Thanh Du thấy mọi người đã đi ngủ hết mới đi xuống bếp, soi đèn pin pha cốc trà gừng ấm mang lên.
Nhìn trước ngó sau không thấy ai liền đẩy cửa phòng anh đi vào.
Cô không biết rằng, hành động vụng trộm của mình đã bị bố mẹ nhìn thấy nhưng họ lại mỉm cười, kéo nhau lên giường ngủ mà không còn lo lắng nữa.
Cô lại gần giường anh nằm, cẩn thận lấy muỗng bón từng thìa nước vào miệng anh.
Khát nước nên Thế Quý cũng hợp tác mà nuốt vào họng.
- Du...!anh biết lỗi rồi...!anh biết anh không xứng đáng nhưng anh yêu em...!anh đau lòng lắm...
Bên khóe mắt anh, cô thấy giọt nước nóng hổi lấp lánh chảy xuống thái dương.
- Thế Quý...!anh ngủ chưa?
Không thấy anh trả lời, cô lấy khăn lau lại mặt cho anh rồi dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay anh áp lên mặt:
- Em cũng yêu anh...!nhưng không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến việc dì đã cứu sống anh còn anh lại vì một người con gái khác mà làm mẹ em mất đi thì lòng em lại rất khó chịu.
Em không biết mình có đủ vị tha để bỏ qua mọi chuyện không? Nhìn thấy anh, lòng em lại đau lắm...!em nhớ hình ảnh mẹ ngày hôm ấy...!lại nhớ đến những vết thương không bao giờ liền sẹo...!quãng thời gian ấy nó đã khắc sâu vào lòng em rồi...!bây giờ phải làm sao hả anh? Có lẽ tình yêu của em dành cho anh chưa đủ lớn, chưa lớn bằng tình thân ruột thịt rồi nên em không thể bất chấp mà yêu anh...!xin lỗi anh.
Dù em đã hứa sẽ không buông tay anh nhưng em cần thời gian...!hãy cho em thêm thời gian...!nhất định một ngày, khi lòng em vị tha đủ lớn thì sẽ về bên anh.
Cô nhổm người dậy hôn lên môi anh thật nhẹ, giúp anh đắp chăn mới rời khỏi phòng.
Phía sau lưng, anh khẽ động đậy, khó nhọc mở mắt nhìn, toàn thân run lên khó chịu...!hiện tại cô đã chấp nhận buông tay anh, vậy sau này là bao giờ? Có lẽ anh chỉ còn biết đợi...!đợi khi lòng cô nguôi ngoai đau thương...
...
Thanh Du ngồi ở ghế đá bệnh viện bên cạnh người phụ nữ tiều tụy không chút sức sống, càng lúc cô Xuân càng gầy...!gầy đến gió nhẹ thổi cũng có thể bay.
- Khi cháu đi rồi, tiền viện phí sẽ vẫn được nộp đầy đủ nên cô cứ yên tâm ở đây nhé!
- Cháu vẫn ổn chứ? Đã có chuyện gì xảy ra phải không?
Cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ bên cạnh khẽ lắc đầu mỉm cười:
- Đây là lần đầu tiên cô đặt câu hỏi quan tâm đến cháu đấy?
Nụ cười gượng gạo hối lỗi muộn màng xuất hiện trên khuôn mặt người phụ nữ ấy.
Thanh Du cười xòa xua đi:
- Dù sao cháu cũng rất vui...
Sau một hồi chần chừ thì cô cũng cất lời:
- Có phải cháu chia tay bạn trai không?
- Sao cô biết cháu có bạn trai?
- Mấy hôm trước thằng Hưng vào đây có nói chuyện.
- Vậy sao cô lại đoán cháu đã chia tay?
- Cháu soi gương đi, mắt chắc khóc nhiều lắm nên bọng mắt sưng kia kìa.
Con gái khóc nhiều chỉ có là chia tay thôi.
Thanh Du chẳng ngần ngại mà kể cho cô nghe chuyện mình đang gặp.
Ánh mắt cô Xuân từ từ chuyển đổi theo từng lời kể, có lúc còn lặng lẽ lau nước mắt.
Vậy mà Thanh Du lại thở phào nhẹ nhõm, cười một cái thật tươi:
- Cô có nghĩ cháu và anh ấy thực sự là duyên nợ không?
- Cháu không chấp nhận tha thứ sao?
- Thôi kệ đi ạ, chuyện gì đến sẽ đến, chỉ là bây giờ cháu chưa chấp nhận được sự thật này thôi.
Hi vọng sau này mọi chuyện sẽ tốt cô nhỉ?
- Ừ, đi học nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Thanh Du gật đầu, cô mở túi xách lấy ví đếm tiền mặt ra đặt vào tay cô:
- Cô cầm lấy mà tiêu, sau này cháu sẽ gửi Hưng mang đến cho cô.
Cô Xuân nhìn ảnh người đàn ông trong ví Thanh Du thì tò mò:
- Cô có thể xem mặt cậu ta được không?
- Ai ạ?
Cô chỉ vào tấm ảnh ghim trong ví.
Thanh Du rút nó ra đưa cho cô xem:
- Anh ấy rất đẹp phải không cô? Phong độ nữa ấy...!mà chẳng già tẹo nào.
- Thế này bảo sao lại có kẻ muốn cướp của cháu chứ?
- Cháu không sợ kẻ cướp mà chỉ sợ bản thân hớ hênh tạo điều kiện cho kẻ cướp thôi cô ạ.
Anh ấy kiên định lắm, cô ta chẳng có cơ hội đâu.
Chiếc ảnh trên tay cô Xuân bị lấy mất.
Một người phụ nữ mặc đồng phục lao công ngồi xuống cạnh cô nhìn bức ảnh chăm chú:
- Nhìn cậu ta quen quá!
- Cô đừng có thấy trai đẹp mà nhận vơ...!người yêu cháu gái tôi đấy.
- Hai đứa rất đẹp đôi nhé! Sau này sinh con chắc chắn sẽ hơn người.
Thanh Du nhận lại tấm ảnh từ tay bác lao công cất vào ví:
- Cháu cảm ơn bác.
Ngồi thêm một lát, Thanh Du đứng lên đi về.
Cô Xuân dặn cô đến cả chục lần khi về nhớ cho cô biết.
Cả cô Xuân và bác lao công đều tiễn cô ra đến tận cổng, nhìn cô lên xe mới quay trở lại bệnh viện.
- Xuân này, tôi biết cậu ta thật mà.
- Vậy cô đã gặp ở đâu rồi?
- Không nhớ nữa nhưng rất quen...!quen lắm ấy.
Vào đến phòng bệnh họ chia tay nhau nhưng rồi cô Xuân lại bị gọi giật lại:
- Tôi nhớ ra rồi...!cậu ta là người yêu cô Tú Anh.
- Tú Anh nào? Cô hâm à?
- Ngày xưa tôi làm giúp việc cho nhà cô Tú Anh, cô ấy mất rồi...!người thanh niên trong ảnh chính là bạn trai cô ấy đấy.
- Thật không? Mà sao lại mất?
- Cô hãy bảo cháu cô nếu yêu cậu ấy thì cẩn thận vào, chỉ cần biết như vậy thôi.
- Có chuyện gì hả? Con bé chia tay rồi.
- Ừ, như vậy sẽ tốt hơn đấy.
....
Thế Quý vừa vào hội trường ra mắt phim mới, một cô gái còn trẻ măng mặc trên người bộ cánh hở bạo lướt thướt lại gần tự nhiên khoác tay anh đi vào.
Quỳnh Thư đứng bên cạnh chồng liền hích vào hông anh:
- Gì thế kia? Chú ấy có tình mới rồi sao?
- Anh không rõ...
- Bạn bè các anh mà, chỉ giỏi bao che.
- Không đâu nhé! Anh không biết thật, từ hôm say thì anh có gặp cậu ta đâu.
- Chụp ảnh thân thiết thế kia mà, bị bỏ là đáng đời.
Thiên Vũ thấy vợ bực dọc thì xoa dịu:
- Chắc là gà mới thôi, cậu ta yêu Thanh Du vậy không dễ gì bỏ đâu.
- Hừ, em mong nó đá bay đi yêu thầy Tùng còn hơn.
- Quan trọng là bạn em thôi chứ cả hai người này đều xứng đáng.
Quỳnh Thư không nói gì, cô giơ điện thoại lên chụp ảnh Thế Quý cùng cô chân dài kia rồi dứt khoát gửi cho Thanh Du trách móc "Mày không định giữ chú ấy thật đấy à?"
Tin nhắn cô nhận lại chỉ vỏn vẹn một chữ "không"..