Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu


Thu Hường đi lại trong nhà, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ mà chưa thấy Thế Quý đưa Thanh Du về thì suốt ruột gọi điện thoại.

Lan Anh nói đúng, hai chú cháu không nên dính lấy nhau như vậy, người ngoài nhìn vào không hay hơn nữa Thanh Du đã lớn rồi.

Con bé lại đẹp nữa, hơn nữa lại giống với An Nhiên, liệu có ngày Thế Quý sẽ làm chuyện không nên làm với con bé khi cứ thân thiết như vậy.

Tự dưng nghĩ đến, cô lại thấy nóng ruột.

Con bé còn thường xuyên ở nhà Thế Quý, cứ ôm ấp nhau như vậy không nảy sinh quan hệ mới lạ.

Để không có bất trắc xảy ra, cô nên tâm sự với con bé thường xuyên.

Thế Quý nói có người yêu chỉ để chống đối chuyện với Lan Anh thôi.

Dạo này nó đi cùng Thanh Du suốt thì người yêu ở đâu ra...!chẳng lẽ...!tự dưng sống lưng cô lạnh toát, gạt bỏ luôn suy nghĩ vừa ập tới.
Tiếng xe vào trong sân, cô ngó ra thì thấy hai chú cháu về.

Thanh Du được đỡ xuống xe.


Càng ngày nhìn con bé càng phổng phao quyến rũ, còn ánh mắt Thế Quý sao lại dán lên người con bé vậy.
Thanh Du không để ý mẹ đang nhìn mà tự nhiên vòng tay ôm eo anh dựa dẫm.
- Phim hay thật ý, chị Nhi diễn đỉnh của đỉnh.
- Hai chú cháu về muộn vậy?
Nghe tiếng mẹ, Thanh Du liền buông chú ra, lắp bắp:
- Mẹ...!Mẹ chưa ngủ sao?
- Mẹ thấy hai chú cháu chưa về nên đợi một chút.

Quý nói chuyện với chị đi.
- Có chuyện gì sao mẹ?
- Con lên đi ngủ sớm đi, mẹ nói chuyện với chú một chút.
- Vâng ạ, chúc mẹ và chú ngủ ngon.
Thanh Du không dám nhìn chú sợ bị lộ, chị Nhi nói cô nhìn chú rất tình, người tinh ý sẽ nhận ra ngay nên trước mặt người trong nhà không nên nhìn nhau làm gì?
Thế Quý đến bàn thả người xuống sofa, hai tay dang ra đặt trên lưng ghế còn hai chân vắt chéo lên nhau chờ đợi.
- Chị nói gì nói nhanh đi em mệt rồi.
- Người yêu em là ai? Sao chị có thấy em hẹn hò ai đâu chứ?
- Khi nào cô ấy về thì em sẽ giới thiệu, chị vội gì chứ?
Nghe Thế Quý trả lời như vậy, Thu Hường thở phào nhẹ nhõm.

Vậy người ấy không phải là Thanh Du rồi.

Đưa cho Thế Quý cốc nước, cô lên tiếng:
- Tại sao em không thử cho Lan Anh cơ hội đi, con bé chung thủy với em lâu như vậy rồi.

Nếu cô gái kia chỉ qua đường thì được còn yêu đương thì không nên.
Thế Quý đứng bật dậy không trả lời mà quay lưng đi.
- Quý...
- Em không yêu cô ta sao chị cứ muốn gán ghép mãi thế nhỉ?
- Chỉ là con bé rất tội hơn nữa em nghĩ xem anh Việt được nhà bên ấy...
- Họ cưu mang anh ấy thì sao em phải có nghĩa vụ với chuyện ấy chứ? Tất cả đều là tự nguyện không phải sao? Chẳng lẽ chị cưu mang Thanh Du thì sau này chị bắt gì con bé cũng phải làm sao?
- Không phải nhưng con bé vì em đến bây giờ chưa yêu đương hay qua lại với ai cả.
- Chuyện ấy không liên quan đến em, cô ta tự muốn vậy thì để cô ta như vậy đi.
- Vậy còn Thanh Du, em định bao bọc con bé đến bao giờ, cháu em đã lớn phải để con bé rời khỏi vòng kiểm soát của em được rồi đấy.

- Đó là chuyện của em, chị đừng bảo em phải làm gì?
Thế Quý cắt cuộc nói chuyện bằng cách đi nhanh lên tầng về phòng.

Rất có thể, sau này khi biết chuyện, chị gái anh sẽ ép Thanh Du lắm.

Với chị ấy thì gia đình nhà chồng rất cần được trả nghĩa.

Thậm chí chị ấy còn biết ơn Lan Anh và quý cô ta hơn Thanh Du nữa.
Thanh Du sấy khô tóc, tắt điện chỉ mở đèn ngủ lên giường nằm.

Chẳng biết mẹ định nói gì với chú nữa.

Liệu có phải mẹ đã biết rồi không nhỉ?
Chuẩn bị xong đồ đi công tác, Thế Quý nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng, mọi người chắc đã ngủ hết nên anh mở cửa đi sang phòng Thanh Du.

Cô không khóa cửa, anh dễ dàng đi vào rồi ấn chốt khóa cửa từ phía trong.
Ánh điện đèn ngủ chỉ mờ ảo hắt lên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ, khóe mắt vẫn vương nước, anh khẽ cúi xuống hôn đi giọt nước mắt ấy thì thầm:
- Du...
Cô he hé mắt nhìn anh đang ngồi ở giường, cất giọng ngái ngủ:
- Anh chưa ngủ hả?
- Anh ôm em ngủ nhé! Mai anh đi công tác rồi.
Thanh Du nhoẻn miệng cười nằm dịch vào trong cho anh nằm xuống rồi lập tức rúc vào vòng tay anh nằm:.

Truyện Trinh Thám

- Có phải mẹ hỏi chuyện anh với em không?
- Không, chị ấy lại giục anh lấy vợ thôi.
- Vậy sao? Ai bảo anh lớn tuổi quá rồi cơ.
- Lại chê anh già đấy hửm?
Thanh Du khúc khích cười cái đầu gật gật.

Anh già hơn cô thật mà, hơn nhau tận 17 tuổi chứ có ít đâu.

Nếu anh lấy vợ sớm có lẽ có con cũng gần bằng tuổi cô rồi.
- Em hết đau chưa?
Dù hỏi vậy nhưng tay anh đã chạm lên đùi cô vuốt ve mà kéo váy ngủ lên đến tận bụng.
- Anh nhịn một chút đi.
- Nhịn sao được, anh đi công tác nửa tháng đấy.

Với lại mấy hôm nay anh nhịn rồi còn gì?
Bàn tay anh đặt ở mông bóp một cái cảnh cáo khi cô có ý định nắm tay anh rời xa nơi nhạy cảm, chỉ cần chạm tới là khiến cô bất chấp mà lại lao vào anh.
- Anh không thể nghiêm túc hơn được sao?
- Ở gần em nghiêm túc có được ăn no không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận