Thiên Vũ đưa hai người về nhà Thế Quý, giúp Thanh Du đưa cậu ta lên phòng mới đưa Quỳnh Thư về.
- Theo thầy thì đêm qua đã xảy ra chuyện gì chưa?
- Em nói tôi không hiểu?
Quỳnh Thư lừ mắt Thiên Vũ, kẻ như anh mà không hiểu có mà cô chui đầu xuống đất ngay ấy.
- Đừng có giả bộ ngốc với em.
- Đâu có...!sao lớn rồi mà nói đến chuyện quan hệ thể xác em lại ngại thế hả?
- Ai mặt dầy như thầy đâu chứ?
Thiên Vũ dừng xe đèn đỏ, quay sang Quỳnh Thư đánh giá:
- Có thể đã xảy ra, theo như tôi biết, nếu như cô ta dùng scopolamine thật thì có thể vẫn điều khiển được Thế Quý làm thứ mình muốn.
Nhưng nếu như lúc nãy bọn em nói, trước khi lên phòng mà rơi vào trạng thái say không còn nhận thức thì chưa chắc đã xảy ra quan hệ được.
- Em nghe Du nói, sáng nay còn thấy cả máu trinh trên giường và cả bao cao su nữa.
- Hiện trường giả? Cô ta đã mất công thì sẽ dựng không có một kẽ hở nào đâu.
- Kinh khủng thật đấy, sao lại có người quái dị như cô ta chứ?
- Thứ quái dị trên thế giới này rất nhiều bé con ạ.
Từ từ em sẽ thấy hết.
Thiên Vũ đưa Quỳnh Thư về nhà bà nội ra mắt, bà khỏi ốm là đòi gặp cháu dâu bằng được.
Từ 30 Tết quyết định cưới, họ hàng hai bên suốt ngày đòi gặp mặt cháu dâu cháu rể khiến hai người cứ phải dắt nhau đi khắp nơi.
- Thầy cho em xuống cửa hàng hoa quả mua đồ đến đi, ai lại đi người không chứ?
- Không cần thiết đâu, em đến nhà tôi rồi còn không biết đồ lúc nào cũng đầy nhà sao? Hơn nữa chúng ta đâu cần phải câu nệ nữa, hai ngày nữa em là vợ tôi rồi đấy.
- Chỉ là đăng kí chứ đã cưới đâu ạ?
- Đó là thủ tục quan trọng nhất, em muốn bỏ là phải ra tòa ly hôn đấy.
Quỳnh Thư không đôi co với anh nữa vì có nói cũng chẳng đối đáp lại được.
Về đến nhà, từ lớn đến bé đều ngóng hai người, Quỳnh Thư thấy vậy thì ngại chỉ dám đứng sau lưng Thiên Vũ.
Bàn tay cô cứ run run, lạnh toát khiến ai kia phải mang lên miệng thổi hơi ấm.
Lại gần tập đoàn nhà anh, Quỳnh Thư mấp máy mãi mới thoát được âm ra khỏi vòm họng:
- Dạ, cháu chào cả nhà ạ.
- Cháu dâu lớn rồi này, cuối cùng Thiên Vũ nhà mình cũng hết ế vợ.
Cả nhà đều phá lên cười, bà nội anh đi ra nắm tay Quỳnh Thư kẹp lên tay mình dẫn vào nhà.
Cô ngoái lại nhìn Thiên Vũ không hiểu gì.
Bà già rồi mà còn khỏe ghê gớm, cứ kéo cô đi bay bay vào trong.
- Bà nói cháu nghe, ở nhà bà không phải ngại.
Ông nội mà còn sống chắc sẽ vui lắm vì cuối cùng cũng đã làm thông gia được với ông nội cháu rồi.
Vào đến nhà, bà giữ cô ngồi bên cạnh nói như an ủi:
- Thiên Vũ có hơi già nhưng cháu bà nom cũng gọi là đẹp trai, yên tâm, lấy chồng già sẽ được chiều chuộng.
Còn nó không chiều thì cháu cứ bỏ quách nó đi, bà lấy cho chồng mới.1
Mặt Thiên Vũ đúng kiểu cạn lời, anh nhíu mày cắt ngang:
- Bà nội, cháu già chỗ nào chứ? Đến một móng tay của cô ấy cháu còn chưa được động nữa, chưa gì bà đã dọa bỏ là sao?
- Thì bà cứ bảo thế, cháu cứ biết vậy mà chiều vợ.
Con bé trẻ xinh thế này phải lấy chồng già đã là một thiệt thòi rồi.
Cả nhà đều cười đồng tình vô cùng vui vẻ.
Chị họ anh cũng hùa vào:
- Chị không ngờ cậu cũng chờ được đến ngày lấy vợ đâu đấy.
- Lại được chị nữa đấy, em chưa già...!đã 40 tuổi đâu mà già.
- Chưa già mới cận già thôi hả?
- Ai như chị chứ? Mới hơn 40 tuổi mà con trai chị đã sắp lấy vợ rồi, tảo hôn quá còn gì?
- Thời chị không lấy nhanh mà ế hả? Như cậu là ế rồi đấy.
Lần đầu tiên, Quỳnh Thư thấy anh bị người nhà hùa vào nói cho không động đậy được mà hả hê quá chừng.
Ai trong nhà cũng chỉ đào hố chôn anh thôi, mà cái hố này cô tình nguyện giúp mọi người đào thêm.
- Vũ nhà bà có thói quen xấu là thù lâu nhớ dai nên cháu cẩn thận nhé! Lúc nào nó thù dai quá hãy cấm vận một tháng không cho ngủ chung là chừa.
- Dạ cháu nhớ rồi ạ.
Ai cũng góp vào vài câu nhưng câu nào cũng để dìm Thiên Vũ.
Bố mẹ anh còn gọi điện cho bố mẹ cô xin cho cô nay ở lại nhà họ nữa.
Mẹ cô thì từ hôm ra mắt là cứ tạo điều kiện cật lực còn nói Thiên Vũ già rồi nên có con luôn rồi đi học lại sau.
Vậy nên bà cứ dễ dãi cho cô đến nhà người ta ở lại như vậy? Còn nhà anh thì ai cũng thoáng đến mức...!bắt hai người ở chung phòng.
....
Bác Châu nấu xong cháo, Thanh Du mang lên phòng cho chú.
Uống bao nhiêu mà say đến mức ngủ đến tận giờ vẫn không chịu dậy.
Đặt bát cháo lên kệ đầu giường, cô ngồi xuống lay lay:
- Anh...!dậy ăn cháo đi cho khỏe.
- Anh mệt lắm.
Thanh Du nâng người anh dậy cho tựa lưng vào mình, vỗ vỗ lên mặt anh vài cái:
- Anh không dậy là em về đấy.
Ai đã làm gì mà anh uống đến quên trời đất thế?
- Em bỏ anh còn gì?
Nói rồi anh xoay người ôm chặt lấy cô, chặt đến mức khó thở:
- Anh xin lỗi, anh không biết gì cả...!anh không làm gì cô ta hết...!đừng bỏ anh.
- Em có bỏ anh đâu, anh tưởng chia tay em mà dễ thế à? Nào ăn đi rồi tắm nghỉ ngơi, điện thoại anh cả trăm cuộc gọi nhỡ rồi đấy.
- Em ở đây rồi nên ai gọi không quan trọng.
Hết điện thoại chú thì lại đến điện thoại Thanh Du đổ chuông, ông gọi nên cô phải nghe:
- Ông ơi con đây ạ?
- Con có ở chỗ chú Quý không? Nó đi đâu mà cả nhà gọi không được thế?
Cô đưa mắt nhìn chú rồi trả lời:
- Con đang ở nhà chú đợi mà cũng chưa thấy chú về.
Khi nào chú về con gọi ạ?
- Ừ, gọi ngay cho ông nhé! Con nhắn nó mai về nhà ngay để giải quyết việc với cô Lan Anh.
- Dạ, con chào ông.
Thanh Du buông điện thoại xuống thở dài, mang thắc mắc của mình ra hỏi:
- Sao cô ta không nói ra chuyện anh và em yêu nhau chứ?
- Anh đói...
Thanh Du nhìn bộ dạng làm nũng của anh mà muốn đánh cho một trận, hỏi không trả lời lại đi đòi ăn.
Vậy nhưng cô lại bưng bát cháo đưa đến.
- Đút hộ anh đi, thực sự anh rất mệt, không còn sức làm gì nữa.
Nhìn tay anh run run mà cô thương đến trào nước mắt, múc từng muỗng cháo đút cho anh.
- Nếu đúng như thầy Vũ nói thì cô ta đã đầu độc anh còn gì?
- Ừ, vậy nên em cẩn thận vào, đừng lại gần cô ta nhớ chưa?
- Tại anh tối qua còn tranh thủ hôn hít em cơ, đáng đời.
- Anh nhớ em thôi mà...
- Chấp nhận cho lí do chính đáng....