Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

An Khiết đầu tiên quay qua nhìn Thẩm Kỳ Lạc, nhưng chỉ thấy ánh mắt của cô ta hướng về người ở đằng kia.

- Là người mà chị đã hại đó.

An Khiết chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Kỳ Lạc đã nói với Thẩm Kỳ Lạc như thế.

- Người tôi hại... là ai...

An Khiết nhìn người này bằng một ánh mắt hết sức khó hiểu.

Rõ ràng là đi hại người ta, thế nhưng bản thân thậm chí còn không bị gì, mà bây giờ lại như hóa điên như thế.

- Như cô thấy, tình trạng của chị tôi bây giờ là như thế. Có lẽ phải mang chị ấy ra nước ngoài chữa trị rồi.

An Khiết lại quay sang nhìn Thẩm Kỳ Lạc nhìn Thẩm Kỳ Ngọc một cách bất lực.

- Xem như là chị cô bị như thế là trời trả báo, tôi không muốn tính toán nữa.

An Khiết đáng lẽ cũng không nhân từ tới mức dễ dàng bỏ qua cho một kẻ đã hại mình sống dở chết dở trong thời gian qua, nhưng khi cô bắt gặp hình ảnh này lại không thể cầm lòng được.

Lúc mới thấy thì cô cũng đặt ra một câu hỏi trong lòng. Liệu không biết cô ta có giả vờ làm như thế hay không, nhưng theo cái nhìn của An Khiết thì lại không có một chút giả vờ nào cả.


An Khiết xoay người bỏ đi, Thẩm Kỳ Lạc quay lại nhìn chị mình một cái rồi cũng bỏ đi theo.

Lúc An Khiết ra cảm thấy bầu không khí giữa Thẩm lão gia và Vũ Duyệt có chút kì quái, không ai nói gì cả.

Vũ Duyệt thấy An Khiết trở ra thì vội vàng đứng lên, chỉ sợ lại có chuyện gì.

- Tớ không có sao, chúng ta đi về thôi.

- Được, ta đi về.

Hai người quay trở lại vào trong, cúi đầu chào một cái rồi quay về nhà.

Trên đường đi An Khiết kể cho Vũ Duyệt nghe về tình cảnh của Thẩm Kỳ Ngọc lúc nãy. Vũ Duyệt cũng không khác An Khiết là bao, cũng cảm thấy khó hiểu.

- Nếu như cô ta bây giờ ra nước ngoài chữa trị thì xem ra cũng là một quyết định tốt. Dù Thẩm Gia có khả năng mời bác sĩ về đây nhưng cho cô ta ra nước ngoài có lẽ là để không cho cô ta nhớ lại chuyện này.

Vũ Duyệt không về nhà mà cùng An Khiết về thẳng nhà cũ của mình, bởi dù sao thì cũng nên về thăm ba mình một lát.

Vũ Duyệt trước khi đến Thẩm Gia đã để lại một lá thư trên bàn cho Lãnh Hàn đề phòng khi anh trở về trước cô.


" Em về thăm dì Lâm một lát, nếu anh thấy em về muộn quá thì cứ ăn cơm trước, không cần đợi em đâu "

Vũ Duyệt vừa xuất hiện thì ba cô mắt đã sáng rỡ lên.

- Chà chà, xem ra bao nhiêu năm không gặp, con gái ta cũng trưởng thành thế này rồi cơ à.

- Đương nhiên rồi ba.

Vũ Duyệt bước vào nhà, lại được dì Lâm mừng rỡ chào đón.

- Dì mấy hôm nay có uống thuốc đầy đủ đúng giờ không đó?

Vũ Duyệt vừa cười vừa nói nhưng tính chất của câu hỏi hết sức nghiêm túc.

- Đương nhiên là đủ rồi. Là vì con cả đấy, ta muốn nhìn con lâu hơn, muốn nhìn cô con gái của ta lấy chồng, hạnh phúc sống một thời gian nữa.

Bà cười cười rồi vuốt tóc Vũ Duyệt.

- Nhưng mà dường như ta uống thuốc dần quen rồi hay sao ấy, ta cảm thấy thuốc rất dễ uống.

Lãnh Hàn đang ở công ty, cùng Lãnh Thần bàn bạc công chuyện.

- Ở thị trường vừa tung ra một loạt đá quý với số lượng rất lớn, màu sắc cũng rất đẹp, nhưng em nghe người của chúng ta nói là lão ta khai thác trái phép, có người bắt gặp rồi cũng bị thủ tiêu.

- Những sản phẩm lần trước của ông ta đều bị lỗi, từ thiết bị điện tử đến mĩ phẩm. Có lẽ là ông ta gấp rút muốn trả thù chúng ta, nhưng quên mất chất lượng rồi.

Lãnh Hàn cùng Lãnh Thần bàn bạc về chuyện của lão ta khá lâu, cuối cùng cũng tạm thời ngưng lại một lát


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận