Nghe Khải Viễn nói vậy cô khẽ quay sang sếp nhưng cũng không cự cãi mà lấy chai rượu được nhân viên phục vụ mang vào để rót rượu ra ly.
Công việc này, chắc chẳng ai làm xuất sắc như cô.
Lão ta vẫn nhìn cô chăm chú buột miệng:
- Với gái xinh thì có gia đình hay không đâu phải là vấn đề.
- Theo như ý của tổng giám đốc Thịnh đây thì ông đang cổ vũ cho loại chuyện đốn mạt nhất xã hội sao? Hay là ông thích làm tiểu tam?
Mộc Trà nhìn sếp của mình.
Anh nói nhưng mặt không hề biến sắc, lời bay ra cũng bình thản nhưng cô nhận ra anh đang ngầm chửi thẳng mặt đối tác của mình.
Sắc mặt lão Thịnh thì khỏi phải nói… căm phẫn đến mức nào.
Vậy mà lão ta còn bệnh hoạn:
- Cậu không cập nhật thời đại sao? Người thức thời mới là người khôn ngoan.
- Thời đại của những thói xấu phải không? Vậy thì tôi đây đúng là lạc hậu rồi.
Dù vậy, làm người cũng không nên tự biến mình thành lưu manh… phải không? Mời ông…
Anh nâng ly rượu mời ông ta, dù không muốn thì ông ta cũng phải uống.
Trong cuộc làm ăn này, nếu để bên Bạch Khải chấm dứt hợp đồng thì tổn thất gây ra không hề nhỏ.
Vậy nên dù Khải Viễn có nói gì thì ông ta cũng đành ngậm đắng mà nuốt vào họng.
Còn bao giờ nhổ quả đắng ấy ra thì cần phải chờ thêm.
Hôm nay ông ta mời anh quả thực là muốn đàm phán gia hạn hợp đồng nhưng cả bữa ăn Khải Viễn lại không động đến.
Mộc Trà thì đã lén ghi nhớ được, trên bàn tiếp đối tác thấp hơn, Khải Viễn sẽ không uống nhiều rượu.
Còn cô sẽ có lúc uống thay anh nếu cần, khoản này thì cô không sợ, khả năng uống của cô rất tốt sau một thoài gian dài chuyên thử các loại đồ uống có cồn này.
Đợi mãi không được, lão Thịnh đành phải lên tiếng trước:
- Khải Viễn, hợp đồng hợp tác hai bên sắp hết hạn, hay là hôm nay chúng ta thảo luận một chút đi.
- Việc ấy bên tôi sẽ có văn bản gửi sang chỗ ông khi thời hạn kết thúc nên ông không phải lo, đã hợp tác rồi thì không cần nói nhiều đâu.
- Cậu nói phải, làm ăn, thực cần đúng lúc…
Mộc Trà ngồi bên cạnh ngoài tiếp rượu còn lấy đồ ăn cho Khải Viễn.
Anh không giống như những nam giới khác.
Trong điều lệ của anh, cô làm thư kí ngoài công việc chuyên môn còn làm rất nhiều việc nhỏ khác nữa, nếu không chỉnh chu và cẩn thận thì chắc chắn cô sẽ bị tống ra khỏi công ty.
Sếp của cô rất kiệm lời, anh chỉ nói những thứ liên quan đến công việc, nhắc nhở bên lão Thịnh về chất lượng sản phẩm còn không nói gì đến việc gia hạn hết.
Người ở kèo trên nên nói gì thì người kèo dưới cũng chỉ biết dạ vâng.
Sau bữa ăn, Đông Huy đến đón họ ở khách sạn.
Mộc Trà nhanh nhẹn mở cửa xe cho sếp lên trước còn mình vào sau.
- Cô nắm công việc nhanh đấy.
Nghe sếp khen, cô mỉm cười hơi cúi đầu:
- Dạ, cảm ơn sếp.
Trên đường về, không ai nói chuyện.
Thỉnh thoảng cô có nhìn lén sang thì sếp ngả lưng ra ghế nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi.
Càng nhìn cô lại càng thấy quen nhưng lại không nhớ ra đã gặp anh ở đâu.
- Cô không nên nhìn sếp mình chằm chằm như vậy.
Anh ta nheo một mắt he hé nhìn cô rồi lại nhắm mắt.
Mộc Trà giật mình khi bị bắt tại trận.
Cô rối rít xin lỗi:
- Dạ tôi không cố ý chỉ là lo sếp say nên mới…
- Nói ít đi
- Dạ?????
Mộc Trà gật gù hiểu nên ngồi thẳng lại.
Đông Huy cũng giống như sếp, ít nói dã man nên cô chắc cũng sẽ phải học theo rồi.
Về đến công ty, cô cũng là người xuống trước để mở cửa xe cho sếp xuống rồi đi phía sau cách anh một khoảng vừa đủ “Không đi song song cùng sếp, luôn là người mở đường” – quy định số 12.
Để quen với lượng công việc lớn, Mộc Trà thường xuyên tăng ca.
Trong ba tháng đầu, cô phải cố gắng hết sức để được làm việc chính thức.
Dù công việc thư kí cho anh có hơi khác người một chút nhưng lương khá cao.
Với một sinh viên mới ra trường lại đam mê tiền như cô thì không còn lựa chọn nào tốt hơn cả.
Buổi sáng, cô luôn dậy thật sớm, chạy bộ vòng quanh phố mới về nhà nấu đồ ăn sáng.
- Di ơi, mày có đi làm không mà giờ này còn ngủ hả?
- Tao dậy rồi đây, hơn nữa tao có phải đi làm sớm như mày đâu chứ?
- Tao nấu đồ ăn sáng rồi, dậy ăn đi cho nóng.
Vừa ngồi xuống bàn, Thanh Di đã càu nhàu:
- Ông sếp mày có ấm đầu không mà bắt thư kí đến chuẩn bị đồ cho ông ý lại còn phải đưa đón nữa, không thấy phiền sao chứ?
- Tao được trả lương cho tất cả những việc ấy mà, hơn nữa cũng không đến nỗi tệ lắm.
Tao nắm được lịch làm việc của anh ta nên phải chọn đồ phù hợp với lịch trình làm việc ngày hôm ấy.
- Chỉ có mày làm được thôi chứ tao chịu với cái kiểu ấy.
Nghe tiếng còi xe thì cô biết Đông Huy đã đến đón qua nhà Khải Viễn.
Cô đứng dậy uống một hơi hết cốc sữa, lau miệng vơ túi chạy thật nhanh xuống nhà mở cửa lên xe:
- Anh ăn sáng chưa ạ?
- Anh không có nhu cầu ăn sáng, còn em?
- Dạ, không ăn chắc em không có sức làm hết việc sếp giao quá!
Đông Huy lái xe rời đi, khi chỉ có hai người thì anh nói cười nhiều hơn không như lúc có Khải Viễn.
- Anh Huy này… sếp có vợ chưa?
- Đừng bao giờ em hỏi đến chuyện yêu đương hay vợ con với anh ấy nhớ chưa?
- Dạ vâng ạ.
Mộc Trà im lặng, cô thấy trong phòng sếp có bức ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp choáng hết một góc tường nhưng cô cũng không dám tò mò hỏi.
- Em thấy bức ảnh trong phòng sếp không?
- Dạ có, cô ấy rất xinh ạ.
- Đó là An Chi bạn gái sếp.
6 tháng trước, cô ấy đi quay chương trình thực tế người mẫu ở London bị mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Cảnh sát đã tìm thấy một thi thể trôi dạt vào bờ biển và xét nghiệm AND nói đó là An Chi nhưng Khải Viễn không chấp nhận, anh ấy vẫn cho người đi điều tra.
Nếu em có để ý sếp thì cũng nên từ bỏ ý định đi.
Mộc Trà sợ anh hiểu lầm nên giải thích:
- Dạ không phải ạ, em xin lỗi vì đã tò mò ạ.
- Không sao, em làm người thân cận bên sếp thì cũng nên biết mà tránh.
Cố lên nhé!
- Dạ, em cảm ơn anh.
Xe đến nhà Khải Viễn, Đông Huy ở ngoài xe đợi còn cô thì vào trong.
- Con chào bác, con tới chuẩn bị đồ cho sếp Viễn ạ.
Người phụ nữ ngồi bàn ăn nhìn thấy cô thì mỉm cười:
- Cháu là Mộc Trà- thư kí mới của Khải Viễn hả?
- Dạ vâng ạ.
Bác đi du lịch về rồi ạ?
- Ừ, thôi cháu lên đi.
Nó cũng vừa mới dậy thôi.
- Dạ vâng ạ..