Mọi chuyện như vừa mới xảy ra trước mặt Lạc Nhạn thôi. Nàng cảm thấy đau khổ vô cùng, con tim như đang vỡ vụn ra từng mảnh rồi cứa sâu vào da thịt của nàng.
Thật đau đớn. Nàng vốn là một cô nương ngây thơ, trong sang, vô ưu vô tư, nhưng giờ đây trong lòng nàng chất chứa đầy tâm sự, đầy sự phẫn uất, hận thù. Thấy đứa con gái mà mình dứt ruột đẻ ra có tâm sự, u buồn suốt ngày như vậy,
Vương phu nhân cũng cảm thấy đau đớn.
- Nhạn nhi… mẹ đã biết mọi chuyện rồi, con đừng sầu não nữa, không tốt cho sức khỏe của con đâu.
- Mẹ à, phải chăng con đã nhìn nhầm người, tin tưởng nhầm người suốt 16 năm qua? Phải chăng con đã trao trái tim con nhầm nơi?
Nàng vừa nói, nước mắt vừa rơi như mưa, khiến hoa cỏ xung quanh đều nhuốm tâm trạng của nàng. Một sự đau khổ, buồn tủi pha lẫn thất vọng. Không một người mẹ nào có thể ngồi nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra buồn khổ như vậy được, Vương phu nhân cũng vậy. Mặc dù thường ngày bà là một người đàn bà nghiêm nghị, khắt khe với mọi chuyện, nhưng bà lại là một người nhân hậu, độ lượng và rất mực yêu thương con cái. Bà cũng nhỏ những giọt nước mắt đau khổ khi thấy Lạc Nhạn khóc nức nở như vậy. Hai mẹ con cùng ôm nhau mà nước mắt giàn giụa. Thật bi ai!
Tinh thần của Lạc Nhạn sa sút trầm trọng những ngày sau đó. Nàng không thiết ăn uống gì, không thiết trò chuyện với ai. Ngày ngày nàng chỉ tự giam mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây, vẻ mặt u buồn. Thà rằng nàng cứ gào khóc, mắng chửi để cho tâm trạng vơi bớt, nhưng nàng lại không hề nói nửa lời, không hề bước chân ra khỏi phòng. Thật khiến mọi người lo lắng.
- Tiểu thư, đến giờ ăn rồi, tiểu thư ra dùng bữa đi ạ!
Đó là A Xuân, vốn là a hoàn thân thiết nhất với Lạc Nhạn trong gia, bước vào tay bưng thức ăn cho Lạc Nhạn. Trước đây, nàng luôn giãi bày tâm sự với A Xuân, nàng vẫn cùng A Xuân tìm ra cách giải quyết những vấn đề mà nàng không thể nói với ai. Có thể nói, A Xuân chính là người bạn tri âm, tri kỉ của nàng. Nhưng giờ đây, ngay cả người bạn tri âm tri kỉ này nàng cũng không hề ngó ngàng tới, dù chỉ là một cái liếc mắt.
- Tiểu thư, A Xuân xin người đấy, người ăn chút gì đi, đã mấy ngày nay người không ăn gì rồi, có chuyện gì thì người hãy tâm sự cùng A Xuân như trước kia đi, A Xuân cầu xin người đó. Trông người như vậy A Xuân đau khổ lắm.
Dứt lời, A Xuân òa khóc nức nở như một đứa trẻ, quỳ xuống bên cạnh Lạc Nhạn mà van xin. Bấy giờ nàng mới nhìn A Xuân với ánh mắt thất thần, thểu não.
- Xuân nhi à! Giờ ta không biết phải làm sao nữa, giờ ta rất bế tắc, ta cảm thấy khó chịu lắm, ta muốn được giải thoát…
Dường như nàng dồn nén tất cả tâm tư để trút vào câu nói đó, dồn hết bao tâm sự, uất ức của mình mà trao cho A Xuân.
- Tiểu thư à, người đừng khóc nữa, A Xuân biết tiểu thư rất đau khổ, biết tiểu thư rất buồn, nhưng hắn không xứng để tiểu thư phải đau khổ, dằn vặt như vậy đâu.
- Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy thôi. Ta rất muốn quên hắn đi, ta rất muốn… nhưng tại sao… tại sao ta lại không thể cơ chứ! Ta thật vô dụng mà…
- Tiểu thư đừng nói thế, ai cũng vậy mà thôi, trong tình yêu không có ai là không đau khổ cả, ai cũng phải nếm qua vị ngọt, vị đắng. Cái chính là ta nếm nó như thế nào thôi, tiểu thư đừng tự hành hạ bản thân nưaz…
- Ta… ta…
Dừng một lúc trong im lặng, A Xuân lại cất lời:
- Giờ tiểu thư cứ tự hành hạ mình như vậy, khác nào tiểu thư đang làm trò hề cho bọn họ, thật không nên…
Những lời nói của A Xuân đều rất đúng. Lạc Nhạn đang tự hành hạ bản thân, tự hủy hoại cuộc sống, tuổi xuân của mình. Nàng rất căm hận bọn họ, họ mới là người phải khổ sở vì đã gây ra cho nàng vết thương lòng lớn đến như vậy.
- Xuân nhi, em nói đúng, họ mới là những kẻ phải đau khổ, là kẻ phải trả giá chứ không phải ta. Ta sẽ làm cho họ phải hối hận, phải đau khổ hơn ta bây giờ…
- Vâng, tiểu thư muốn làm cho họ hối hận thì trước hết tiểu thư hãy sống thật tốt, thật vui vẻ và đầu tiên là hãy bắt đầu ăn lại đi ạ…
Bỗng ánh mắt Lạc Nhạn lóe sang, dường như có một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu nàng, và nó liên quan đến việc nàng trả thù Hàn Phong.
- Không…
- …
- Trước tiên ta phải đi hủy hôn…
Nói rồi Lạc Nhạn rảo bước đi ra khỏi phòng, A Xuân vội vã chạy theo nhưng vẫn không hiểu Lạc Nhạn sẽ làm gì. Lạc Nhạn đi rất nhanh, không hề giống người đã nhịn ăn mấy ngày liền.
Bấy giờ A Xuân mới biết Lạc Nhạn đi về phía thư phòng của lão gia. Nhưng A Xuân vẫn không thể hình dung được Lạc Nhạn định làm gì.
- Cha… cha… – Lạc Nhạn hét lớn.
- Nhạn nhi…
Ánh mắt Vương lão gia ngỡ ngàng khi thấy Lạc Nhạn xuất hiện trước mắt mình. Ngài chớp chớp mắt để muốn chứng thực đây không phải là nằm mơ. Suốt mấy ngày qua ngài đã rất lo lắng về việc Lạc Nhạn tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, giờ đây lại thấy nàng xuất hiện ở thư phòng khiến ngài rất đỗi vui mừng.
- Nhạn nhi… con… con đã chịu ra ngoài rồi sao?
- Vâng thưa cha! Con có chuyện muốn cầu xin cha, xin cha hãy chấp thuận cho con.
- Chuyện gì?… – Lúc này ánh mắt Vương lão gia tỏ vẻ khó hiểu, nheo đôi mắt đầy vết nhăn lại, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn
- Con muốn hủy hôn với Hàn Phong, con không muốn lấy kẻ vô sỉ đó, con không muốn thấy mặt của hắn nữa…
Quyển kinh thư trên tay Vương lão gia chợt rơi xuống đất, hai tay ngài bủn rủn, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
- Tại sao… tại sao… con lại… – lão gia nói lắp bắp không nên lời.
- Cha… chẳng nhẽ sau ngần ấy chuyện, cha vẫn muốn con thành thân với cái kẻ vô sỉ, loạn luân đó hay sao? Như thế thì con thà chết còn hơn…
Ngẫm một lúc, vẻ mặt căng ra, đi đi lại lại trong thư phòng, Vương lão gia rất khó để đưa ra quyết định. Bỗng dưng Lạc Nhạn quỳ xuống dưới đất van xin:
- Cha… từ nhỏ tới lớn con chưa cầu xin cha điều gì, chỉ duy nhất lần này thôi, con cầu xin cha đấy… Con không muốn lấy một kẻ như vậy làm chồng đâu, xin cha… xin cha hãy chấp thuận cho con…
- Haizzz… thôi đành vậy chứ sao, Hàn Phong cũng đã làm ra cái chuyện bại hoại gia phong như vậy, không biết khi thành thân rồi hắn sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa.
Dừng một lúc, quay sang nhìn vẻ mặt Lạc Nhạn, Lạc Nhạn ngạc nhiên nhưng rất đỗi vui mừng, Vương lão gia nói tiếp:
- Sáng ngày mai chúng ta sẽ qua Hàn gia để hủy hôn, còn bây giờ con phải đi ăn uống tẩm bổ, chứ con nhìn lại con xem, gầy nhom rồi…
- Vâng thưa cha…
Lạc Nhạn nhào vào ôm chầm lấy Vương lão gia. Nàng có cười đó, nhưng là nụ cười đau khổ pha chút nham hiểm. Dường như nàng đang tính toán điều gì đó để trả thù Hàn Phong cùng người đàn bà đã đẩy nàng xuống vách núi hai năm về trước.
Lạc Nhạn quay về phòng, thức ăn đã được hâm nóng lại, nàng bèn ngồi xuống ăn. Vừa ăn nàng vừa suy nghĩ, đăm chiêu. Có lẽ nàng đang nghĩ cách để trả thù hai người họ, nghĩ cách làm cho họ phải đau khổ gấp bội so với sự đau khổ của nàng.
***
Sáng sớm hôm sau,
- Mọi người chuẩn bị xong chưa?
- Dạ xong rồi thưa lão gia!
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sang, sính lễ được sắp không thiếu một món, đoàn gia nô cũng được chuẩn bị kĩ. Hôm nay, Vương gia sẽ đến Hàn gia để hủy hôn, hôn sự giữa Hàn Phong và Lạc Nhạn không thể tiếp tục được nữa, mọi chuyện nên chấm dứt ở đây thì hơn. Đó là điều mà Vương lão gia nói cùng phu nhân đêm qua.
Sau nửa ngày, đoàn tùy tùng cùng Vương lão gia, nhị vị tiểu thư họ Vương đã đến trước Hàn gia. Đoàn gia nô mang lễ vật khiêng vào đại sảnh của Hàn gia, khiến ọi người hết sức ngỡ ngàng, khó hiểu.
- Vương huynh… như vậy là sao? –Hàn lão gia lên tiếng khi vừa bước ra.
- Hàn huynh, hôm nay ta đến đây là để hủy hôn.
Cây quạt trong tay Hàn lão gia rơi xuống đất, ngài sững người, cứng đơ, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc đầy ngạc nhiên. Đây có vẻ là cú sốc rất lớn đối với Hàn lão gia.
- HỦY HÔN?