Hai ngày ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, Đường An Hy chia tay bố mẹ để trở lại thành phố. Ngồi vào ghế xe buýt mà lòng nặng trĩu, bệnh tình của bố cần số tiền không nhỏ để điều trị, cô bây giờ chẳng biết xoay sở thế nào.
Chiếc xe lăn bánh suốt bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới thành phố hoa lệ, Đường An Hy đi bộ từ bến xe về nhà của Tạ Chiến Quân. Dù sao đoạn đường từ bến xe về đó cũng khá gần, đi bộ cho thư thả cũng có thể tiết kiệm được một chút.
Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua hàng cây xanh gần đó, Đường An Hy đang đi bỗng giật mình khi nghe tiếng của ai đó gọi cô:
- “ An Hy”
Ngoái lại nhìn thì thấy Khưu Hạo Nhiên, người từng chung câu lạc bộ văn nghệ với cô lúc còn là sinh viên, cũng là người mà Đường An Hy thích thầm.
Đường An Hy mỉm cười xinh xắn:
- Anh đi đâu đây?
Khưu Hạo Nhiên cười:
- Anh đi qua câu lạc bộ về vô tình thấy em nên chạy qua đây, đi đâu mà lại đi bộ thế này?
Đường An Hy trả lời:
- Em về quê vừa lên lại đây, chỗ làm của em cũng ở gần đây nên em định đi bộ cho khoây khỏa.
Khưu Hạo Nhiên:
- Thôi lên xe anh chở về cho đỡ mệt.
Đường An Hy ngại:
- Nhưng mà ….
Khưu Hạo Nhiên cắt lời:
- Lên anh chở về, hay em chê anh đi xe máy nên không muốn đi cùng?
Đường An Hy vội vàng lắc đầu:
- Không có ….
Khưu Hạo Nhiên:
- Vậy thì lên xe….
Đường An Hy ngồi lên xe, dù đã tiếp xúc với Khưu Hạo Nhiên nhiều lần nhưng tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Đường An Hy vô tình biết đến Khưu Hạo Nhiên khi đàn hát ở công viên gần trường khoảng một năm trước. Nhóm của Khưu Hạo Nhiên gồm bốn người còn nhóm của cô chỉ hai người là cô và Đinh Hàn Thư. Đường An Hy phải lòng anh vì cái tính hiền từ và giọng hát trầm ấm, anh luôn giúp đỡ có trong việc đàn hát. Cô thích thiết kế cũng thích đàn hát nhưng cô chỉ hát nhóm ở công viên mà thôi vì cô nghĩ cái nghề mà người đời gọi là sướng ca vô loài đối với cô là xa xỉ. Đối với cô Khưu Hạo Nhiên hoàn hảo về mọi mặt, nhưng cô chưa dám thổ lộ tình cảm với anh vì sợ nếu anh không chấp nhận cô sẽ mất luôn mối quan hệ hiện tại giữa hai người.
Nhìn bóng lưng của người đàn ông ngồi phía trước lòng cô rạo rực một cảm giác khó tả. Đang miên mang bỗng giọng nam trầm ấm vang lên:
- Em định thôi học luôn sao?
Đường An Hy trả lời giọng pha chút buồn:
- Tạm thời em chưa thể tiếp tục học nhưng em sẽ cố gắng sắp xếp. Em không muốn bố mẹ biết chuyện em thôi học.
Khưu Hạo Nhiên:
- Không sao em cứ sắp xếp công việc trước đã, chuyện học có thể dời lại mà. Sau này nếu có gặp khó khăn gì thì nói với anh anh sẵn sàng giúp em.
Đường An Hy nghe câu này mà trong lòng gợn lên một cảm giác khó tả, cô lí nhí nói cảm ơn anh thì anh lại lên tiếng:
- Được rồi cô nương ơi, anh xem em như em gái của anh nên đừng khách sáo như thế.
Đường An Hy ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng trước mặt, cô có chút hụt hẫng khi nghe câu nói này. Sau đó cả hai im lặng suốt quãng đường về nhà. Đến nơi Đường An Hy lên tiếng:
- Cảm ơn anh đã đưa em về nhà…
Khưu Hạo Nhiên nhìn mặt cô có chút không vui liền đưa tiền ấy nhéo má cô:
- Đừng khách sáo, mau vào nhà nghỉ ngơi đi anh thấy em không khỏe thì phải.
Đường An Hy cảm nhận được sự nóng ran đang bao lấy khuôn mặt mình, cô gật đầu rồi vội đi vào trong.
Vào nhà Đường An Hy nhìn thấy Tạ Chiến Quân đang ngồi ở phòng khách, cô gật đầu với anh sau đó đi lên phòng.
Mặc dù ở đây cô mang danh là người giúp việc nhưng không vì thế mà Tạ Chiến Quân phân biệt đối xử với cô. Tạ Chiến Quân sắp xếp cho cô một căn phòng khá thoải mái vì anh nghĩ ai cũng cần có không gian riêng tư. Tạ Chiến Quân luôn mang cho mình vẻ mặt nghiêm nghị nên người ngoài nhìn vào luôn nghĩ anh là một tổng tài lạnh lùng.
Một lúc sau Đường An Hy xuống nhà với vẻ mặt ỉu xìu đi thẳng vào nhà bếp, Tạ Chiến Quân thấy lạ bình thường cô nói như sáo bây giờ lại im đến thế. Đường An Hy lục tìm trong tủ lạnh rau củ để nấu cơm nhưng chẳng thấy gì, ra ngoài nói với Tạ Chiến Quân:
- Tôi đi siêu thị mua ít rau thịt, ở nhà hết rồi.
Tạ Chiến Quân nhìn cô:
- Mai rồi hẳn đi.
Đường An Hy nhìn anh:
- Thế anh định nhịn ăn bữa tối à?
Tạ Chiến Quân quay lại với quyển sách trên tay:
- Ăn mì tạm một hôm được rồi.
Đường An Hy bông đùa:
- Anh cũng biết đọc sách cơ à?
Tạ Chiến Quân nhìn cô lạnh giọng:
- Thế có đi nấu mì không?
Đường An Hy im bặt đi vào bếp một lúc sau mang ra hai tô mì nóng hổi thơm phức, Tạ Chiến Quân cầm đũa lên ăn mà chẳng nói câu gì. Một lúc sau anh nhìn sang mì của Đường An Hy vẫn chưa vơi đi thì hỏi:
- Cô không khỏe à?
Đường An Hy đang thả hồn nơi đâu bị giọng nói của Tạ Chiến Quân khiến cô giật mình:
- À không….tôi không sao!
Tạ Chiến Quân:
- Nhưng biểu hiện trên mặt cô bảo cô có sao, có chuyện gì nói xem ….
Đường An Hy ấp úng:
- À…thì….tôi…tôi có thể đi học sau khi làm xong việc nhà không? Tôi sẽ sắp xếp làm xong tất cả mọi việc ở nhà rồi mới đi học, chỉ cần anh đồng ý tôi hứa sẽ làm tốt mọi việc theo ý anh.
Tạ Chiến Quân hỏi cô:
- Cô còn đi học sao?
Đường An Hy gật đầu:
- Tôi không muốn bỏ ngành mà tôi thích, cũng không muốn bố mẹ tôi buồn.
Tạ Chiến Quân thắc mắc:
- Tại sao?
Im lặng một lúc sau đó Đường An Hy kể hoàn cảnh nhà có cho Tạ Chiến Quân biết. Nghe xong Tạ Chiến Quân cũng hiểu được khó khăn mà Đường An Hy đang gặp phải, bởi hỏi tại sao cô lại sợ bị trừ lương như thế.