Duyên Số - Huỳnh Emm


Tối đó sau khi ăn tối xong, Tạ Chiến Quân liền quay về phòng gọi cho Đường An Hy.

Chỉ đơn giản là vài câu nói quan tâm đơn giản hay vài câu trêu chọc nhưng cũng đủ khiến trái tim Đường An Hy rung lên từng hồi.

Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ với Đường An Hy, bên ngoài phòng Tạ Chiến Quân truyền đến tiếng gõ cửa.

Tạ Chiến Quân nhíu mày nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã trễ hơn nữa anh cũng đâu có gọi lễ tân.

Ra mở cửa nhưng vẫn không tắt điện thoại, người tìm anh là Từ Đan Tâm.

Vừa mở cửa ra cột đã vui vẻ nói:
- Em vừa đi chợ đêm Seoul về có mua cho anh ít bánh cá đây, còn có cả trà đậu đỏ nữa này….
Tạ Chiến Quân nhanh chóng khước từ:
- Cảm ơn em nhưng anh ăn tối rồi, em mang về đi!
Nói rồi anh định đóng cửa nhưng Từ Đan Tâm nhanh chóng ngăn lại:
- Chiến Quân à anh….từ khi đến nơi tới giờ anh không thèm ngó ngàng tới em, hỏi em một câu cũng không có.

Anh có cần phải đối xử với em như vậy không chứ?

Tạ Chiến Quân nhìn cô:
- Ngay từ đầu anh đã nói em không cần đi theo anh mà, là em tự nguyện chứ anh không ép buộc em.
Dứt lời Tạ Chiến Quân quay người bước vào trong, điện thoại được dựng trên bàn vẫn chưa kết thúc cuộc gọi.

Tạ Chiến Quân bước đến vừa ngồi xuống ghế định mở miệng nói với Đường An Hy gì đó thì bất ngờ Từ Đan Tâm lại lao đến ôm lấy anh từ phía sau.

Tạ Chiến Quân bất ngờ vội vàng gỡ tay cô ra thì cô nói:
- Anh đừng như thế này với em có được không? Em vì anh nên với theo anh đến đây,đừng giận em nữa có được không.
Tạ Chiến Quân tức giận đẩy cô ra:
- Từ Đan Tâm đủ rồi đấy! Cô đừng gây chuyện nữa có được không?
Từ Đan Tâm liếc mắt nhìn thấy cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, người nói chuyện với Tạ Chiến Quân lại là Đường An Hy.

Ngầm hiểu được mối quan hệ giữa hai người này không đơn giản chỉ là tôi tớ, Từ Đan Tâm mặt dày lau đến ôm anh:
- Em xin lỗi….em hứa sau này sẽ không như vậy với anh nữa đâu.

Chúng ta sẽ như lúc trước, Chiến Quân anh sẽ không quên được những ngọt ngào giữa hai ta mà đúng không.

Sau này em sẽ bù đắp lại những gì em có lỗi với anh sau đó chúng ta sẽ đám cưới em sẽ sinh cho Tạ gia một tiểu bảo bối.
Vừa nói ánh mắt cô vừa nhìn biểu cảm qua màn hình điện thoại của Đường An Hy, rõ ràng chỉ là vài câu nói nhưng lòng Đường An Hy sau lại nặng nề đến thế.

Không muốn chứng kiến thêm cảnh tình tứ trước mặt, Đường An Hy nhanh chóng ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Nằm xuống giường nhớ lại những gì Tạ Chiến Quân đã nói với cô và những gì Từ Đan Tâm nói lúc nãy khiến tâm trạng cô chùng xuống.

Cô không dám nghĩ sẽ được Tạ Chiến Quân yêu thương nhưng cô thật sự có chút rung động trước anh.

Nhưng thôi bỏ đi, cô không xứng người xứng đáng với anh là Từ Đan Tâm.
Bên này Tạ Chiến Quân tức giận đến mức cuộn tay thành nắm đấm, đôi mắt hằn tia lửa giận nhìn Từ Đan Tâm:
- Rốt cuộc cô có chịu để cho tôi yên ổn không?
Từ Đan Tâm nhìn nét mặt lạnh băng khiến cô rùng mình:
- Em…em…em chỉ muốn ở bên anh thôi mà, anh cứ lạnh nhạt với em như vậy em khó chịu lắm!
Tạ Chiến Quân:
- Cô khó chịu là chuyện của cô, tôi và cô đã kết thúc từ lâu rồi.


Làm ơn đừng bám lấy tôi nữa, cô làm như vậy chỉ khiến tôi xem thường cô thôi.
Từ Đan Tâm lớn tiếng:
- Anh lạnh nhạt khó chịu với tôi là vì con nhỏ đó à?
Tạ Chiến Quân trả lời dứt khoát với chất giọng pha chút tức giận:
- Đúng!!! Tạ Chiến Quân tôi bây giờ chỉ có Đường An Hy, còn cô chỉ là một người bạn không hơn không kém.

Những gì cô làm có hơi quá đáng rồi đấy.
Từ Đan Tâm:
- Anh……
Tạ Chiến Quân:
- Mời cô ra khỏi đây!!!
Từ Đan Tâm hậm hực:
- Được ….Để tôi xem các người hạnh phúc được bao lâu.
Nói rồi cô bỏ ra ngoài, Tạ Chiến Quân vội lấy điện thoại gọi lại cho Đường An Hy.

Đường An Hy vẫn nghe máy, cô cười hỏi anh:
- Bạn gái đến thăm nhanh thế đã đi rồi sao?
Tạ Chiến Quân nghe vậy trong lòng khó chịu vô cùng, anh trả lời:
- Anh và cô ta chia tay từ lâu rồi, chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi….
Đường An Hy cắt lời anh:
- Tôi thấy tình cảm cô ấy danh cho anh tốt như thế mà, hơn nữa lúc trước anh từng nói với tôi rằng anh chưa đủ tốt để cho cô ấy tình yêu trọn vẹn.

Giờ thì cô ấy về bên cạnh anh rồi, đây là lúc thích hợp để anh bù đắp cho cô ấy đấy.

Tạ Chiến Quân đau lòng:
- Tiểu Hy à!! Anh xin lỗi những chuyện đó đã qua rồi, hiện tại của anh là em, người anh cần bù đắp là em mới phải.
Đường An Hy cười nhẹ:
- Anh đừng kỳ vọng vào tôi như thế, chúng ta….không có kết quả đâu.
Tạ Chiến Quân như chết lặng, đây là câu trả lời của cô sao? Anh nhìn cô qua màn hình nhỏ, gương mặt cô vẫn nở nụ cười nhưng sao đôi mắt lại mang nét buồn như vậy.

Tạ Chiến Quân lấp bấp:
- Em…em…chuyện của chúng ta đợi anh về rồi hẳn nói.

Bảo bối à em nghỉ ngơi sớm đi khuya rồi! Anh yêu em!!!
Đường An Hy cảm thấy khoé mắt cay cay, cô vội vàng tắt máy.

Thứ tình cảm này liệu rằng có đúng với cô không, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Cô không muốn anh kỳ vọng vào cô, càng không muốn để thứ tình cảm này lún sâu.

Va vào cô anh không có gì tốt đẹp ngoài những lời đàm tiếu mà thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận