Yến Nhi đã lên sân khấu, nay đúng như dự đoán của Thanh Du.
Chị mặc váy đen thật nên cô phấn khích lắm.
Ngồi chống cằm nghe chị hát mà thích mê.
- Chị ấy hát hay thật đấy, chú Cường thật thích vì ở nhà cùng chị ấy.
- Anh không chú???
Bảo Cường nghiêm trang nhắc nhở rồi ra điều kiện:
- Du nghe lời thì anh đưa đi gặp chị Nhi nhé! Một lát nữa chị ấy giải lao thay đồ đấy.
- Thật ạ...!vậy cho cháu...!à cho em gặp chị ấy với ạ.
Thế Quý nhìn thấy niềm vui trong đáy mắt Thanh Du.
Nó giận anh mấy tháng nay không thèm nói chuyện, không thèm cười nay mới chịu cười.
Hôm nay quyết định đưa con bé đi ăn đi nghe nhạc thật là sáng suốt.
Trước khi rời đi, Thanh Du ghé tai Thế Quý nói nhỏ:
- Lát con tặng chú một bất ngờ nhé!
- Là gì?
Thanh Du đưa ngón trỏ lên môi chú ra hiệu:
- Bí mật...!
Ngay lập tức ngón tay bị chú cắn cho một miếng mà không kịp phòng vệ:
- Đi một lát thôi rồi về đây nhé!
- Dạ con nhớ rồi.
Bảo Cường vời chị Vinh lại nhờ chị dẫn Thanh Du đi vào trong gặp Yến Nhi.
Nhìn Thế Quý ánh mắt không rời cô gái nhỏ ấy, Bảo Cường trêu:
- Có vẻ như người ta động lòng với cháu rồi hử?
- Cậu bớt nói nhảm đi.
- Anh không thích con bé thật sao? Dù sao cũng có quan hệ gì đâu chứ?
- Con bé thích người khác rồi.
Bảo Cường đẩy cốc rượu lại phía Thế Quý chạm cốc:
- Anh chịu để kẻ khác cướp người của mình sao?
- Cậu nghĩ sao?
- Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng chuyện cướp người của anh thì không thể hoặc anh ta có thần may mắn hỗ trợ đó là Thanh Du.
- Ừ, nếu con bé thực sự thích cậu ta thì có thể tôi sẽ cho cậu ta may mắn ấy.
Một lần nữa chạm cốc, Bảo Cường khẳng định:
- Không cướp lại?
- Chưa chắc
Cả hai cùng cười, khi người ta cùng chí hướng, cùng suy nghĩ và cùng tính cách nên có thể hiểu tường tận con người nhau.
"Tình xa muôn nẻo đi về đâu - Muộn sầu giăng lối mang yêu thương đi mất..."
Bảo Cường cùng Thế Quý không ai bảo ai đều buông cốc nhìn lên sân khấu.
Giọng hát này không phải của Yến Nhi...!
Từ sau cánh gà, một cô gái bước lên sân khấu, dường như khá nhập tâm vào lời bài hát "Lỡ yêu" đang hot của Yến Nhi.
- Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn, là em gái và là một fan của Nhi - Lại Vũ Thanh Du.
Thanh Du đưa mắt nhìn về phía chú Quý đang nhìn lên sân khấu không chớp mắt.
Cô nhoẻn miệng cười với chú, tâm trạng vô cùng hưng phấn khi vừa được hát với idol vừa được mọi người cổ vũ nhiệt tình.
- Này, đừng nói với tôi anh không biết cháu mình hát hay đấy nhé!
Thế Quý không trả lời còn giơ tay ra hiệu cho Bảo Cường im lặng.
Anh không nghĩ bí mật mà con bé nói là lên sân khấu hát cùng Yến Nhi.
Thanh Du hát nhiệt tình còn tự nhiên khớp cùng Yến Nhi không lạc nhịp nào.
"Yêu dại khờ người mình thầm yêu - Để rồi mãi ôm nặng trong lòng - Tương tư sầu vạn kiếp không buông..."
- Anh nên cho con bé vào showbiz đi.
Bảo Cường hích vai Thế Quý khi thấy anh vẫn ngơ ngẩn nhìn:
- Có nghe tôi nói không hay hồn siêu phách lạc rồi đấy.
- Lát nói chuyện.
Bảo Cường nóng mặt khi người ta không thèm nói chuyện.
Phải thôi, lần đầu anh nghe Yến Nhi hát cũng thế, cả tâm tình đều đặt vào người trên sân khấu thì còn thiết tha gì ai bên cạnh nữa.
Hát xong, Thanh Du còn được Yến Nhi ôm một cái thật chặt ngợi khen làm cô sướng rung rinh.
- Chị, em cảm ơn chị.
- Có vẻ như chú em sắp có người yêu rồi đấy, em sắp thoát ế rồi.
- Sao chị biết?
- Bí mật.
Hai chị em buông nhau ra, bên dưới khán giả vẫn còn vỗ tay động viên.
- Cảm ơn mọi người, hôm nay được hát cùng chị Nhi là niềm vinh hạnh lớn với Du.
Thật sự bây giờ mình vẫn run lắm, rất rất thích nữa...!cảm ơn mọi người.
Thanh Du trả lại mic cho MC sân khấu, một cánh tay chìa ra ý giúp cô bước xuống.
Cô gật đầu cảm ơn nhưng vừa chìa tay ra thì cả người đã bị chú Quý xuất hiện bất chợt ôm cứng, nhấc xuống mà chẳng cần bước.
Chú quay ra nhìn người muốn giúp cô không thiện cảm lại còn ôm eo cô đi về bàn, bỏ lại không ít ánh mắt có chút ghen tị, một chút ngưỡng mộ và chắc là có cả ghét bỏ vì đã cho họ ăn cơm chó nữa.
Có ai biết đâu đây là chú của cô chứ không phải bạn trai như nhiều người nghĩ.
Thanh Du vòng tay qua thắt lưng chú, nghiêng mặt hỏi:
- Chú có thấy con hát hay không?
- Dở...!
- Hừ...!chú chẳng biết thưởng thức gì cả.
Về đến bàn, Bảo Cường đưa cốc nước quả cho Thanh Du khen:
- Em hát tốt đấy, bảo chú cho lấn sân đi.
- Chú vừa bảo em hát dở ạ.
- Chắc chú sợ em có nhiều fan nam đấy, như lúc nãy chẳng hạn.
Thanh Du liền nhớ ra mà quay sang chú:
- Sao chú lại gạt người ta ra? Anh ta chỉ muốn giúp con thôi mà?
- Giúp hay lợi dụng cầm nắm?
- Chú lí sự cùn...!
Thanh Du không thèm đôi co với chú mà bưng cốc nước uống một hơi cạn.
Mắt lại hướng lên sân khấu nghe idol hát, miệng lẩm nhẩm hát theo.
Cô thuộc hầu hết các bài hát của chị, ở nhà khi tắm hay làm việc cũng hay mở nghe và hát theo.
Bảo Cường ghé tai Thế Quý nhắc:
- Anh định bọc kín con bé thế hả?
- Không phải việc của cậu.
- Thích mà không nói là hèn...!
- Kệ tôi
Tất nhiên là kệ rồi mà Bảo Cường vẫn không hiểu một kẻ sát gái lại nhún nhường trước một cô bé còn chưa biết yêu là gì? Có chút lạ lẫm và hiếu kì...!
Yến Nhi thay xong đồ ra ngoài có Bảo Cường đang đợi.
Từ lâu việc đi hát này anh đều đưa cô đi, ngồi chờ đưa về.
Yên vị trên xe, Yến Nhi bá tay chồng dựa dẫm:
- Anh, anh Quý thích Thanh Du rồi phải không?
- Em cũng nhìn ra hả?
- Sao không? Lăng nhăng cho lắm vào, bây giờ yêu lại không thể hiện để con bé nó cứ nhờ em làm mối cho chú nó, buồn cười thật.
Bảo Cường quay sang hôn lên môi vợ một cái rõ kêu khiển trách:
- Nhìn được người ta yêu mà lại không phát hiện ra anh yêu em là sao hử?
- Thế em hỏi anh, trong phim vì sao diễn viên chính không nhìn ra ai tốt xấu mà khán giả lại nhìn ra.
- Thì họ được xem hết các cảnh.
- Vậy đấy, khi là khán giả sẽ nhìn rõ vấn đề còn là nhân vật chính chỉ nhìn được một hướng sao mà thấy.
- Lí sự
- Không phải, đó là em phân tích giỏi đấy chứ? Anh có nên thưởng cho em vì sự nhanh nhạy này không?
- Có
- Là gì?
- Cả đêm thưởng thức anh...!
Yến Nhi mang tay anh lên cắn một cái thật đau:
- Anh đúng là gã chồng hư đốn.
- Vậy em có thích sự hư đốn ấy của anh không?
Yên Nhi cười thành tiếng gật đầu nhìn chồng âu yếm:
- Anh mà hư với ai thì đừng trách em đấy.
....!
Về đến nhà đã gần 12 giờ đêm, xoay sang thấy Thanh Du đã ngủ thì anh quyết định ở lại.
Trong nhà im ắng, mọi người đều đã đi ngủ hết.
Anh xuống xe vòng sang ghế bên cạnh cúi người nhấc Thanh Du ra khỏi xe mang vào nhà.
Có vẻ như đang mơ giấc mơ đẹp nên nó nói mê:
- Chú...!con nhớ...!
- Nhớ gì?
- Không nói chú biết.
Khóe miệng anh khẽ kéo thành nụ cười, thẳng hướng phòng Thanh Du đi tới nhưng cửa lại bị khóa.
Chẳng hiểu dạo này làm sao mà suốt ngày con bé khóa cửa không cho ai vào phòng.
Không muốn đánh thức Thanh Du dậy lấy chìa khóa nên anh đưa con bé về phòng mình.
Tắm rửa xong, anh cũng lên giường kéo chăn nằm xuống bên cạnh, nghiêng người nhìn Thanh Du vẫn ngủ ngon lành.
Anh cúi xuống hôn lên trán cô thì thầm:
- Du...!cháu không được nhớ ai cả...!ngoài chú...
➡️➡️.