5 năm sau cô đi học cũng như làm việc bên đấy trở về thì nhận được tin Châu San sắp lấy chồng. Bạn thân của cô lấy chồng đương nhiên là cô phải chuẩn bị cho bạn mình thật chu đáo rồi. Anh cũng vậy vừa phải lo chuyện công ty vừa giúp thằng bạn của mình chuẩn bị cho đám cưới.
Cả nhóm cùng nhau giúp đỡ hai người họ để họ có được một đám cưới đáng nhớ. Mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ đến ngày diễn ra lễ cưới thôi.
Ngày 08 tháng 05 năm 20XX, tại lễ cưới được tổ chức trên biển. Châu San khoác lên mình chiếc váy cưới được thiết kế riêng đang nắm tay bố của mình đi đến sân khấu.
Bố của Châu San lấy tay con gái mình đặt lên tay của Minh Vũ nói: “Nay ta giao con gái ta cho con. Con phải hứa sẽ chăm sóc nó cả đời nhớ chưa. Nếu sau này con không còn thương nó nữa thì hãy trả lại con bé về bên ta.” Nói xong ông lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt ông và Châu San. Ông quay qua nhìn đứa con gái của mình nói: “Phải thật hạnh phúc nha con.”
Châu San ôm chầm lấy ba mình, những giọt nước mắt rơi dài trên má cô. Sau khi trao dâu xong thì cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ.
“Lục Minh Vũ con có đồng ý lấy cô Dương Châu San làm vợ của con không? Dù sau này có nghèo khổ, đau ốm, bệnh tật thì con vẫn ở bên cạnh cô ấy, con có làm được không?”
“Con đồng ý!”
“Vậy cô Dương Châu San con có đồng ý lấy cậu Lục Minh Vũ làm chồng không? Dù có nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật thì con vẫn ở bên cạnh cậu ấy, con có làm được không?”
Châu San nhìn Minh Vũ nở nụ cười tươi nói: “Con đồng ý!”
Nhận được sự đồng ý của cô dâu chú rể cũng như quan khách có mặt tại bữa tiệc cha sứ tiếp tục nói: “Được rồi bây giờ cô dâu chú rể có thể hôn nhau.”
Dứt lời Lục Minh Vũ liền đưa tay đặt lên eo của Châu San, tay còn lại thì giữ gáy của cô nàng. Châu San cũng đưa hai tay của mình đặt lên cổ của Minh Vũ. Hai người họ hôn nhau dưới sự chúc phúc của rất nhiều người. Tất cả quan khách có mặt ở bữa tiệc đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đôi bạn trẻ. Chúc cho cuộc sống vợ chồng của họ suôn sẻ, luôn yêu thương nhau. Chúc cho họ trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Sau khi kết thúc thì cũng đến phần ném hoa. Tất cả những người độc thân hay những người có ý định cưới đều tập trung lại để nhận hoa của cô dâu. Châu San cầm lấy bó hoa đến từ 1 đến 3 rồi ném bó hoa lên trời. Sau một khoảng không thì bó hoa rơi vào trúng cô. Mọi người thấy vậy thì ồ lên một cái.
Lúc này anh từ đám đông bước tới chỗ cô. Anh đưa tay nhận lấy bó hoa trong tay cô rồi quỳ một chân xuống. Anh đưa tay vào túi lấy ra một hộp nhẫn nói: “Vương Trúc Linh em đồng ý gả cho anh nhé.”
Đám đông tập trung ở đấy liên tục hô to câu “đồng ý đi!” Cô bất ngờ nhìn anh không biết nói gì. Sau vài giây im lặng cô nở nụ cười và nói: “Em đồng ý!”
Anh nghe vậy liền lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cô. Hai người ôm lấy nhau trong hạnh phúc. Vậy là trong đám cưới này không chỉ có cô dâu chú rể hạnh phúc bên nhau mà còn có cặp đôi này. Sau bao nhiêu sóng gió thì giờ đây họ đã chính thức về bên nhau. Có niềm vui, nỗi buồn, có sự hận thù nhưng cũng có sự yêu chiều. Giờ phút này mọi thứ xung quanh cô như biến thành màu hồng hết vậy. Những người có mặt đều gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô và anh.
Sau đám cưới khoảng tháng rưỡi thì Châu San thông báo với mọi người là cô ấy đã có thai. Hơn thế nữa cặp đôi Kiều Dung và Vũ Hạo đang bầu em bé thứ 2 rồi. Còn cặp đôi Thiên Di và Xuân Nam thì đang tìm hiểu nhau. Điều đặc biệt hơn nữa là tháng sau cô và anh làm đám cưới.
Vậy là thời thanh xuân tươi đẹp ấy cô có anh. Và giờ đây anh đã là chồng sắp cưới của cô rồi. Sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió thì bây giờ hơn đã chính thức về chung một nhà. Cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng mình.