Duyên Trời

Có đôi khi có vài chuyện tốt nhất không nên biết hoặc biết ít đi một chút có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giống như cứ có nhiều chuyện chất chứa trong lòng thì y như rằng là phải thấp thoảng lo âu, hoặc một loại cảm xúc nào đó khó nói nên lời.

Từ sau khi nghe Hàn Phong kể về chuyện của hắn, nói không quan tâm thì có lẽ là sai nhưng quan tâm thì cũng không đúng. Đơn giản cô đủ biết nhưng không đủ hiểu tất cả. Có nhiều thứ rõ ràng là cô không hiểu, muốn làm rõ nhưng lại không muốn hỏi. Cô cảm nhận được như khi nghe hắn kể lại, tâm trạng của hắn có chút thất thường, lại mang một cảm xúc thù hận.

Vì thế cô tự mình nghĩ, tốt nhất nên biết nhiêu đây thôi, miễn sao hắn không giấu mình là được rồi.

Thế là cô bỏ qua, cứ như chưa từng nghe qua chuyện đó. Có lần Hàn Phong hỏi cô là có sợ không, cô chỉ lắc đầu. Cô chưa nếm qua cảm giác đó, đương nhiên là không hiểu rồi. Chỉ hắn mới biết, đến khi vượt quá giới hạn của hắn, hắn sẽ trả đòn. Miễn sao đừng đụng vào cô là được.

-“Sắp Quốc Khánh, nhà trường cho nghỉ ba ngày, đi chơi nhé!”

Cả hai đang ngồi ở ghế đá cạnh cây cổ thụ sau trường, nơi đây có vẻ là nơi nghỉ trưa tốt nhất của bọn học sinh, vì ngoài cô và hắn ra còn có rất nhiều người.

Cô đang ngồi ăn trưa, đầu kê lên đùi hắn, một tay cầm đồ ăn, một tay cầm quyển sách đọc. Nghe hắn nói thế, cô có hơi dừng động tác ăn lại, mắt liếc lên nhìn hắn một lát rồi gật gật đầu.

Hắn nhìn bộ dạng của cô như thế thì bật cười, xoa xoa đầu cô.

-“Vậy mai chuẩn bị sớm, anh qua đón.”

_Mà đi đâu thế.

Vừa hỏi cô vừa ngồi dậy, thẳng lưng nhìn hắn.

-“Bí mật, mai rồi biết.”

Cô đảo mắt nhìn hắn thật lâu, như để tìm manh mối nhưng không thu hoạch được gì, đành tiếp tục chuyện đang làm.

-“Một nơi vô cùng yên tĩnh, như điều em muốn.”

_Thật.

-“Đương nhiên.”

_Vô cùng trông chờ!

Cả hai đang nói chuyện thì ở đâu có một người bước đến, vẻ mặt cô bé vô cùng đáng yêu, nhưng lại khá rụt rè, cầm hộp quà đứng trước mặt hắn, ấp úng một lúc mới nói được là quà tặng cho hắn, còn nói tên gì gì đó học khối dưới nữa. Cô ngồi bên cạnh giả vờ như không thấy, kéo quyển sách lên che hết cả khuôn mặt, nhưng lâu lâu vẫn hé ra xem phản ứng của hắn.

Thấy hắn từ chối, vẻ mặt có vẻ mất kiên nhẫn, cô lập tức che mặt lại, cười thầm.


Trước lúc chưa quen nhau, cô chẳng bao giờ để ý đến hắn, ai theo đuổi hắn mặc kệ, ai ghét hắn, ai thương hắn cũng mặc kệ nốt. Nhưng kể từ lúc cả hai quen nhau, chứng kiến cảnh tượng nhiều con gái bu vào hắn, hoặc là tặng quà như hôm nay, tự dưng lòng cảm thấy có chút gì đó nóng nảy.

Rõ ràng không quan tâm thì thôi, quan tâm rồi mới biết hóa ra đào hoa phếch.

Lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng đó, nói không khó chịu đương nhiên là nói dối. Nhưng lâu dần thấy hắn từ chối thành quen nên bây giờ có ai đến cũng vậy, vẫn là dùng vẻ mặt đó mà từ chối. Bây giờ xem đó như một thú vui tao nhã của riêng cô vậy.

Cô không tiếp xúc nhiều với mọi người, nhưng cô biết chắc sẽ có tin đồn giữa cô và hắn, mà đã có tin đồn, ít nhiều cũng sẽ lan truyền đi, thế sao nhiều người tán tỉnh hắn thế, chẳng lẽ không nghe qua lại nhiều như thế. Hoặc ví dụ nghe rồi nhưng mặc kệ đi.

Mà thôi, cô mặc kệ.

Cô gái đó đi rồi, hắn mới quay sang nhìn cô, ánh mắt tỏ ra bất lực.

-“Anh nên xem trường hợp em không ghen nên xem là tốt hay xấu đây.”

Cô nghe thế bật cười, làm kí hiệu cho hắn thấy như là “tốt”

Hắn không nói gì nữa, chỉ kéo cô vào phòng học vì sắp có tiết mới.

Mùa nắng mà học thể dục thì có lẽ là nỗi khổ của con gái, thấy ai cũng có vẻ than vãn, cũng có vài bạn nam trong đó. Nhiều bạn đề nghị nhà trường chuyển buổi nhưng vẫn chưa duyệt nên đành tuân theo.

Nhìn bộ dạng uể ỏi vì trời nắng của các bạn mà cô buồn cười, nhưng lại cô nén đi.

-“Cậu cứ đứng thế thì da sẽ cháy nắng mất.”

Nhã Phương nheo mắt nhìn mặt trời, ra vẻ nhắc nhở cho cô, xong lại lập tức tìm một cây cổ thụ để tránh nắng. Cô nghe thế chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại chỗ nhỏ đứng.

Mấy bạn nam thì hăng sức hơn, trưa nắng mà có sức chơi đá bóng. Cô bất giác nhăn mặt thì thấy đội hình có Hàn Phong. Nhưng khi hắn thấy cô nhìn mình, hắn chỉ mỉm cười. Cô thấy thế thở dài rồi lại kí hiệu như “cẩn thận” nói với hắn.

-“Đội Hàn Phong sẽ thắng thôi!.”

Nhã Phương ngồi bên cạnh bình luận. Cô chỉ nhìn Nhã Phương, suy nghĩ một thứ gì đó, sắp sửa đồng tình với ý kiến Phương thì ai đó lên tiếng.

-“Ai nói, Thành Danh của tôi sẽ thắng.”

Giọng nói có vẻ không nằm trong phạm vi nên Nhã Phương nhanh chóng xoay người lại trừng mắt với Ly Thư.


-“Cái gì mà Thành Danh của cậu.”

-“Thì…thì, tôi nói cậu ấy sẽ thắng đó!”

Nhưng biết mình nói hớ, Ly Thư bỗng dưng nổi quạu nói với Nhã Phương, mắt trừng trừng lại, không ai chịu thua ai.

Cô nhìn tình huống trước mặt, không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng lại ngăn hai người họ ra, bảo trận đấu sắp bắt đầu rồi.

Thế là hai người họ mới thôi chiến tranh nhau, cùng ngồi xuống nhìn vào sân cỏ.

Đúng thật là trước giờ cô không để ý, đến bây giờ mới biết hóa ra Thành Dnah với cả Hàn Phong đều được rất nhiều người yêu mến. Mấy bạn gái lúc đầu than nắng nóng không muốn học thể dục thế mà bọn nam ra chơi bóng đán họ lại mặc nắng mà tranh nhau xem. Đúng là cô không biết nói gì cho tình huống lúc này.

Nhìn kĩ lại hai người họ, hóa ra họ cũng có nét giống nhau, như sống mũi cao này, xương quai cũng giống nhau, nhìn nghiêng cũng có nét. Chắc hẳn những nét đó được kế thừa từ cha của họ. Thật tuyệt hảo!

Nhưng có lẽ với Hàn Phong, đó là bất hạnh. Cũng may hắn giống mẹ mình nhiều hơn.

Mấy bạn bên cạnh hò hét để cổ vũ hai bên, bên cạnh Ly Thư với Nhã Phương cũng không thua kém. Họ cứ gào thét hai cái tên làm cô ong luôn cả tai.

Tự dưng cô nghĩ, hóa ra nói chuyện được lại tốt như thế.

Đã có nhiều lúc cô chỉ muốn như thế này, không muốn lên tiếng để so đo với đời. Nhưng bây giờ cô lại cô khao khát được nói chuyện rất mãnh liwwjt. Cô cảm nhận được mình sẽ có thể hò hét một cách thích thú, được trò chuyện với người mình thương bất cứ lúc nào mà không cần viết viết vẽ vẽ.

Cũng giống như có giọng nói, có lẽ sẽ dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn. Nói chung đến giờ cô mới nhận ra hóa ra có giọng nói lại tốt đẹp đến như vậy.

Lúc cơ hội đến, cô đã thẳn thắn từ chối, đến khi muốn thì y như rằng cơ hội chỉ đến một lần, mãi mãi không có lần hai.

Bỗng dưng cô thở dài, quên luôn chú tâm vào trận đấu.

Đến khi trọng tài thổi còi, nhìn mặt vui sướng của Nhã Phương, mặt như muốn thiêu chết người của Ly Thư thì cô mới biết trận đấu đã kết thúc.

Hàn Phong với Thành Danh cùng đi về phía nay, nhưng trong mắt cô chỉ để mình hắn nên đơn giải là có ai bên cạnh cũng không đê rý. Cũn may Ly Thư nhanh chân đưa nước với khăn lau cho cậu ta.

Cô đang định đưa nước của mình cho hắn thì phát hiện nước đã sắp hết, cơ bản không đủ cho hắn uống lúc này.

-“Uống đi.”


Bên cạnh Nhã Phương vui vẻ chìa nước của mình ra, hắn không nói gì, chỉ nhìn cô. Cô thấy thế thì nhìn hắn gật gật đầu phụ họa theo Nhã Phương lấy nước của cô ấy uống. Thế àm hắn như không quan tâm, lấy nước trên tay cô uống đi.

-“Không sao, như vậy đủ rồi.”

Cô khẳng định nước của mình còn rất ít, cơ bản sẽ không đủ cho một người mới vận động mất nước nhiều như vậy. Nhưng thấy hắn làm thế, cô cũng có một phần hiểu đi. Thế là lập tức lấy khăn lau cho hắn.

Nhã Phương bên cạnh thầm bĩu môi nhìn hai người họ.

-“Gớm, tình cảm mọi lúc mọi nơi, ta có ý tốt không lấy thì thôi.”

Nói xong trưng cái mặt chán ghét nhìn hắn rồi quay lưng đi, cô thấy thế chỉ bật cười, tiếp tục lau mồ hôi cho hắn.

Bên cạnh Ly Thư cũng lau mồ hôi cho Thành Danh, nhưng mắt cậu ta lại nhìn qua hai người bên này, Ly Thư biết nhưng lại giả vờ như không thấy.

-“Cậu với Hàn Phong không bao giờ hòa hợp được sao, như nước với lửa ý.”

-“Thế thì sao, đừng nhiều chuyện, đưa khăn đây, không cần phiền cậu.”

-“Thật là mất hứng đi.”

Ly Thư giận dỗi quăng khăn vào người cậu ta rồi đứng dậy, lấy tay quạt quạt vào người mình như tỏ ra là rất nóng.

Kì Thư tuy lau mồ hôi cho Hàn Phong nhưng có nghe được cuộc đối thoại của họ, và cô chắc Hàn Phong có thể vừa nghe lại vừa thấy hình vì họ ngồi đối diện với hắn.

Hắn không quan tâm, cô càng không để tâm. Cô chỉ nghĩ một người như Ly Thư sao phải đánh mất cái tự cao để đeo đuổi một người lây như thế. Nhìn mãi không thấy họ hợp nhau, nhưng nhìn tình cảm chị ấy bỏ ra, cô cũng đành ủng hộ.

Khi cả hai vừa đứng dậy, cô có cảm nhận như có một ánh mắt nóng rực quét ngang mình, vừa muốn tìm xem là ai nhưng nghĩ lại có hắn bên cạnh nên cứ thế mà bước đi.

Tối đó, cô xếp đồ đạc vào balô nhỏ, chỉ bỏ vài bộ đồ với đồ dùng cá nhận để chuẩn bị buồi đi chơi thôi. Cô tự hỏi có phải chỉ hai người không, cũng có chút ngại mà.

-“Chị định đi đâu sao?”

Thằng nhóc Mạnh Quân vừa tắm xong, tay còn lấy khăn lau vò vò đầu. Vậy mà đã qua phòng cô để chuẩn bị giấc ngủ. Cô chắc là thằng bé muốn qua đây cùng xem phim rồi thuận thời gian ngủ luôn ở đây như bao lần.

Đã quen rồi nên cô cũng không nói gì, tiếp tục xếp đồ.

-“Khi nào chị đi, lúc nào trở về, đi bao lâu, với ai thế, dịp nghĩ lễ chị không đi với gia đình mình sao?”

Cô giơ tay ngăn nó không nói nữa, bỏ nốt bàn chải đánh răng, kéo khóa lại xong rồi mới nhìn thằn nhóc.

_Em hỏi gì lắm thế?


-“Em đang quan tâm.”

Cô bĩu môi, ừ thì quan tâm.

_Với bạn, thời gian chưa biết.

-“Tại sao em lại quên mất chị thích làm theo ý của mình mà không bận tâm ý người khác nhỉ?”

_Thôi đi, được rồi.”

-“Chị đi nhớ cẩn thẩn, ở đây chỉ cần cho em mượn giường chị là được rồi.”

Nói xong nó nhảy ngay lên giường, ôm chú thỏ nhỏ của cô rồi gác chân nhịp nhịp, thuân tay lấy mót bật ti vi lên xem.

Thật sự thì đã quá quen với hành động của nó nên cô không nói gì, lập tức vào phòng tắm.

Mạnh Quân nhìn theo bóng Kì Thư, có vài chuyện muốn nói nhưng lại thôi, ví có lẽ chuyện rất quan trọng, muốn nói nhưng lại sợ chuyện không rõ ràng, cô lại sợ nên đành đợi có kết quả rõ ràng.

Đối với chuyện xin đi chơi trong kì nghỉ lễ của cô xảy ra khá hài lòng, vì có lẽ khi xin ba mẹ ruột của cô, họ không nói gì mà lập tức đồng ý. Đã thế lại cho một số tiền để đi chơi. Lúc đầu cô không muốn nhận nhưng họ cứ bắt ép, nếu không nhận thì không đi nên đành.

Mạnh Quân thì có vẻ tiếc nuối muốn đi theo nhưng thấy cô dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn nó thì nó lại thôi.

Còn Ly Thư thì muốn đi theo, có cả Thành Danh nữa, chị ấy nói ai đời lại đi mánh như thế. Giờ cô mới nhận ra, hóa ra chị gái mình có lúc lại trẻ con như vậy.

Lấy lý do Thành Danh và Hàn Phong không hợp nhau nên không đi chung được, thế là chị ta đành cắn răng tiễn cô đi trong tiếc nuối hệt Mạnh Quân.

-“Tình cảm gia đình cũng tốt nhỉ?”

Là khen hay mỉa thế???

_Tạm ổn.

Hắn nhìn cô cười cười, lấy ba lô của cô bỏ lên phía trước, xong rồi đeo giúp cô mũ bảo hiểm.

-“Xuất phát nào.”

Ừ, có cảm giác yên bình, cực kì yên bình là đây.

Tương lai không cần biết thế nào, hiện tại chỉ cần trải qua một cách vui vẻ, thế cũng là một sự mãn nguyện vô cùng to lớn rồi.

Họ sẽ có một trang sách, một kí ức khó quên được mà có lẽ khi sau này nhớ lại, đó là một hoài niệm đẹp vô cùng nhưng cũng sẽ đau vô cùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận