Elizabeth Midford

Một câu nói tùy thôi đủ để làm ta thức trắng một đêm để suy nghĩ. Một câu nói muốn làm gì thì làm đủ để làm tổn thương một ai đó. Một câu ừ vậy thôi đủ để làm nước mắt bật tràn dù đã cố kìm nén.

--------------------------------------------------------------------------------------

Luôn có gì đó không đúng giữa 2 người họ.

Elizabeth biết điều này, em đã luôn cảm nhận được nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy 2 người họ ở cạnh bên nhau,nhưng dù vậy, em vẫn gạt cố gắng gạt hết những cảm nhận mơ hồ đó qua một bên và cố gắng đối xử thật tốt với Laelia như 1 người bạn, dù cho cô ta không hề coi em như vậy.

Laelia ghét em, em biết điều đó em không ngốc. Thực lòng mà nói em cũng không thích cô ta. Em không thích cái cách mà cô ta luôn xuất hiện bên cạnh Ciel bất cứ lúc nào em đến thăm như một điều hiển nhiên, em không thích cái cách mà cô ta đối xử với em như 1 thứ gì đó thừa thãi, phiền phức dù cho em đã luôn cố gắng cư xử thân thiện với cô ta. Nhưng em không bao giờ tỏ ra chán ghét hay gây gổ gì với cô ta cả vì em không muốn trở nên xấu xa trong mắt Ciel.

Em sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, vào ngày sinh nhật thứ 13 của Ciel, em và mẹ đã đến thăm trang viên Phantomhive nhưng tai nạn diễn ra khi mọi người cùng đi săn em đã vô tình bị 1 con gấu lao đến tấn công. Khoảnh khắc ấy, anh đã đứng ra che chắn cho em, cũng đã hứa sẽ luôn bảo vệ em bằng mọi giá. Em đã rất hạnh phúc và tin vào câu nói ấy, tin rằng anh sẽ luôn bảo vệ và quan tâm đến em. Thế nhưng, thời gian trôi qua, anh càng lúc càng lạnh nhạt với em hơn, cũng càng lúc càng thân thiết với cô ấy hơn. Mặc cho em dù có cố gắng đến thế nào, thì mối quan hệ của chúng ta vẫn cứ ngày 1 mờ nhạt đi.

Anh hầu như không bao giờ là người chủ động. Anh sẽ không bao giờ chủ động mời em đến một bữa tiệc như em mong muốn và sẽ không bao giờ chủ động đến thăm em như em đã luôn làm. Cũng sẽ không chịu dành thời gian cho em mỗi khi em đến chơi nếu Sebastian không nói với anh trách nhiệm của 1 quý ông với vị hôn thê của mình là như thế nào. 

Em đã luôn cố gắng hết sức để có thể trở nên dễ thương và yếu đuối nhất trước mặt anh, bằng mọi cách mà em có thể nghĩ ra, một chiếc váy dễ thương hay đôi giày gót thấp hoặc một nụ cười vui vẻ tươi sáng thế nhưng... tất cả đã là vô ích ngay từ đầu. Em luôn luôn là không đủ tốt với anh, em cũng sẽ không bao giờ có thể được như cô ấy. Công việc của 1 bá tước rất vất vả, em biết chứ, nhất là khi anh còn là "chó canh cổng cho nữ hoàng", em muốn anh có thể dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn 1 chút, mỉm cười 1 cách vô tư vui vẻ 1 chút.

"- Ciel, chúng ta cùng đi chơi thôi!

- Ciel! Xem em trang trí lại biệt thự nhìn đẹp chưa này!"

Nghe thì có vẻ ích kỷ và trẻ con nhưng đó là những cách duy nhất mà em có thể nghĩ ra được để giúp anh thư giãn, vui vẻ. Thế nhưng, kết thúc của nó luôn là:"Em phiền quá đấy Lizzy!". Sau tất cả, sự xuất hiện của em, sự quan tâm của em, tất cả chúng, mới là mối phiền hà lớn nhất đối với anh đúng không? Và mỗi lần như thế sự xuất hiện của Laelia lại như 1 đấng cứu thế đang cứu rỗi lấy anh vậy, anh vui khi nhìn thấy cô ấy nhưng lại tỏ ra chán ghét khi nhìn thấy em -vị hôn thê của anh. Anh nghĩ là em ngốc đến nỗi không nhìn ra được điều đó hay sao? Thế nhưng, điều đáng hận nhất là khi em vẫn chẳng thể làm gì ngoại trừ việc mỉm cười ngây thơ giả vờ không biết.

------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, em tìm đến anh với sự vui vẻ và những tấm vé xem kịch trong tay. Mỗi người đều có phần Ciel, Sebastian, Finian, Mey-rin, Badroy, Tanaka và cả Laelia nữa... thực lòng mà nói, em không muốn đi cùng Laelia chút nào nhưng sẽ thật kì lạ nếu như em mời tất cả mọi người cùng đi nhưng lại chừa lại cô ấy đúng không? Hơn nữa, dù sao thì cô ấy cũng là "bạn" của Ciel mà em cũng nên tôn trọng cô ấy mới phải.

Khi cỗ xe vừa đến nơi vẫn như mọi khi em nhanh chóng nhảy xuống xe và chạy thẳng vào bên trong trang viên Phantomhive tìm kiếm bóng dáng màu xanh ấy rồi ôm chầm lấy nó:

- Ciel! Đã 2 tuần rồi chúng ta không gặp nhau, em nhớ anh quá!


- Lizzy... thả anh ra... không thở được... -Tiếng Ciel rên rỉ trong vòng tay em.

- Oh, xin lỗi Ciel! Anh không sao chứ? -Em vội vàng buông tay ra hỏi anh 1 cách lo lắng.

- Không sao. -Anh nói khẽ thở ra 1 hơi phiền phức. -Sao hôm nay em lại tới mà không báo trước vậy?

Giật mình trước câu hỏi của Ciel, em đưa mắt nhìn anh như không tin vào tai mình cố gắng mỉm cười nói rõ từng từ sao cho không bị run:

- Ciel, anh nói gì vậy? Chẳng phải em đã thông báo rằng mình sẽ đến đây qua bức thư của mình vào 3 ngày trước rồi sao? -Anh không hề đọc nó ư?

Anh thoáng ngẩn người ra mày khẽ nhíu lại với nhau dù anh không nói ra thì Elizabeth vẫn biết được anh đang nghĩ gì quá dễ dàng để đọc được điều đó qua vẻ mặt của anh, quả nhiên anh không hề đọc nó.

- À... cái đó... xin lỗi anh quên mất...

Ha, anh vẫn luôn nói dối dở tệ như vậy Ciel.

- Được rồi, gạt chuyện đó qua 1 bên! Hôm nay chúng ta cùng chơi nhé? Em đã... -Em cố gắng kìm nén cảm giác thất vọng cố gắng nặn ra 1 nụ cười vui vẻ giả tạo nhưng chưa kịp nói hết câu Ciel đã ngay lập tức lên tiếng cắt lời em.

- Để khi khác đi Lizzy, hôm nay anh phải ra ngoài có nhiệm vụ, không thể đi chơi với em được.

- Chỉ 1 ngày thôi mà Ciel, hơn nữa hôm nay là...

- Được rồi tiểu thư Elizabeth, chẳng phải cậu ấy đã nói là có việc bận rồi sao? Cô cũng lớn rồi vẫn là nên bớt đến làm phiền người ta đi. -Laelia bỗng từ đâu xuất hiện sau lưng của Elizabeth còn không quên ném cho em 1 cái ánh mắt chán ghét.

- Nhưng... nhưng mà...

- Được rồi Lizzy, nếu muốn thì lần sau anh sẽ dành cả 1 ngày để chơi với em luôn còn giờ thì anh thực sự phải đi rồi. Anh xin lỗi.


Nói rồi anh liền cùng Laelia rời đi mất để lại em đứng đó 1 mình, khẽ siết chặt những tấm vé trong tay nước mắt em khẽ rơi xuống. "Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà Ciel". Em đã mong chờ như thế nào khi viết thư cho anh nhưng anh thậm chí còn không đọc nó, em đã vui vẻ và háo hức như thế nào khi lên kế hoạch vui chơi cho chúng ta cả ngày nhưng anh thậm chí còn không nghe em nói. Anh đã không hề nhớ đến sinh nhật của em! Elizabeth gần như muốn vò nát đống vé trong tay mình, đưa tay lau nước mắt em quay lưng lại nói với Paula:

- Chúng ta về thôi.

Cũng chỉ là 1 ngày sinh nhật thôi mà, hơn nữa cũng là do áp lực công việc quá nặng nề nên anh ấy mới vô tình quên đi. Là 1 người vợ tốt em nên thông cảm và hiểu cho chồng mình em không nên trẻ con như thế, Laelia nói đúng em đã lớn rồi. Dù đã tự nhủ với bản thân mình rất nhiều lần như thế, nhưng mà vì sao nước mắt vẫn không ngừng rơi? Vì sao vẫn không nhịn được mà cảm thấy uất ức? "Mình đã lớn rồi mà..." -Em vừa nói vừa ôm mặt khóc 1 mình, sinh nhật tưởng chừng như tuyệt vời nhất hóa ra lại là tồi tệ nhất.

-------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ Ciel chưa bao giờ để ý nhưng luôn luôn có những lời đồn vây xung quanh chúng ta.

  - Này bá tước Phantomhive và công chúa Laelia, giữa 2 người họ có gì đó không đúng phải không? -Một vị tiểu thư khẽ hỏi em 1 cách "kín đáo" vừa đủ để mọi người cùng nghe.

  - Không phải như mọi người nghĩ đâu, Ciel và Laelia 2 người họ chỉ là bạn mà thôi. -Em khẽ đưa tay nâng ly trà đưa lên miệng nhấp 1 ngụm rồi mỉm cười lịch sự nói.

Tiệc trà, Elizabeth rất thích dùng trà và nói chuyện với các quý cô về vấn đề thời trang và các mẫu váy mới nhưng em cũng không thích cách mà bọn họ tám chuyện thị phi như vậy. Tuy là bạn thật đấy, nhưng trên thực tế vẫn gặm dao vào miệng mà đâm chém nhau thôi.

  - Tiểu thư Elizabeth nghĩ vậy là không đúng rồi, giữa nam và nữ đến nay làm gì có quan hệ bạn bè chứ, chắc chắn có gì đó không đúng giữa 2 người họ.

  - Đúng đó, đúng đó. Nghe nói cô ta còn luôn đi cùng với bá tước như hình với bóng ấy, Lizzy này, mình thấy cậu nên...

Cạch!

Em đặt mạnh ly trà xuống bàn rồi mỉm cười vui vẻ nói:

- Được rồi mọi người chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không, dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn tin rằng Ciel là 1 người có trách nhiệm, anh ấy sẽ không như vậy đâu. Tớ hoàn toàn tin tưởng vào vị hôn phu.

Buồn cười lắm phải không? Một việc mà ngay cả đến người ngoài cũng có thể dễ dàng nhìn ra như thế, vậy mà em lại phủ nhận nó và giả như không biết gì cả. Dù cho hôm nay họ không nói với em điều đó, thì em cũng có thể tự nhận thức được nó, thông qua cái cách mà anh nhìn cô ấy, cách mà anh đối xử với cô ấy và cả cách, mà anh mỉm cười với cô ấy nữa... Hơn ai hết, em là người hiểu và nhìn thấy nó rõ nhất, vậy tại sao em lại nói dối? Tại sao em vẫn không chịu tin vào cái sự thật đã rõ rành rành trước mắt ấy, là người em yêu đã yêu người khác. Tại sao em lại cố chấp không chịu chấp nhận nó?


"May mà hôn thê của anh là em đấy Lizzy;

Anh nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá."

Đơn giản thôi, vì em yêu anh quá nhiều để có thể buông tay. Dù tình yêu này vô cùng đau đớn, như 1 nỗi ám ảnh đi sâu vào giấc mơ của em mỗi đêm khiến cho em mệt mỏi không thôi nhưng em vẫn thể buông bỏ được. Thật là ngu ngốc tới đáng thương. Vẫn 1 mực tin vào lời hứa của anh 1 mực tin vào trách nhiệm của anh, để rồi đáp lại niềm tin đó, cũng chẳng có gì, ngoài nỗi đau... và những giọt nước mắt...

- Anh xin lỗi, Lizzy... -Anh vừa nói vừa né tránh ánh mắt em.

Khoảnh khắc ấy tất cả như dừng lại. Trái tim em tưởng như ngừng đập, em nín thở. Xin lỗi? Anh vừa xin lỗi em? Anh nói anh xin lỗi em? Em đã gặp và yêu anh hơn 10 năm, trong 10 năm đó, em đã luôn không ngừng nghĩ về anh, không ngừng cố gắng vì anh dù chỉ 1 ngày! Thậm chí ngay cả khi anh bắt đầu thay đổi sau sự cố 3 năm trước ấy thì em vẫn luôn chấp nhận và ở bên anh trong suốt 3 năm ấy và đáp lại tình yêu của em, đáp lại lòng tin của em, đáp lại sự cố gắng của em... cũng chỉ là, một lời xin lỗi đó thôi sao?

Nỗ lực cố gắng trong vòng 3 năm vẫn không bằng 1 lần gặp mặt giữa anh và cô ấy.

Trong lúc em đang ôm mặt khóc trong đau đớn và tuyệt vọng em vẫn nghe thấy tiếng cô ấy nói văng vẳng bên tai:

  - Lại nữa, lại ngồi đó và khóc lóc như 1 đứa trẻ. Cứ như vậy thì bao giờ cô mới thực sự trưởng thành?

Ha, nói thì hay lắm, tại ai mà em phải ngồi đây khóc chứ?

  - Cô lúc nào cũng vậy, ích kỷ và trẻ con.

Nếu như em thật sự ích kỷ và trẻ con như cô ta  nói thì em đã chẳng nhẫn nhịn 2 người lâu như vậy rồi.

  - Cô không bao giờ chịu đặt bản thân mình vào suy nghĩ của người khác, lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình.

Ai mới là người không chịu suy nghĩ cho người khác? Cô có biết mỗi khi nhìn thấy 2 người ở bên nhau em cảm thấy thế nào không? Cô ta có biết trong lúc 2 người còn đang vui vẻ bên nhau thì họ đã nói với em những gì không? Ai mới là người không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác? Không biết nghĩ cho danh dự của người khác?

  - Cô rõ ràng không hề yêu anh ấy! Cô không xứng đáng với anh ấy.

Không hề yêu? Vậy suốt 10 năm qua em đã luôn cố gắng vì cái gì cơ chứ? Luôn suy nghĩ cho ai cơ chứ? Em chỗ nào, chỗ nào còn chưa đủ yêu anh? Chỗ nào không xứng đáng với anh?

  - Quả nhiên, tất cả những gì tôi nói đều đúng phải không? Nhìn bộ dáng của cô bây giờ mà xem, thật thảm hại!


Không thể nghe thêm 1 câu nào nữa Elizabeth tức giận xô ngã cô ta xuống tay túm lấy cổ áo cô lớn giọng:

  - Im đi! Cô thì hiểu cái gì chứ? Đừng có ở đó mà lên giọng với tôi! Rõ ràng, tất cả đều là lỗi của cô! Cô cướp hết tất cả của tôi, phá hủy hết mọi nỗ lực cố gắng của tôi suốt những năm qua, sao cô có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế? -Nước mắt em rơi theo từng câu nói của em tất cả nỗi uất ức mà em phải chịu như muốn tràn ra vào ngay lúc này cùng với những giọt nước mắt. Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của cô ta, nếu như cô ta chưa bao giờ xuất hiện thì có lẽ bây giờ, Ciel đã chẳng muốn hủy hôn với em như vậy rồi.

Không hề kém cạnh, Laelia đưa tay túm lại cổ áo của em kéo xuống mạnh mẽ nói:

  - Lỗi của tôi? Tôi cướp cái gì của cô? Nên nhớ cô với Ciel đó giờ chỉ là hôn thê trên danh nghĩa, anh ta căn bản không hề yêu cô! Vậy tôi cướp cái gì của cô khi nó căn bản không thuộc về cô? Đừng có lôi sự xuất hiện của tôi ra làm cái cớ để che giấu sự ngu ngốc và nhu nhược của mình!

Cạch.

Cánh cửa mở ra và rồi anh xuất hiện ngạc nhiên và tức giận với em. Em đã cố đến bên anh để giải thích. Thế nhưng... cái khoảnh khắc anh đi lướt qua em đó, tất cả những từ ngữ cần nói ra tưởng chừng như đều nghẹn lại nơi cổ họng, em đứng chết chân tại nơi đó chẳng thể đi chuyển được, tất cả đều vô ích. Dù em có cố gắng giải thích đến đâu cũng đều vô ích, vì ngay từ đầu người anh chọn không phải là em.

Mười năm cố gắng như 1 con ngốc, tin tưởng, cố chấp 1 cách mù quáng, tất cả, tất cả chúng, đều không khác gì một trò hề rẻ tiền trong mắt anh. Và bây giờ khi em đang đứng đây nhìn 2 người bên nhau em càng nhận thức rõ hơn về bản thân mình bây giờ, chỉ là 1 món đồ thừa thãi, một quân cờ đã hết giá trị, một con búp bê bị ruồng bỏ...

...không hơn.

*Lách tách*

Nước mắt em rơi xuống, kết thúc 1 giấc mơ dài, lại 1 lần nữa mở mắt ra.

- Tiểu thư? Sao người lại khóc?

Đưa mắt nhìn người hầu gái trung thành trước mặt, Elizabeth khẽ lắc đầu đưa tay quệt nước mắt.

- Không có gì đâu Paula. Ta chỉ, hơi lo lắng cho chuyến đi sắp tới thôi.

Paula đưa mắt nhìn Elizabeth đầy cảm thông, Madam Red mới qua đời cách đây không lâu, có lẽ tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cái chết của bà ấy. Tiểu thư à, người rốt cuộc là vì cái gì mà khăng khăng cố chấp muốn ra đi như vậy chứ?

- Paula, đừng nói cho ai biết là ta đã khóc nhé. Ta không muốn mọi người phải lo lắng.

- Dạ vâng.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ đám tang của Madam Red và ngày mai sẽ là ngày em rời khỏi nơi đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận