Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Giọng vị phóng viên thao thao bất tuyệt vang lên trong xe.

" Kha Hinh? Chắc là Nguyễn Kha Hinh, cái anh thư kí của anh mình nhỉ? "

Vũ Duyệt tay chống lên càm, mơ màng.

- Xem ra có lẽ ở thành phố của chúng ta có gì đó rất thu hút nhỉ.

- Dạ.

- Mà anh của em về thành phố này, có định làm gì không? Hay là tới làm cho công ty anh đi.

Vũ Duyệt bị câu nói của Lãnh Hàn làm cho tỉnh hẳn.

- À... anh ấy chắc là sẽ làm phục vụ quán ăn.

- Mà anh thắc mắc, không biết trước giờ tiền ở đâu mà em tiêu xài? Dì Lâm ở nhà mà?

Không biết từ đâu mà hôm nay anh lại thắc mắc nhiều như thế nữa.

- Sao anh biết dì Lâm ở nhà? Anh điều tra em?

- Phải, có điều chẳng biết được gì cả.

Lãnh Hàn nhún vai, còn Vũ Duyệt nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu.

May là cô đổi tên rồi.

- Thật ra ba mẹ em không ở đây, họ đi làm gửi tiền đến cho em và dì Lâm.

- Vậy sao họ không ở với em? Vì công việc sao.

- A, tới trường rồi, em đi trước đây.

Vũ Duyệt nhân cơ hội chạy mất dép.

" Em xin lỗi, anh hỏi một lát nữa thì em sẽ khai hết mất "


Lãnh Hàn biết chứ, biết cô muốn giấu, nhưng thôi.

- Con nhóc ngốc, chắc chắn sẽ có một ngày em phải nói với anh thôi.

Anh lái xe đi.

Vào lớp, Vũ Duyệt vẫn còn sợ hãi.

Một bàn tay chạm đến trán cô, cô ngước lên.

- Cậu bị sốt sao? Thấy mặt cậu đỏ quá? Nhưng mà trán không có nóng mà.

An Khiết rút tay lại.

- À, vài chuyện xảy ra thôi.

Vũ Duyệt định nói gì với An Khiết, nhưng thấy Lãnh Thần tới nên lại thôi.

- À mà, chuyện hôm qua... là cậu làm sao?

- Chuyện gì?

An Khiết kéo Vũ Duyệt lại hỏi.

- Là tờ báo biến mất đó.

- Không phải tớ đâu, chắc là do người bí ẩn nào đó làm đó. Tớ còn chưa kịp ra tay mà.

Vũ Duyệt cười một cách nguy hiểm rồi thoáng nhìn qua Lãnh Thần, anh cũng nhận thấy.

- Vậy là ai thế nhỉ, sao tự nhiên lại giúp tớ chứ.

An Khiết gãi gãi đầu, thật sự không biết chuyện gì.

- Cậu thắc mắc chuyện đó làm gì chứ, cậu hiền lành như thế, chắc chắn là được người tốt giúp rồi.


Lãnh Thần ở đằng sau lên tiếng, còn tỏ vẻ mặt ngây thơ.

Mà khoan đã, Lãnh Thần nói như thế không phải là tự khen mình đấy ư?

" Cảm giác có người đang nhồi cẩu lương vào mặt mình. Thật là đau khổ quá mà "

Giờ cô mới thấu hiểu cảm giác của người khác.

Vũ Duyệt cảm thấy nên về chỗ, thế là đi một mạch về chỗ luôn.

Hôm nay là lần thứ ba chạm mặt Kỳ Ngọc trong trạng thái như thế này, Vũ Duyệt đột nhiên nhớ lại chuyện tờ báo.

Có lẽ phải tìm đến Lãnh Thần hỏi chuyện.

Lãnh Thần cứ kéo An Khiết đi ra ngoài, An Khiết đương nhiên không chịu nổi mà đẩy anh ra.

- Cậu cứ kéo tôi ra đây làm gì thế?

- Vũ Duyệt chuyển đến ở cùng anh tôi rồi, nên chúng ta có lẽ phải đi học riêng với hai người họ.

- Chúng ta?

- Phải, mai mốt tôi sẽ đi học chung với cậu, để đảm bảo an toàn.

An Khiết đột nhiên có cảm giác mình có vệ sĩ đi theo vậy.

- Tiểu Duyệt chuyển đến ở cùng anh cậu từ lúc nào thế?

- Hôm qua. Nên sáng hôm nay tôi mới nhắn cho cậu là đi riêng đó.

- Thì ra là vậy. Nhưng liệu cậu đi chung với tôi như thế, có ổn không?

- Sao lại không ổn?

Không biết sao mà An Khiết lại có cảm giác muốn thuận theo tự nhiên, không hề muốn từ chối.

- Ví dụ như là bị bạn bè bàn tán này.

- Cậu nghĩ xa quá đó. Hơn nữa cậu cũng đâu cần nhiều người để ý làm gì, có tôi là được rồi.

Lộ liễu quá rồi

- Cậu?

An Khiết ngây thơ chưa hiểu lắm.

- Tức là tôi là bạn của cậu.

Lãnh Thần bó tay, gãi gãi đầu rồi cười nhẹ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận