Ngồi trước mộ của Madam Red, Elizabeth khẽ gục đầu vào bia đá trong đầu dần hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp mà 2 người đã cùng bên nhau. Những lời dạy của dì, những câu chuyện của dì và cả nụ cười của dì nữa, tất cả những ký ức ấy... vẫn luôn ở đây, không hề phai nhạt. Ngọn gió thổi qua khiến mái tóc cô khẽ bay, 1 giọt nước mắt khẽ lăn xuống.
- Dì Ann, dì bỏ con đi thật rồi sao?
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn được, "Dù tương lai có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc như bây giờ. Được chứ?". Mong ước cuối cùng của dì, kì vọng cuối cùng của dì ấy với cô, cô nhất định sẽ làm được! Elizabeth đứng dậy khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt, mỉm cười 1 cách gượng gạo.
- Cháu nhất định sẽ sống như cách mà dì mong muốn, chắc chắn đấy. -Cầm lấy đóa hồng trắng trên tay cô nói. -Cháu nghĩ là cháu nên đi rồi, Ciel giờ vẫn đang chờ cháu. Cháu sẽ ghé thăm dì vào lúc khác. -Dứt lời cô liền quay lưng bỏ đi, tới chỗ Ciel và ngôi mộ mà 2 người đã đặc biệt làm cho người nạn nhân đáng thương ấy.
-----------------------------------------------------------------------------------
Tại 1 góc khác của nghĩa trang:
Ciel giật mình quay lưng lại nhìn người con gái đang mỉm cười tà mị đi tới liền không khỏi ngạc nhiên:
- Công chúa điện hạ?... Sao người lại ở đây?
- Tại sao ta lại không thể ở đây vậy bá tước Phantomhive? Dù sao thì Madam Red cũng từng là người quen của ta, có lí do gì để ta không thể ở đây sao? -Laelia vừa nói vừa đi đến ngôi mộ phía sau Ciel khẽ đặt 1 bông hồng trắng xuống. -Thật tội nghiệp cho người phụ nữ này, khi phải vừa là bệnh nhân nhưng cũng là nạn nhân của cùng 1 người.
Ciel giật mình nhìn Laelia, cô ta đây là... muốn nói gì chứ? Cố gắng trấn tĩnh lại cậu giả vờ không hiểu hỏi lại cô ta:
- Người nói vậy là có ý gì?
Elizabeth cô từ đằng xa chạy đến, khi thấy Ciel, cô định cất tiếng gọi nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Laelia, cô ngay lập tức dừng lại nấp sau 1 cái cây gần đó như 1 bản năng. Laelia? Sao cô ta lại ở đây? Hai người họ đang nói gì vậy?
- Có ý gì ư? -Laelia khẽ cười khẩy 1 cái liền đứng lên tiến đến chỗ Ciel đang đứng. -Cả tôi, cậu và cả ngài quản gia đây đều biết "Jack đồ tể" thực sự là ai mà đúng không?
Elizabeth giật mình đưa tay che miệng vì ngạc nhiên, làm thế nào mà cô ta biết được chuyện đó? Không chỉ Elizabeth, mà bây giờ cả khuôn mặt của Ciel lẫn Sebastian đều trở nên vô nghiêm trọng. Nhìn 2 gương mặt đang dần trở nên méo mó vì căng thẳng, Laelia liền ôm bụng cười nắc nẻ:
- Ôi trời, nhìn mặt 2 người kìa. Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện đó đâu mà! Nhìn 2 người cứ như sắp giết tôi tới nơi vậy!
Ciel thoáng thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, tuy nhiên sự căng thẳng vẫn còn đó. Cậu còn định lên tiếng hỏi gì đó, thế nhưng vẻ mặt của Laelia bỗng thay đổi, bản năng của 1 sát thủ đã cho cô biết có người đang ở gần đây. Nhìn về phía gốc cây nơi Elizabeth đang ẩn nấp ánh mắt của cô liền hiện lên tia chán ghét không hề che giấu. Chậc, đúng là thứ phiền phức!
- Kể ra thì, cũng thật tội nghiệp cho Madam Red. -Cô cố tình nói to lên để "ai kia" nghe thấy. -Là 1 góa phụ mất đi khả năng sinh con lại còn phải 1 mình đối chọi với quá nhiều áp lực trong cuộc sống, cuối cùng lại nảy sinh ra những suy nghĩ không phải như vậy, cũng có thể hiểu được.
Elizabeth mở to mắt trước những lời nói của Laelia, bàn tay cô khẽ siết lại. Cô ta nghĩ mình đang nói gì vậy? Cô ta đang cố tỏ ra thương hại với dì của cô sao? Dì của cô, có thể chịu nhiều vất vả, có thể đáng thương giống như lời cô ta nói, thế nhưng, dì ấy đã luôn mỉm cười tự tin và không bao giờ để cho người khác thương hại mình. Đó là điều dì ấy ghét nhất! Cô ta nghĩ mình là ai? Hiểu được bao nhiêu về dì ấy mà dám tỏ ra thái độ đó?
- Thật đúng là người phụ nữ đáng thương mà! -Laelia cố tình lên giọng, khiêu khích Elizabeth ép cô phải ra mặt.
- Đủ rồi im đi! -Elizabeth kích động bước ra khỏi gốc cây mà mình vừa nấp đối mặt với Laelia. -Cô không có quyền nói dì ấy như thế, cô thì biết gì chứ? Không được xúc phạm dì của tôi!
Nhìn thấy Elizabeth bước ra, Laelia mỉm cười đầy thỏa mãn quả nhiên là cô ta.
- Cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi sao tiểu thư Elizabeth? Tôi còn tưởng cô định trốn ở đó luôn chứ?
Elizabeth tức giận nhìn Laelia, cô có thể sợ cô ta, nhưng cô tuyệt đối không cho phép cô ta động đến dì của cô. Elizabeth đang định mở miệng nói nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị Laelia chặn lại, khẽ đặt 1 ngón tay lên môi cô, cô ta mỉm cười nói tiếp:
- Suỵt, tiểu thư Elizabeth nên nhớ đây là nghĩa trang, dù có bức xúc tới đâu cũng không nên nói to như vậy. Một tiểu thư đài các như cô chắc cũng được dạy qua những điều cơ bản này rồi chứ? Hơn nữa so với cô, tôi mới là người hiểu Madam Red nhất. -Laelia mỉm cười tự tin, một đứa con gái trong não suốt ngày chỉ có hường hòe như cô ta sao có thể so với 1 người đã xem đầy đủ trọn bộ 3 phần của anime "hắc quản gia" như cô chứ! Cho dù có là Ciel đi nữa cũng chưa chắc hiểu được bằng cô.
Elizabeth còn định mở miệng nói gì đó nhưng lần này cô lại bị chặn lại bởi Ciel.
- Được rồi Lizzy, em hãy trở lại xe trước đi. Anh còn có chút chuyện muốn bàn riêng với công chúa. -Cứ tiếp tục thế này không tốt, không nên để Elizabeth tiếp tục bị công chúa khích tướng nữa tránh nói ra những điều không nên. Dù chỉ là "nghĩa nữ" thì công chúa vẫn là công chúa, hơn nữa cô ta còn là 1 kẻ có tiếng ở thế giới ngầm lại có hậu thuẫn vững chắc tuyệt đối không phải người dễ chọc! Cậu muốn Elizabeth đi đây là có ý bảo vệ cô!
- Nhưng mà...
- Đi ngay đi! -Ciel khẽ lớn giọng với cô.
Elizabeth giật mình cúi đầu, có lẽ là do khoảng thời gian này cô được ở bên Ciel khá lâu nên đã quên mất, kiếp trước của mình như thế nào. Quên mất Ciel đã luôn thiên vị Laelia thế nào. Quên mất rằng bản thân rốt cuộc, cũng chỉ là người thừa! Nhớ đến những kí ức ấy, tay cầm hoa của cô sớm nắm chặt đến run lên máu cũng bắt đầu rỉ ra vì bị gai đâm. Được thôi, dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu! Elizabeth quay lưng bỏ đi, mặc kệ những giọt máu đang không ngừng chảy ra, cô đi ngày 1 nhanh hơn giống như muốn bỏ chạy khỏi 1 điều gì đó. Tới nơi Elizabeth leo thẳng lên xe chỉ nói với phu xe 1 câu: "Trở về".
- Vậy còn... -Phu xe quay lại nhìn cô ái ngại.
- Ta nói trở về! -Elizabeth lớn giọng nói khiến phu xe giật mình sợ hãi vội cho xe chạy.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ở 1 góc của nghĩa trang.
Laelia nhìn bộ dáng ấm ức đó của Elizabeth thì vô cùng thỏa mãn, cuối cùng thì kì đà cản mũi cũng đi rồi. Giờ thì cô có thể thoải mái nói chuyện với Ciel mà không phải sợ gì nữa rồi. Ôi trời, nhìn gương mặt của 2 người họ kìa, mất hứng quá đi.
- Lizzy đã không còn ở đây nữa rồi, vậy giờ chúng ta có thể nghiêm nói chuyện được rồi chứ? -Ciel lạnh lùng nhìn Laelia nói với giọng điệu vô cảm có phần đe dọa. -Mục đích của cô là gì?
- Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi không phải 1 người bình thường, giống như cậu vậy, tôi cũng có những thỏa thuận và hợp đồng của riêng mình.
- Ý cô là... -Ciel nhìn cô ánh mắt khó tin.
Laelia mỉm cười nhắm 1 bên mắt phải lại bên mắt trái mở to hiện liên vòng tròn và ngôi sao 5 cánh tượng trưng cho hợp đồng Faustian của mình. Cùng lúc đó bên cạnh cô ngay lập tức xuất hiện 1 người đàn ông với mái tóc trắng dài đến ngang lưng trong trang phục quản gia, đôi mắt đỏ lóe lên đầy mị hoặc.
- Tiểu thư cho gọi tôi?
Ciel không tin vào mắt mình, rốt cuộc,... làm thế nào mà... Lại có 1 người giữ khế ước giống cậu chứ? Khoan đã, có gì đó không đúng. Sao cô ta biết được hợp đồng giữa cậu và Sebastian? Sao cô ta lại nói cho cậu biết điều này? Cô ta có âm mưu gì?
- Thôi nào, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng thế. Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng chúng ta rất giống nhau thôi. Dù sao cũng là tiện cho việc hợp tác sau này. -Nói rồi Laelia liền quay lưng bỏ đi cùng với quản gia của mình, trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt. -Hẹn gặp lại, Ciel!
Ciel đứng đó, nhìn bóng người con gái dần dần đi khuất mà lòng đầy nghi ngờ, Laelia Sperado, cô ta tuyệt đối không phải người đơn giản! Nhất định phải cẩn thận về cô ta mới được.
--------------------------------------------------------------------------------------
Trang viên Phantomhive.
Xe vừa tới nơi, Elizabeth ngay lập tức nhảy xuống xe, cô nhanh chóng chạy vào bên trong:
- Tiểu thư, người về...
Paula còn chưa kịp nói hết câu đã bị Elizabeth kéo đi gấp rút nói:
- Paula, sắp xếp hành lý, chúng ta mau trở về thôi!
- Dạ, vâng... Khoan đã tiểu thư! Người bị thương kìa!
- Chúng ta có thể lo chuyện đó sau mà Paula! Giờ thì mau mau trở về thôi.
Paula vừa thu dọn hành lý vừa liếc nhìn vị tiểu thư đang gấp rút của mình. Tiểu thư hành động rất lạ giống như lúc trở về từ thư viện vậy, rốt cuộc thì người đang cố gắng chạy trốn khỏi điều gì? Mọi người đều nói tiểu thư đã thay đổi, phu nhân cũng khen cô ấy đã trưởng thành, thế nhưng, sự thật không phải vậy. Cô ấy luôn sợ hãi 1 thứ gì đó, ám ảnh bởi 1 thứ gì đó và muốn chạy trốn khỏi nó bằng mọi giá. Hiện tại khi 2 người ngồi trên xe để trở về trang viên Midford cũng vậy, tiểu thư vẫn luôn làm vẻ mặt căng thẳng đó. Cô muốn hỏi, muốn chia sẻ với tiểu thư, thế nhưng,... cô ấy nhất định sẽ không nói, vì cô ấy là như vậy. Luôn chịu đựng tất cả 1 mình.
Paula khẽ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang rướm máu của Elizabeth cẩn thận băng bó lại, nước mắt khẽ rơi xuống:
- Tiểu thư, chỉ 2 tuần nữa thôi,... là người sẽ đi du học rồi. Nếu người cứ không biết chăm sóc bản thân mình như vậy,... thì tôi sao có thể yên tâm nhìn người đi được chứ?
- Paula... -Elizabeth ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Có lẽ là do khoảng thời gian gần đây cô luôn cư xử kì lạ, cũng không nghĩ đến những người thân bên cạnh sẽ lo lắng thế nào. -Paula, xin lỗi. Ta nhất định sẽ cẩn thận hơn cho nên, đừng khóc nữa nhé.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trở về trang viên Midford. Ngày đó... sắp tới rồi. Ngày mà cô được giải thoát, khỏi nỗi ám ảnh này.
--------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã ra chap muộn hơn dự tính nha các nàng! Spoil nhẹ: chap sau sẽ là quá khứ trước khi trọng sinh của Lizzy, dự báo sẽ khá buồn nói trước để mấy thím chuẩn bị tinh thần.