Thanh Du thả miếng cánh gà xuống nhìn nó lắc đầu:
- Em học nghề cũng tốt nhưng chí ít phải học hết cấp ba mới được.
- Nhưng em không muốn chị vất vả đâu, em vừa làm vừa học nghề, sau này có điều kiện thì em sẽ đi học lại được không chị?
- Thế này nhé! Em sẽ cùng chị đi làm thêm tại quán cafe cho em học pha chế và làm bánh nhưng chỉ làm một buổi còn một buổi em đi học tại trung tâm giáo dục thường xuyên được không? Em chịu khó vất vả một chút, chị sẽ hỗ trợ em tiền đi học.
- Nhưng em...!
- Không nhưng nhị gì hết, tiền chị có đủ cho em học 4 năm nữa nên đừng lo còn em làm thêm thì lấy tiền trang trải cuộc sống, chắc chắn sẽ khó khăn lắm nhưng chị tin em làm được.
Hưng nhìn chị gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ biết ơn và quyết tâm.
Ngày bé, nó không bảo vệ được chị nên khi nghe chị mất nó buồn lắm.
Ngày nào nó cũng nhìn lên trời cầu nguyện cho chị được lên thiên đường không ngờ chị Du lại còn sống.
Nó mỉm cười hứa chắc nịch:
- Từ bây giờ nhất định em sẽ bảo vệ chị...!thật tốt.
Thanh Du mang cốc nước lên chạm cốc nó, hai chị em cùng cười.
Bữa ăn hôm ấy, hai chị em ăn thật no, nói đủ mọi thứ chuyện.
Thanh Du đưa em đi thuê một phòng trọ nhỏ gần nhà cô ở, dù nó hơi đắt nhưng cô yên tâm hơn khi ở gần em.
Sắp xếp xong cho Hưng, nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều nên cô dặn nó vài việc rồi vội vàng ra về.
Chuyện chú Hạ bị đi tù chắc chắn là chú Quý đã giúp cô trả thù lão ta.
Mọi lần tối thứ bảy là chú đều về nhà ăn cơm cùng ông bà và ở lại hai ngày cuối tuần nhưng hôm nay Thanh Du chờ dài cả cổ cũng không thấy chú đâu.
Ăn xong bữa tối, bố Việt ra hiệu cho cô ra vườn gặp bố.
Lúc chiều về, cô đã xin bố xếp cả việc cho Hưng, khi ấy mẹ xuất hiện nên hai bố con chưa kịp nói.
- Bố, bố nhận em ấy được chứ ạ?
- Ừ được, con sang ấy làm thu ngân, order đồ uống, còn bạn con là con trai nên có thể nhiều việc hơn, lúc nguyên liệu về thì xếp hàng vào kho nữa.
Nó sẽ không ngại làm chứ?
- Không đâu bố, em ấy chăm chỉ lắm nên bố yên tâm đi ạ.
- Ừ, vậy thì tốt.
Bố sẽ trả lương hai đứa 50 nghìn một giờ được không?
- Trả vậy có cao lắm không bố?
- Vậy chốt đơn nhé! Con hẹn bạn sáng thứ hai đến quán nhé!
- Dạ con cảm ơn bố nhưng mà bố đừng nói với mọi người ở quán con là con bố nhé! Con muốn làm việc công bằng không có sự phân biệt nào ở đây cả.
- Bố biết rồi, nếu lộ ra thì mẹ con sẽ biết nên bố đã báo quán lí quán ấy hai đứa là bố tuyển được thôi.
- Khi nào có lương con sẽ mua quà tặng bố.
Bố Việt cười gật gù:
- Nhớ giữ lời đấy nhé!
- Vâng bố.
- Hai bố con ra ngoài ấy cho muỗi nó thui hả?
Thấy mẹ ngó ra mắng, hai bố con liền đi vào nhà.
Mẹ nhìn Thanh Du dò hỏi:
- Hai bố con giấu mẹ chuyện gì phải không?
- Không ạ, làm sao con dám chứ? Mẹ đi nghỉ đi, con dọn bếp cho.
- Thôi mẹ dọn được rồi, con lên phòng nghỉ đi.
- Con làm được, mẹ để con cho.
Vậy nhưng chẳng ai chịu nhường ai nên cả hai mẹ con cùng dọn.
Thanh Du vẫn không thấy chú đến thì hỏi mẹ:
- Sao nay cuối tuần mà chú không về nhà vậy mẹ?
- Mẹ không biết, chỉ thấy bà bảo tuần này chú không sang thôi.
- Chú với cô Lan Anh sao rồi mẹ? Có tiến triển gì không?
Mẹ lắc đầu thở dài thườn thượt:
- Chả hiểu chú con thế nào nữa, người như cô Lan Anh mà vẫn chê thì chỉ có ở vậy ế đến già thôi.
Sao nghe thấy họ không tiến triển mà Thanh Du lại thấy vui vẻ hẳn.
Chẳng lẽ cô lại không muốn chú đi lấy vợ sao? Không phải đâu...!có lẽ không phải...!chú phải có cuộc sống của chú, còn lo cho cô đủ rồi...!
- Mẹ, con sẽ không đi du học nữa đâu ạ.
Khi nào con tự tìm được học bổng hoặc con sẽ tự kiếm tiền để đi ạ.
- Con đang nói gì vậy Du?
- Mẹ, con mang ơn cả nhà nhiều rồi, con cũng đã trưởng thành nên con sẽ lo cho mình.
Con không muốn bố mẹ và chú tiếp tục lo lắng cho con như một đứa trẻ 13 tuổi nữa.
Thanh Du rửa sạch tay, lau khô mới đến sau mẹ, vòng tay áp cả người lên lưng mẹ:
- Con cảm ơn mẹ đã coi con như con gái của mình.
Khi con bơ vơ và cần sự giúp đỡ nhất mẹ đã nắm tay con bước đi.
Bây giờ con có thể tự bước rồi nên mẹ hãy để con bước được không?
- Du à? Con là con mẹ nên không được nói thế?
- Vâng, con là con mẹ mà nhưng con muốn tự mình bước tiếp...!mẹ, con đã 18 tuổi rồi.
Con tin con sẽ tự mình nắm được ước mơ của mình.
Cô đã nghĩ kĩ rồi, trước mắt thì chưa thể đi xa được, đã hứa lo cho thằng Hưng thì cô sẽ chăm cho em đến 18 tuổi.
Đấy là lí do mà cô ra điều kiện với cô Xuân, khi Hưng đủ 18 tuổi thì em ấy sẽ tự quyết định xem có tha thứ cho họ không.
Cô gặp may mắn được ông bà, bố mẹ nuôi và cả chú Quý yêu thương dạy dỗ, nay cô muốn mang sự yêu thương ấy trao đi...!cuộc sống là vậy, yêu thương trao đi mới là còn mãi...!
Quỳnh Thư mang rác đi ra ngoài bỏ thì có hai người đàn ông đứng trước mặt:
- Cô bé là Quỳnh Thư lớp 12 chuyên Anh trường chuyên ngữ phải không?
Thấy họ nhã nhặn, ăn mặc cũng lịch sự nên cô gật đầu xác nhận thì hai người họ mỗi người một bên xách cô lên chiếc xe 16 chỗ gần ấy, một gã còn nhét vào miệng cô chiếc khăn nên dù tri hô thì tiếng chỉ âm ư trong cổ họng.
Lên xe nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ấy, Quỳnh Thư thở phào nhẹ nhõm:
- Chú Quý...
➡️➡️➡️????????????.