Duyên Trời Ban Em Về

Thời gian nghỉ ngơi đã hết cô và anh đồng loạt phải trở về làm việc như bình thường.Trước đó cô đã phải làm công tác tư tưởng cho ông tướng nhà mình muốn tụt huyết áp tý ngất anh mới chịu đồng ý cho cô đi làm lại.Chốt kèo nhưng vẫn kèm một điều kiện đi kèm.Đúng là thương nhân gian xảo.Đó là cô chuyển sang khoa tai mũi họng.

" Em không chuyển khoa được vì em làm gì có kinh nghiệm với học bên khoa đó " Cô không muốn chuyển qua khoa tai mũi họng nên nhất quyết lựa chọn một phương án an toàn nhất để từ chối

Nhưng Ngọc tính đầu bằng Anh tính.Anh nhanh nhẹn lên tiếng: Ôi vợ yêu của anh em đừng giấu anh anh vì anh đã có hồ sơ của em từ tay của Bảo Minh rồi.Em đã có bằng đủ điều kiện để chuyển sang khoa đó rồi "

Cô lúc này biết mình đã đuối lý trước ông tướng đầy gian xảo này nhưng vẫn không chịu khuất phục

" Em à! Em nghe anh nói nhé! Anh chỉ chuyển em qua khoa tai mũi họng làm tạm thời thôi có được không? Anh xót em lắm đã mang thai mệt mỏi rồi còn đi làm đêm hôm nữa.Nghỉ ngơi một thời gian được không em?Anh xin em một lần này nữa có được không?

Khi nghe những lời này từ anh cô không thể nào cứng đầu nữa nên đành đồng ý.Ngày đi làm,nay đã được công khai nên anh đã đường đường chính chính chở luôn vợ yêu trước cổng chính.Vừa bước vào cổng bệnh viện mọi người dường như đã biết trước nên đã mai phục sẵn đợi cô.

" A em Ngọc xinh gái đã đến rồi à!" Chị Tuyết thấy cô đến đã nhào ra trêu cô

" Dạ em chào chị gái của em ạ "

" Úi dời ơi chị thì giỏi rồi.Im ỉm mà vác cái lu chạy.Vớ được ngay cái mỏ kim cương mà không bảo gì cho chúng tôi cả.Chị thật là kì " - Nói rồi chị Tuyết còn đưa tay lên mắt giả bộ chấm chấm

Cô thấy vậy thì phì cười: Em thành thật xin lỗi chị và mọi người vì đã dấu mọi người.Thú thật em cũng định nói với mọi người từ trước rồi nhưng chưa kịp nói đã xảy ra một chút sự cố nên bây giờ em mới nói được mọi người tha lỗi cho em nhé!

Nghe được những lời nói chân thành từ đứa em gái út ai ai cũng phải mềm lòng mà tha thứ mà còn một điều quan trọng hơn chồng nó làm chủ tịch mà ai dám làm nó giận đâu lỡ chồng nó biết chồng nó nhờ tý quan hệ cả cái khoa này về vườn thì toi.Vì mới được chuyển về khoa mới công việc của cô cũng tương đối nhàn nên rất nhanh chóng buổi trưa đã đến.Cô vừa đi xuống căn tin bệnh viện định ăn đại cái gì để về phòng nằm nghỉ một lúc cho đỡ mệt ai dè vừa xuống đã thấy anh ngồi sẵn

ở đấy đợi cô vừa thấy bóng dáng của cô anh đã chạnh vội đến.Cô thấy bộ dáng của anh thì phì cười ai đời mặc vest đẹp như thế mà chạy như vận động viên marathon nhìn mà ngại dùm anh.

" Sao anh không ở công ty qua bệnh viện em làm gì? Công ty cách bệnh viện xa lắm.Khổ thân anh

Anh thấy cô nói thế thì nhẹ nhàng xoa mái tóc đen dài của cô: Không xa bao xa anh cũng đến chỉ cần được cùng em thôi!.

||||| Truyện đề cử: Mỹ Nhân Sườn Xám |||||

" Dẻo miệng.Sáng anh ăn kẹo hả? Sao miệng lưỡi ngày càng trơn tru vậy

" Không sáng anh ăn cháo lưỡi của vợ anh đó em "

Cô đang cầm bình nước anh đưa đang uống thì nghe anh nói vậy không khỏi sặc ho mấy lấy ho để.Mà đúng thật sáng nay ông giời này trước khi đi làm còn đòi ăn son môi xem có vị gì không? Hết thuốc chữa thật rồi

" Em ơi là em.Em có khó chịu không? " Anh thấy cô như vậy vội vuốt lưng cho cô mấy cái.

" Em không sao? Ai đời giữa chốn đông người thế này anh lại nói cái câu xấu hổ ra ấy chứ

Anh nghe cô nói thì cười rộ lên: Eo kìa vợ anh xấu hổ kìa

Cô thấy anh trêu mình vậy liền giở luôn cái trò giận dỗi ra làm anh phải dỗ vã cả mồ hôi ra cô mới hết giận.Đúng là trêu vợ thì vui mà dỗ vợ thì hết hồn.Đặc biệt trưa nay anh còn mang thêm rất nhiều đồ ăn bảo cô chia cho mọi người ăn cùng.Đầu giờ chiều cô mang đồ ăn lên chia cho mọi người ở khoa cũ và khoa mới.Mấy anh chị ai cũng hết lòng khen anh.Cô cũng cảm thấy vui vẻ hẳn.Tan làm anh liền chở cô về nhà mẹ cô.Vừa thấy hai người đến bà Mai đã mừng rỡ chạy ra đón.Mà đời có anh thoát khỏi chữ ngờ.Cứ tưởng mẹ sẽ mừng khi thấy con gái ai mà ngờ đâu mẹ mừng khi thấy con rể yêu của mẹ.Vứt con gái ruột ở một góc bà Mai nhanh chóng đến nắm tay của anh dắt vào nhà làm cô đỡ không nổi

" Mẹ à! sao mẹ lại theo Thế Anh rồi.Còn con ở đây mà

Bà Mai cũng chả thèm quan tâm đến đứa con gái đang phụng phịu đứng ở góc sân: Ôi dời lớn rồi còn nhõng nhẽo mẹ.Con nhìn Thế Anh này nó ngoan thế này cơ mà

Cô đứng một bên không biết nói gì ngoài biểu cảm dở khóc dở cười

" Nào ra đây nắm tay anh nào anh cùng mẹ dắt em vào nhé!

Mẹ cô thấy vậy cười rộ lên: Đấy khổ chưa thấy chưa chồng mày nó thương mày đấy thế chứ còn mẹ còn lâu nhá!

Cô đi lại phía anh.Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô: Đâu vợ con là em bé mà em bé là phải được thương chứ

" Mẹ thương Thế Anh lắm phải chịu cái con bé này nhà mẹ.Mà thôi con ạ.Đâm lao phải theo lao thôi con ạ!- Bà Mai bày thái độ bất lực trước hành động của thằng con rể và đứa con gái

Mà công nhận người ta nói đúng thật con rể mới là con guộc con gái là hàng mua 1 tặng một.Buổi đầu tiên gặp anh mẹ cô vẫn chưa tin tưởng anh lắm thế mà đến buổi hôm nay bà đã thay đổi 180 độ.Còn anh hai cô nữa hôm nay cũng như thay tính luôn suốt cả một buổi hai mẹ con nhà này với thằng con rể, em rể hết sức thân thiết cứ như có duyên nợ với nhau luôn vậy đấy.Nào là con rể của mẹ là nhất, vừa biết kiếm tiền lại yêu vợ chiều con rồi lại em rể của anh thật đáng thương vì đã lấy nhầm cô em gái zời đánh của anh.Mà tên ngồi bên cạnh cô cũng thảo mai chúa chả kém cạnh gì hai người kia nào là mẹ ơi mẹ nấu ngon quá,nào là mẹ đẹp nên mới đẻ được vợ con đẹp thế này rồi lại anh hai của em nói cái gì cũng chuẩn rồi lain anh có muốn đầu tư kinh doanh mảng nào nói với em em đầu tư cho anh rồi anh quả thực có gen từ mẹ đẹp không chỗ chê một mũi tên trúng hai con nhạn một người khen nhiều người vui.Đến khi cả hai người ra về vẫn còn bao người luyến tiếc níu tay anh lại làm cô khi về đến nhà lên giường nằm rồi nghĩ vẫn còn tức.Kì thật


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui