Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

CHƯƠNG 67: VĨ THANH
Ngoài trời nắng vàng nhạt nhẹ nhàng bao chùm vạn vật. Đôi bướm nhỏ quấn quý bay lượng trong cái không gian yên bình của buổi chiều trong hoàng cung.
Hạ Mẫn cự quạy ngón tay, chậm rãi chuyển tỉnh. Hắn đưa mắt lên nhìn trên cao. Đây chẳng phải là Hạ Chi cung sao? Trần nhà cũng rất giống. Hắn nhìn sang, Hàn Băng đang gục bên giường ngủ gật. Nhìn y có vẻ mệt mỏi. Hắn đưa tay gạt mấy lọn tóc, chậm rãi nở nụ cười. Như thật nhanh mà cũng như thật lâu rồi hắn chưa nhìn thấy khuôn mặt này.
Hàn Băng thấy động tĩnh, gật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Hạ Mẫn tỉnh mà không khỏi vui sướng không thôi. “Hạ Mẫn.” Y hung hăng hôn hắn một cái thật sâu. Y nhớ đôi mắt này chết mất.
“Mới sáng sớm, ngươi nháo cái gì?”
“Đã muốn chiều rồi.” Y lười nhác dựa vào lòng hắn. Tận hưởng niềm hạnh phúc.
“Phụ thân!” Tiếng reo lên mừng rỡ làm hắn giật mình ngẩng mặt lên nhìn.
Là Hàn Minh. Nó thật lớn. Mới ngủ một giấc mà hắn thực sự không nhận ra.
Nó kể cho hắn rất nhiều chuyện mà mơ hồ hắn một chút cũng không hiểu. Hắn liên tục nhìn Hàn Băng cầu cứu.
Y đợi nó kể xong một mạch, cười cười mà xoa xoa cái đầu nhỏ. “Mau đi học một chút.”
Nó hiểu có người muốn đuổi nó đi rồi liền lắc lắc cái đầu nhỏ, thưa một tiếng rồi rời đi.
“Hàn Băng, ta một chút cũng không hiểu.” Hắn nhìn y có điểm buồn bực.
“Đương nhiên là ngươi sẽ không hiểu.” y chậm dãi vuốt dọc theo mái tóc hắn. Hắn nhìn theo tay y, cảm giác ngạc nhiên vô cùng. Tóc hắn thực sự dài ra không ít.
“Này…”
“Ngươi đã hôn mê một năm rồi.”
“Ân?” Hắn vẫn chưa dám tin mình đã ngủ lâu như vậy, có lẽ hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đi.
“Ngươi không tin được đâu, rất nhiều chuyện đã xảy ra.”
“Tỷ như…” Hắn nhíu mày.
Y phẩy tay. “Ngươi từ từ tự tìm hiểu.”
Hạ Mẫn thật buồn bực. Một năm hôn mê, đến lúc tỉnh một chút tin tức cũng không ai nói cho.
Nghĩ thế nào Hàn Băng nghiêng nghiêng đầu. “Hạ Mẫn, ngươi vẫn chưa trả lời ta tại sao gọi Hàn Minh là Chiêu nhi nha.”
Hạ Mẫn nhìn hắn cười gian. “Ngươi từ từ tự tìm hiểu.”
“Ân?” Hàn Băng nhíu mày. Hắn cư nhiên dám trêu đùa y. “Một năm qua ngươi nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Tối nay phải hầu hạ ta ăn thật no.” Y lao lên người hắn, kéo theo chiếc chăn mỏng chùm lên cả hai.
Bên ngoài, nắng hạ rực rỡ chiếu lên cây hoa nhỏ hồng nhạt. Vài cánh hoa bay đi theo gió. Nhẹ nhàng và thật thánh khiết. Tất thảy đều tinh khôi như ban đầu.
Thịnh Minh đế năm thứ mười một, Thịnh Minh hoàng đế cùng Lăng Mẫn nam hậu sóng vai đi lên nơi cao nhất. Hai người tay trong tay quay xuống nhìn giang sơn Đại Thần. Họ nhìn nhau. Chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt của đối phương thôi cũng hiểu rõ được tất cả.
Thiên hạ này của ta là của ngươi. Tình cảm này của ta là của ngươi. Ta cũng là của ngươi.
Chuyện gì đã thay đổi trong một năm qua ư? Điều này có còn quan trọng sao? Đời này kiếp này bên nhau như vậy đã thật mãn nguyện.
Duyên hay nghiệt? Đâu thể nhìn mắt mà phân biệt, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, bằng cảm xúc, chỉ đơn thuần là yêu hay không yêu mà thôi. Đăng bởi: admin


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui