Mộc Trà mở cửa vào nhà, cô nhấc chân tháo giầy bỏ vào tủ đi đến sofa nằm vật ra.
- Chỉ là đến hạn đóng viện phí cho ba tao và chạy thận cho thằng Phi thôi.
- Mà sao thằng Phi bé vậy đã bị suy thận cấp là sao vậy?
- Tao cũng không biết nữa...!có lẽ tuần sau tao xin nghỉ hai ngày về nhà xem sao.
Từ lúc bắt đầu đi làm chưa về thăm nhà rồi.
Thanh Di mang nước đến cho Mộc Trà khẽ thở dài:
- Mà cái công ty của mày sao cũng lắm việc thế?
- Người ta trả tao tháng 23 triệu không phải để ngồi chơi, không được việc bị sa thải ngay.
Từ lúc vào làm, tao đã là người đưa quyết định duyệt thôi việc cho sếp đến vài chục người rồi ấy.
Anh ấy quản lí công ty theo kiểu nhà tư bản nên làm thật ăn thật...!vậy nên, thay vì kêu ca thì tao thấy mình nên cố mà chạy, chạy đến bao giờ bắt kịp nhịp độ làm việc ấy mà thôi.
- Nếu vất vả quá...
- Không vất...!tao làm được, ít ra tiền lương hậu hĩnh là động lực kéo tao tiến lên phía trước.
Đằng nào cũng làm, tại sao không làm hết sức để hưởng thành quả phải không? Một ngày chỉ có 24 giờ vậy nên thay vì để phí thời gian tao nên tận dụng nó vừa có tiền vừa có ý nghĩa.
Mộc Trà ngồi dậy đi lấy quần áo tắm.
Khi cuộc đời chẳng có nhiều lựa chọn thì hãy làm cho tốt lựa chọn duy nhất ấy.
Ít ra, ở môi trường khắc nghiệt, mỗi người sẽ thấy mình trưởng thành nhanh chóng hơn.
Cứ đúng 6 giờ sáng là Đông Huy có mặt đón cô, nay Thanh Di còn chạy vèo ra mở cửa mời anh:
- Anh có vào nhà uống nước không ạ?
- Cảm ơn cô...!hẹn cô lần sau nhé!
- À...!vâng ạ.
Mộc Trà ra đến nơi gõ đầu bạn:
- Hám trai...
- Đây gọi là hiếu khách nghe chưa?
Cô đá mắt là Mộc Trà hiểu ý tứ nên cười ngất.
Thật là...!thấy trai đẹp mắt để sau gáy hết, liêm sỉ chỉ còn nhỏ như hạt cát.
Vừa lên xe, Mộc Trà còn thấy bạn nháy mắt nên quay sang hỏi Đông Huy:
- Anh Huy đi theo sếp ngày đêm vậy thì yêu vào lúc nào nhỉ?
- Em không thấy trên đầu anh treo chữ "ế" to đùng sao.
Còn em, nếu muốn có thời gian yêu đương thì làm ở đây vài năm sau đó tìm chỗ khác mà làm.
- Em chỉ yêu tiền thôi nên ế cũng được.
- Thật là...!phụ nữ không nên ham tiền quá!
- Vậy anh không hiểu phụ nữ rồi...!nếu ai không ham tiền nữa nghĩa là họ có quá nhiều tiền hoặc họ là một cô tiên...!
Đông Huy nhìn sang Mộc Trà lắc đầu.
Lần đầu anh gặp một cô gái ham tiền đến không giấu giếm như vậy? Vậy mà hôm trước lão Thịnh đề nghị theo lão trả lương gấp đôi Bạch Khải mà cô lại không sang...!có chút khó hiểu.
Vừa vào nhà sếp, Mộc Trà chạy lại giúp mẹ anh xếp bàn ăn:
- Bác để việc này con làm cho ạ, con đã được ăn sáng miễn phí thì bác phải cho con làm chứ?
- Được rồi, thằng con bác dậy rồi đấy.
Con lên chuẩn bị đi không nó cáu.
- Dạ vâng ạ, nay anh ấy lại dậy sớm thế ạ?
- Chắc là lạnh, cần lấy vợ gấp.
- Đúng đấy ạ.
Mộc Trà chào bác chạy lên phòng thay đồ của anh chuẩn bị trang phục.
Đứng trước căn phòng lớn mà quần áo nhiều hơn cửa hàng thế này khiến cho việc lựa chọn không hề dễ dàng.
Cô phải dùng giấy note ghi nhớ và phân ra theo ngày, thậm chí còn phải chụp ảnh lại anh mặc gì những ngày trước ấy....!vậy nên bây giờ điện thoại cô toàn là hình ảnh người đàn ông này.
Ai xem chắc sẽ nói cô mê trai đẹp mất thôi.
Khải Viễn mở cửa đi vào, tóc anh vẫn còn ẩm, từng sợi tóc rối tung vì bị vo lau nước.
Anh đi đến nhận lấy quần âu tự nhiên thả khăn tắm mặc vào.
Mộc Trà quen việc nên quay mặt đi chờ đợi.
Nếu công việc này rơi vào một cô gái háo sắc chắc là sẽ bất chấp mà phạm tội mất.
Ước chừng anh mặc xong quần, cô mang áo sơ mi cho anh xỏ tay vào, trong lúc anh cài cúc áo, cô sẽ lấy caravat, đồng hồ cho anh.
Đứng bên cạnh mà cô chỉ cao đến cằm anh nên phải hơi kiễng chân để thắt caravat còn anh thì sẽ đeo đồng hồ trên tay.
Việc ai nấy làm, không ai lên tiếng chỉ có tiếng thở đều của hai người trong không khí.
Khải Viễn cụp mắt nhìn khuôn mặt Mộc Trà khi tập trung cao độ làm việc.
Cô tỉ mỉ nhưng lại không vội vàng, cẩn thận và chính xác đến từng động tác.
Trước kia, thư kí của anh chỉ cần chuẩn bị đồ bỏ ra ngoài anh sẽ tự làm nhưng dường như Mộc Trà chưa được truyền lại.
Vậy nên cô phục vụ anh từ những việc nhỏ nhất, lúc đầu anh chỉ định để cô làm vài lần để quan sát thái độ làm việc nhưng dần dần anh lại trở nên lười biếng mà để mặc cô làm cho mình.
Rồi bây giờ, có lẽ đã thành thói quen không thể bỏ.
Cô cũng không còn đỏ mặt như lúc đầu, lại căn thời gian chính xác đến từng giây...!
- Xong rồi ạ.
Mộc Trà ngước mắt nhìn lên chạm vào ánh mắt anh thì giật mình lùi người lại ngã ngửa ra sau chạm mông xuống đất đau điếng.
Cô nhìn Khải Viễn bực dọc, đáng lí ra anh vươn tay ra là có thể kéo được cô lại vậy mà...!chẳng chút ga lăng gì cả.
Người đàn ông ấy không quan tâm đến cô ngã, cũng không hỏi thăm một câu mà với tay lấy nước hoa dùng.
Mùi hương anh dùng rất dễ chịu, ngửi thôi đã thấy thơm mát, sảng khoái rồi.
Vậy nên, cô khá thích mùi hương trầm này của anh.
Tự mình đứng dậy, cô lấy áo vest cho anh xỏ tay vào rồi báo cáo:
- 9 giờ chúng ta có cuộc gặp gỡ với những hộ dân chưa đồng ý giá bồi thường giải tỏa, 11 giờ anh sẽ có hẹn đi ăn trưa với giám đốc Mai...
- Ai hẹn ăn với cô ta?
- Lần trước anh đã đồng ý rồi mà...!đây là cuộc hẹn thứ 7 của cô ấy rồi.
- Hủy đi
- Anh không sợ người ta giận mà tác động đến chủ tịch bên ấy dừng hợp tác sao?
- Sao cô không nghĩ dừng hợp tác thì bên đó chết trước bên mình?.