Elizabeth Midford

Ciel và Elizabeth cùng ngồi trên chiếc xe ngựa trở về trang viên Phantomhive, sự im lặng đang bao trùm bên trong chiếc xe cả 2 người bây giờ đều đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Elizabeth im lặng cúi đầu, khẽ siết chặt chiếc khăn tay của Madam Red. Rõ ràng...chỉ mới mấy tiếng trước thôi... người vẫn còn ở cạnh bên ta, vẫn vui cười với ta, vậy mà giờ đây... người đã mãi mãi ra đi không bao giờ trở về nữa. Vì sao tất cả những chuyện này lại xảy ra? Sao dì lại làm vậy? Tại sao?... Nhưng dù cô có muốn biết câu trả lời đến đâu chăng nữa thì câu hỏi đó cũng sẽ vĩnh viễn không được đáp lại. Bởi người duy nhất có thể trả lời nó, đã không còn nữa. 

Elizabeth cũng được Ciel kể sơ qua, khi Sebastian và anh tới nơi thì đã phát hiện Madam Red cùng quản gia của mình giết người. Do sợ hãi, tên quản gia đó đã đâm chết Madam Red rồi bỏ trốn, Sebastian đã bị thương khi cố bắt hắn lại. Kiếp trước, cô chỉ được nghe kể rằng dì Angelina đã qua đời trong 1 vụ tai nạn chứ không hề hay biết đến việc này, có lẽ bản thân Ciel cũng muốn bảo vệ danh dự cho dì ấy nên mới giữ kín sự thật về "Jack đồ tể" dù sao thì đó cũng là dì của anh mà. 

  - Ciel, có phải anh... sớm đã biết hung thủ là ai rồi phải không? -Elizabeth khẽ lên tiếng hỏi.

Ciel thoáng giật mình, cậu đưa mắt nhìn cô im lặng 1 lúc lâu rồi cũng lên tiếng trả lời:

  - Không hẳn,... anh sớm đã nghi ngờ bà ấy là thủ phạm nhưng bằng chứng của bà ấy quá hoàn hảo, hơn nữa... "anh cũng không muốn tin bà ấy là người đứng sau vụ này". - Vế sau của câu nói tuy không được cậu nói ra nhưng Elizabeth cũng có thể hiểu được. 

  - Ciel, anh biết không? Trước khi tới đó dì ấy có qua phòng em đó, dì ấy đã nói em phải sống thật tốt dù có chuyện gì xảy ra. -Nói đến đây nước mắt cô lại lã chã rơi. -Anh nói xem... có phải dì ấy đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không?

  - Có lẽ vậy... 

Elizabeth ôm mặt khóc nức nở, từ trước đến nay, tất cả những gì cô thấy luôn là gương mặt hạnh phúc của Madam Red, cô luôn hâm mộ nụ cười của dì ấy ngay từ khi còn nhỏ và sau này khi lớn lên cô lại càng ngưỡng mộ dì ấy hơn. Dù công việc có nặng nhọc, dù chỉ có 1 mình nhưng nụ cười ấy vẫn không thay đổi, Elizabeth luôn muốn bản thân cũng có thể trở nên hoàn hảo như thế, nhưng mà... sau tất cả... dì ấy vẫn chỉ là con người thôi mà đúng không? Ai cũng có những mặt tối của riêng mình, cũng có những nỗi đau của riêng mình nhưng cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng mà không thể sẻ chia với bất kỳ ai. 

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ vui vẻ kia rơi xuống, khoảnh khắc bộ mặt thật của dì ấy hiện ra. Nó không hề đẹp đẽ và hoàn hảo như cô đã nghĩ nhưng,... dù là vậy...


"Nếu năm đó ta có 1 đứa con gái. Nó nhất định sẽ lớn như con, đáng yêu như con."

Dù là vậy...

"Mỗi khi nhìn thấy con tâm hồn ta lại như được an ủi."

Dù là vậy...

"Hứa với ta. Dù tương lai có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc như bây giờ. Được chứ?"

  - Dù dì ấy có là gì thì em cũng không quan tâm!

Ciel ngạc nhiên đưa mắt nhìn người con gái vẫn đang khóc trước mặt mình.

  - Sát nhân cũng được, đồ tể gì cũng được! Đối với em, dì ấy mãi là người dì mà em kính yêu nhất!

Dù có chuyện gì xảy ra, thì tình yêu cô dành cho dì Angelina vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, dì ấy sẽ luôn là người mẹ thứ 2 đối với cô. Chính vì thế cho nên... cho nên... Elizabeth khẽ đặt tay mình lên tay của Ciel.

  - Cả 2 chúng ta... sẽ cùng làm điều đó nhé?...

-------------------------------------------------------------------------------------

Tại tang lễ của Madam Red

Nhà thờ trắng và trang nghiêm, bên trong là những tiếng khóc tiếc thương cho sự ra đi của 1 người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp. Bà nằm trong chiếc quan tài, được bao bọc bởi những bông hoa huệ trắng tinh khiết và 1 chiếc váy trắng mộc mạc. Những quý ông trong trang phục màu đen với khuôn mặt trang nghiêm, những vị phu nhân trong chiếc váy đen đang thì thầm to nhỏ với nhau về nguyên nhân cái chết. Bỗng từ đâu, những cánh hoa đỏ rực rơi xuống khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ duy nhất 1 cô gái vẫn thản nhiên ngồi đó mỉm cười như đã biết trước tất cả.

Cánh cửa mở ra 2 bóng người bước vào, bá tước Phantomhive và vị hôn thê của cậu, với bó hoa và bộ váy màu đỏ thẫm họ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Phớt lờ mọi tiếng xì xào bán tán, 2 người thản nhiên tiến tới cỗ quan tài lạnh lẽo của dì mình, Ciel đưa tay đặt chiếc váy màu đỏ thẫm đó lên người Madam Red mỉm cười nói:

  - Dì biết không? Bộ váy mộc mạc này và cả những bông hoa trắng này... tất cả chúng, đều không hợp với dì. Thứ duy nhất phù hợp với dì, chỉ có 1 màu đỏ quyến rũ. Như màu của cây hoa cam thảo rực cháy trên mặt đất.

Với bó hoa hồng trên tay, Elizabeth đến bên cái xác vô hồn của Madam Red cô đưa tay cài 1 bông hồng lên mái tóc đỏ rực của bà, nở 1 nụ cười buồn:


  - Dì Ann, xin hãy ra đi trong bình an. -Cô cúi xuống đặt 1 nụ hôn trên má bà, thì thầm vào tai lời chúc cuối cùng. -Chúc dì ngủ ngon, Madam Red.

--------------------------------------------------------------------------------

Tang lễ kết thúc, trước ngôi mộ của Madam Red, Elizabeth đặt bó hoa hồng đỏ rực xuống khẽ nói với vị hôn phu đang đứng phía sau:

  - Anh tới đó trước đi Ciel, em vẫn muốn ở lại thêm chút nữa.

Ciel thở dài ra 1 hơi, cậu quay lưng bỏ đi. Cậu không trách Elizabeth, cậu hiểu cảm giác của cô ấy lúc này, 2 người họ vẫn luôn thân thiết với nhau ngay từ khi còn nhỏ cô ấy cần thời gian để vượt qua cái chết của dì ấy. Cậu dừng lại khi thấy bóng người của Undertaker trên 1 ngôi mộ:

  - Việc ta giao cho ngươi đến đâu rồi?

  - Đã xong rồi thưa ngài, như mong muốn của ngài tôi đã làm 1 lễ an táng nhỏ cho cô ấy. Hãy nhìn đi.

Đó là 1 ngôi mộ nhỏ với dòng chữ được khắc lên, Mary Jane Kelly -nạn nhân cuối cùng của "Jack đồ tể". 

  - Bá tước, ngài thật là tốt bụng khi đã lập cho 1 cô gái điếm vô danh 1 ngôi mộ. -Undertaker nói giọng không giấu đi vẻ trào phúng, ngón tay còn không ngừng chọt chọt vào má cậu.

  - Ta không tốt bụng! -Cậu vừa nói vừa đẩy cánh tay của Undertaker ra 1 cách khó chịu -Hơn nữa, đây cũng là ý tưởng của Elizabeth. "Dù đang rất đau buồn trước cái chết của Madam Red thì cô ấy vẫn không quên đi cái chết của những người vô tội khác."

Undertaker đưa mắt nhìn vẻ mặt của Ciel mỉm cười thú vị:


  - Nếu như lại có chuyện gì khác xảy ra thì cứ việc đến cửa hàng của tôi, tôi sẽ luôn mở cửa chào đón ngài bá tước và chàng quản gia đây. -Dứt lời, ông mỉm cười rồi quay lưng đi mất.

Ciel lặng lẽ đứng trước ngôi mộ thêm 1 lúc nữa, cậu đã có thể cứu cô, nếu cậu ưu tiên mạng sống của cô ta hơn thì cậu đã có đến vài cơ hội để cứu cô nhưng cậu đã ưu tiên cho nhiệm vụ của mình hơn, cậu đã bỏ mặc cho 1 người vô tội chết. Nhưng cậu không hối hận, vì đây là nghĩa vụ của cậu, phiền muộn của nữ hoàng đã được giải quyết.

  - Bá tước Phantomhive, thật đúng là 1 người tốt bụng. -Một thanh âm trong trẻo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ cậu.

Ciel giật mình quay lại nhìn bóng người phía sau, đó là 1 cô bé đáng yêu với mái tóc màu hồng phớt tung bay trong gió, nở 1 nụ cười tà mị cô tiến đến gần chỗ cậu, người này không ai khác chính là công chúa Laelia Sperado -nghĩa nữ của nữ hoàng.

--------------------------------------------------------------------------------

Gửi các độc giả thân yêu: 

Xin lỗi vì đã ra chap mới muộn hơn dự tính và xin được nhắc nhẹ các bạn là: "đội mũ bảo hiểm vào dần đi mấy gái ơi, drama tới rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận