- Sao giờ này cô ấy chưa về vậy?
- Kệ đi, nào đưa anh ôm ngủ.
- Nhỡ cô ấy có việc cần nhờ thật thì sao anh?
- Nếu em còn sức giúp cô ta thì chi bằng cho anh lần nữa nhé!
Thanh Du lắc đầu nguầy nguậy, như vậy là quá đủ rồi...!nếu lần nữa chắc sáng mất, bây giờ cô muốn ngủ không muốn bị thao túng cảm xúc cùng hưng phấn nữa.
Cô ngoan ngoãn chui vào vòng tay anh nhắm mắt mặc kệ bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn vang lên.
Khi tiếng chuông báo thức vang lên, mắt cô vẫn cay xè.
Cô lay lay anh nhắc:
- Anh...!dậy về phòng đi.
- Anh muốn ôm em ngủ.
- Nhưng sáng nữa là mọi người dậy đấy...
Thế Quý đặt đầu Thanh Du xuống gối nhẹ hôn lên đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của cô mới xuống khỏi giường trở về phòng khi cả nhà chưa ai thức giấc.
Sớm mùng 1, mưa xuân rả rích khiến thời tiết lạnh hơn.
Thanh Du co ro trong chăn không muốn ra ngoài.
Mẹ Hường lên tận phòng mang cho cô cốc trà mật ong, nhấc cô ra khỏi chăn ngồi dậy:
- Uống đi không con lại viêm họng đấy.
Thanh Du đỡ lấy cốc trà, mắt vẫn cay cay, nheo một mắt hỏi mẹ:
- Cô và ông bà nội về chưa mẹ?
- Mọi người ăn uống muộn nên tất cả còn ở đây.
Hôm qua mẹ bảo cô lên ngủ cùng con nhưng con khóa cửa ngủ mất rồi.
- Hôm qua con mệt nên tắm xong là ngủ luôn.
Đợi Thanh Du tỉnh hẳn ngủ, Thu Hường mới dò hỏi:
- Hôm qua chú Quý có vào chùa thắp hương cho bố mẹ con không?
- Có ạ, có việc gì hả mẹ?
- À không, mẹ hỏi vậy thôi.
Nào dậy đi xuống giúp mẹ làm cơm cúng.
Thu Hường rời phòng nhưng trong lòng không ngừng thắc mắc, tại sao nhìn thấy rồi mà Thế Quý không có biểu hiện gì khi về nhà.
Chẳng lẽ nó không nhận ra mẹ Thanh Du trong di ảnh ở chùa, chẳng lẽ không nhận ra cả An Nhiên...
Từ lúc Thế Quý đưa Thanh Du về cô đã nhận ra con bé chính là con sản phụ mà Thế Quý đâm phải nhưng lại giữ trong lòng không nói ra.
Cô không muốn em trai mình biết chuyện ấy.
Cái chết của Tú Anh đã là một cú sốc nữa với Thế Quý rồi.
Vậy nhưng An Nhiên lại là dì của Thanh Du thì cô mới biết qua Lan Anh? Vì thế mà rằm vừa rồi, cô đã lên chùa để kiểm chứng.
Trong chùa, có di ảnh cả nhà họ...!Có lẽ, đời này đã mặc định sẵn, Thế Quý phải chăm sóc con bé để trả nợ cho gia đình nó, phải chăng, cả đời cũng không thể trả hết.
Cô cũng thật sự vô tâm khi đi tảo mộ cùng con bé nhiều năm như vậy, cũng thấy mộ An Nhiên mà không chút nghi ngờ người đó là mối tình đầu của Thế Quý.
Thanh Du cũng có nét hao hao giống An Nhiên...!có lẽ Thế Quý cũng thấy vậy nên mới chiều con bé vô điều kiện như thế?
...
Quỳnh Thư tỉnh dậy xuống nhà, ra đến chân cầu thang liền quay người chạy vèo trở lại phòng khi thấy Thiên Vũ và ba mẹ anh đã lại có mặt nhà cô.
Ngồi chết dí trên giường, cô bó gối nhớ lại đêm qua, anh ta không hôn cô một lần mà về nhà còn cố tình hôn trước cổng để bị bố mẹ bắt được.
Thiên Vũ thấy cửa phòng cô không đóng chặt thì mở cửa ngó vào phòng gọi:
- Thư, mẹ em gọi xuống ăn sáng.
- Thầy cứ xuống đi rồi em xuống.
Thấy Thiên Vũ, cô nhảy xuống giường, tay chân thừa thãi không dám nhìn thẳng nữa chỉ mong thầy đi đi, cô chưa làm quen được với những hành động thân mật của thầy như đêm qua.
- Em làm sao vậy?
- Thầy đừng hỏi em nữa, thầy cứ xuống đi ạ.
Thiên Vũ không đi mà còn đến gần chỉ cần hơi vươn tay đã kéo được cô lại gần.
- Em ngại hử?
- Không, ai bảo thầy em ngại.
- Sao mặt em lại đỏ khi gặp tôi? Người em đang run đây này.
Quỳnh Thư ngẩng mặt định chối nhưng lại cụp mắt xuống khi bắt gặp ánh nhìn của anh.
- Thầy buông em ra đi, đừng có lợi dụng em như thế?
- Lợi dụng???? Em đang lợi dụng tôi đấy chứ?
Có lẽ vì cuống nên Quỳnh Thư không biết tay mình đang để chỗ không nên để.
Cô rụt tay lại, đẩy Thiên Vũ ra nhưng anh còn ôm chặt hơn.
Trước sự phản kháng của cô, anh xoay người cho cô dựa vào tường còn bản thân đứng ghim cô lại trong vòng tay mình:
- Em muốn câu dẫn tôi phải không?
- Thầy vô lí, rõ là thầy ôm em mà?
- Nhưng tay chân em cứ chạm vào chỗ hiểm hóc của tôi đấy...
- Làm sao em biết chỗ nào của thầy hiểm hay không? Thầy không ôm em thì sẽ không chạm vào.
Thiên Vũ nhìn cô đỏ mặt lại thấy thích thú càng trêu, tay anh lướt trên khuôn mặt đỏ hồng rồi mặt ghé sát lại bên tai cô khẽ nói:
- Vậy tôi chỉ cho em chỗ hiểm của tôi nhé! Hay em có muốn thử không? Tôi sẵn sàng chiều chuộng em miễn phí.
Quỳnh Thư mặt càng đỏ khi bị trêu đùa, người anh cứ càng lúc càng áp sát cô nên có chút khó chịu.
- Không, em không thích, dù sao thầy và em không yêu nhau nên em không cần biết.
- Chúng ta là vợ chồng không phải sao?
- Vợ chồng gì chứ? Em học xong sẽ ly hôn nên nếu thầy muốn thì có thể kín đáo cặp bồ.
Em sẽ không mách bố mẹ.
Thiên Vũ trầm cảm thực sự, sao cô lại nỡ dâng chồng cho kẻ khác chứ? Anh đẹp trai thế này, khỏe nữa mà sao cô lại cứ sợ anh như ác quỷ vậy chứ?1
- Em giữ thân cho tôi mà lại không cho tôi dùng là sao?
- Đó là vì em không biết người đó là thầy?
- Là tôi thì sao chứ?
Quỳnh Thư òa khóc khi anh cứ lớn tiếng quát.
Cô ấm ức nhìn anh:
- Em sợ thầy lắm...!huhu
Thiên Vũ hẫng nhịp nhìn người trong lòng mình nước mắt ngắn nước mắt dài, không nhịn được mà chạm ngón tay lên lau nước mắt cho cô:
- Sợ lắm hả? Tôi có làm gì em đâu?
- Ai bảo thầy không làm gì? Thầy cấm em thi, cho em trượt, quát em ngất xỉu, bắt em làm giúp việc, ép em giả làm người yêu lừa bố mẹ, không tự nguyện cưới em còn ép em làm hợp đồng hôn nhân, hôn em trước mặt mọi người...!đấy còn chưa kể thầy hay bắt nạt em nữa...!huhu..
em sợ lắm, lỡ thầy cáu quá đánh em thì sao?
Thiên Vũ ngẩn người, cứ càng lau, nước mắt càng nhiều.
Anh có quái thai như vậy đâu nhỉ? Hợp đồng là do cô không thích cưới, anh mới phải dụ thôi chứ anh có muốn đâu.
Còn nữa, tại anh nói một câu cô cãi một câu nên mới bị quát.
Chẳng lẽ họ không hề hiểu ý tứ của nhau sao? Anh cũng dịu dàng lắm, chỉ tại cô cứ chê anh không chịu lấy đấy chứ? Anh nhẹ giọng, tay vẫn lau nước mắt cho cô:
- Vậy em có muốn lấy tôi không? Lấy thật sự ấy?
- Ý thầy là gì?
- Là sẽ kết hôn như người ta, không có hợp đồng không ly hôn, em sẽ là vợ tôi ấy.
- Thầy tình nguyện sao?
- Ừ tình nguyện
- Nhưng thầy có yêu em đâu.
Thôi đừng thay đổi nữa, chỉ cần thầy đừng mắng em nữa là được.
Anh đổ sập người lên cô bất lực, không còn lời nào để diễn tả nữa.
Sao anh làm cái gì cô cũng không đồng ý, một chút tin tưởng anh ở cô cũng không có.
Quỳnh Thư chẳng biết mình làm sai cái gì mà càng lúc anh ta càng ôm chặt, bây giờ thì sắp ép cô bẹp như một con gián rồi.
- Thầy...!nặng bao nhiêu cân ạ?
- Làm gì?
- Thực sự là em không đỡ được nữa đâu ạ.
Thầy nặng quá!
- Hai đứa làm gì mà lâu vậy?
Mẹ Thư lên tìm, cửa phòng không đóng, đập vào mắt bà là hình ảnh không mấy trong sáng.
Nghe mẹ gọi, Quỳnh Thư không biết Thiên Vũ cũng có ý đứng dậy nên đẩy mạnh tay, anh bất ngờ mất điểm tựa ngã nhào ra sau kéo luôn cô ngã theo.
- Ối...!thôi hai đứa tiếp tục đi, nhịn ăn một bữa không sao đâu..