Cô đứng nép sang một bên theo phép lịch sự mà không để ý phía sau có người đang nhìn cô không chớp mắt.
Dù đã lâu không gặp nhưng những kí ức mà Mộc Trà để lại đa phần đều không tốt nên Khải Viễn cũng khó mà quên được cô gái này..
"Ting"
Thang máy mở cửa, Mộc Trà đi đến phòng nhân sự gặp giám đốc.
Vừa nhìn thấy cô, chị ấy buột miệng:
- Chẳng hiểu vì sao Hà Phương lại chọn cô thay cô ấy nữa.
Mộc Trà có hơi tự ái nhưng nghĩ họ là sếp nên có quyền thành ra cô vẫn tươi cười cúi đầu chào:
- Em chào chị, em là Mộc Trà, nay em qua đây kí hợp đồng và nhận công việc như chị Hà Phương dặn ạ.
- Được rồi, vào đây đi.
Cô đi theo giám đốc nhân sự vào phòng, hợp đồng thử việc đã được soạn sẵn cô chỉ việc kí vào.
Sau ba tháng mà sếp tổng ưng ý thì cô sẽ được kí hợp đồng chính thức.
Mộc Trà vui vẻ kí vào hợp đồng sau đó thì chị giám đốc đưa cho một tờ nội quy gồm 20 điều mà sếp ghét nhắc cô cần học thuộc để tránh.
- Chị, làm thư kí chứ có phải bảo mẫu đâu ạ?
- Nếu cô không muốn thì có thể bồi thường hợp đồng và lê xác ra về.
Sinh viên mới ra trường đi làm còn kén chọn.
- Dạ không phải ạ? Em chỉ thấy hơi lạ thôi ạ.
- Trước kia Hà Phương vẫn thế? Có gì thì hỏi cô ấy đi.
Mộc Trà vừa đi phải vừa gạch các ý cần phải học thuộc ngay.
Vì vậy, vừa vào chỗ làm việc nhìn đồng hồ là 8 giờ, cô liền chạy đi pha cafe "Sếp có mặt ở công ty lúc 8h15 phút sáng, cafe để trên bàn không nóng, không nguội, không nhiều sữa, không quá đắng ngắt, không đường".
Cô vừa pha cafe vừa đọc lắc đầu, đúng là sở thích kì quái.
Mang cafe đặt lên bàn sếp, cô khẽ chạm tay vào thành cốc kiểm tra độ nóng rồi nhìn đồng hồ trên tay lại chạy vèo ra cửa vừa kịp lúc nghe thấy tiếng chân sếp đến.
"Luôn mở cửa đón sếp" - nghĩ đến điều này, cô cúi đầu mở cửa ra:
- Dạ, chúc tổng giám đốc ngày mới tốt lành.
Khải Viễn ngưng bước chân nhìn thư kí mới khẽ nghiêng mặt nhìn rồi không nói gì đi thẳng vào trong.
- Tổng giám đốc, đó là cô Mộc Trà, thư kí thay chị Hà Phương.
- Ừ, mang tài liệu cho cô ấy đọc đi.
- Vâng ạ.
Đông Huy đi chuẩn bị tài liệu mang ra cho Mộc Trà.
Anh chìa tay trước mặt cô giới thiệu.
- Tôi là Đông Huy, trợ lí kiêm lái xe của sếp, rất vui được gặp em.
Mộc Trà vội vàng đứng dậy, chìa tay ra mỉm cười:
- Dạ, em là Mộc Trà, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ anh.
- Không có gì...!thôi em làm việc đi.
- Dạ
Đông Huy vừa xoay lưng định đi liền nhớ ra gì đó quay lại thì thầm:
- Phòng nhân sự đưa cho em 20 quy định về sếp chưa?
- Dạ rồi ạ, em đã học thuộc được 5 điều rồi.
Mộc Trà lấy tay che miệng khẽ thì thầm như sợ ai nghe thấy.
Đông Huy bật cười:
- Tốt lắm, cố học thuộc nhé! Anh tin em.
- Dạ, cảm ơn anh ạ.
Anh ta đi rồi, Mộc Trà bắt đầu mở đống tài liệu ra dò đọc.
Lúc mỏi mắt cô lại nhìn mấy tờ giấy note mà cô đã ghi lại từng quy định của sếp và sắp xếp nó theo thứ tự từ ưu tiên cần làm đến ưu tiên cuối cùng.
Để tránh quên, cô hay đặt lịch nhắc mỗi khi đến giờ nhắc sếp làm gì?
Với tay ấn điện thoại nội bộ kết nối với phòng của Khải Viễn, cô lễ phép:
- Tổng giám đốc, anh có hẹn với bên Thịnh Phát ăn trưa lúc 11h ạ.
Bây giờ xuất phát là kịp ạ.
"Tút...tút"
Lần nào cô báo cáo nhắc xong thì cũng không có tiếng đáp lại.
Chỉ có mình cô độc thoại một mình.
Phòng anh được bọc kính nếu không kéo rèm thì cô có thể nhìn vào được văn phòng.
Từ sáng đến giờ, cô thấy sếp khá quen nhưng lại không biết vì sao quen hay đã từng gặp anh ở đâu? Thấy anh đứng lên mặc áo vest chuẩn bị ra thì cô đứng lên mở cửa vừa kịp lúc anh ra tới:
- Chúc sếp bữa trưa vui vẻ.
- Cô đi cùng đi.
- Dạ
Mộc Trà ngơ ngác còn chưa tiêu hóa hết nên tay vẫn đang giữ cửa còn Khải Viễn đã rời đi.
Cô liền chạy theo ấn thang máy, rụt rè hỏi lại:
- Sếp vừa nói tôi đi cùng là sao ạ?
- Các cuộc gặp mặt đối tác, cô đều phải đi cùng tôi, điều số 17, chưa học sao?
- À...!vâng ạ.
Đúng là cô chưa nhìn đến đó, từ sáng cô đã sắp việc cần làm trong một buổi sáng.
Các điều quy định cần làm ngay còn chưa đến mục này nữa.
Đông Huy lái xe đưa họ đến nhà hàng rồi đi giải quyết công việc sếp giao.
Vì anh ta lái xe nên hầu như không tham gia tiếp khách.
Mộc Trà đi theo Khải Viễn vào phòng Vip đã đặt sẵn.
Anh đưa tay chào hỏi đối tác rồi ngồi xuống ghé sang nhắc Mộc Trà chọn rượu.
Cô hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao sếp lại biết cô có khả năng này nữa.
Vậy nhưng cũng không có thời gian để hỏi, cô lấy menu chọn một chai sherry.
Vì chiều còn làm việc nên cần chọn loại không quá mạnh, họ là đàn ông nên cũng không thể uống loại quá nhẹ.
- Khải Viễn, cậu không giới thiệu bóng hồng bên cạnh sao?
- Từ bao giờ tổng giám đốc Thịnh Phát lại quan tâm tới người đi cùng tôi vậy?
- Vì lần đầu thấy cậu mang đi bên mình một cô gái trẻ như vậy...!
Ánh mắt ông ta rơi trên người Mộc Trà đói khát khiến máu nóng trong người muốn nhảy lên mà chửi lão ta một trận là già đầu còn dê.
Vậy nhưng, trong hoàn cảnh này thì cô lại không thể làm thế được.
Vì vậy đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Cô ấy có gia đình rồi..