ở trên có nạm một viên ngọc rất lớn.
Còn lưỡi dao thì sắc nhọn vô cùng, chạm khắc những hình thù quái dị cùng một vòng tròn bát quái.
Hương nhìn thôi chưa đủ, cô đưa tay lên sờ thử phần lưỡi thì phát hiện nó vẫn còn vô cùng sắc bén, làm cô bị đứt cả ngón trỏ.
Ngay lúc này, đằng phía sau lưng của Hương bỗng vang lên giọng nói của một người con gái đầy tức giận:
"Chạy ra khỏi đây! Nhanh!".