Đã 2 tuần trôi qua, nhanh như vậy đã đến ngày mà số mệnh của cô được thay đổi rồi. Mọi người trong trang viên đều đang bận rộn chuẩn bị cho cô, cha cũng rất lo lắng cho cô dặn dò cô đủ điều:"Lizzy, ở Mĩ không giống như ở Anh đâu, con sang đó nhất định phải cẩn thận, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa còn có...". Mẹ tuy không nói gì nhiều nhưng qua ánh mắt mà bà ấy khi nhìn cô, Elizabeth có thể chắc chắn rằng bà ấy cũng rất lo lắng cho cô. Edward với Paula cứ nhăn nhó mặt mày suốt chẳng cười lên được tí nào, tuy cô biết là họ lo lắng cho mình nhưng cô thực sự muốn được thấy họ mỉm cười.
Kể từ khi trở về từ đám tang của Madam Red, bản thân cô cứ đắm chìm mãi trong những dòng hồi ức xa xôi trước kia. Sợ hãi, đau buồn, mệt mỏi đó là những gì cô cảm thấy mỗi khi cô tỉnh dậy sau 1 giấc mơ dài về quá khứ. Lo lắng, hồi hộp, chờ mong đó là những cảm xúc của cô mỗi khi nghĩ đến chuyến đi sắp tới, nghĩ đến việc mình sắp được giải thoát khỏi những năm tháng ấy.
- Elizabeth, con định cứ vậy mà đi sao?
Cô giật mình thoát ra khỏi những suy tưởng nhìn mẹ mình ý không hiểu. Bà ấy nói vậy là sao? Cô đã chuẩn bị đầy đủ tất cả để đi rồi mà, lẽ nào bà ấy lại thay đổi ý định không muốn cho cô đi nữa sao? Khẽ thở ra 1 hơi, phu nhân Francis hướng đến con gái mình giải thích:
- Ý ta là, con không định thông báo cho Ciel 1 tiếng sao? Dù sao thằng bé cũng là hôn phu của con.
A, phải rồi, cô vậy mà lại quên mất điều này. Dù sao thì Ciel cũng là hôn phu của cô, dù chỉ trên danh nghĩa nhưng anh ấy vẫn là hôn phu của cô. Lần này đi lâu như vậy, theo lí mà nói cô vẫn nên thông báo với anh 1 tiếng, mặc dù cô khá chắc rằng Ciel sẽ chẳng quan tâm đến việc này.
- Chuyện này... con cảm thấy cũng không quan trọng lắm. Hơn nữa gần đây Ciel cũng rất bận rộn, chắc cũng sẽ,... không có thời gian,...
- Thằng bé là hôn phu của con, hơn nữa lần này con đi lâu như vậy, sao có thể nói là không quan trọng? Thân là hôn phu thì phải có bổn phận làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ với hôn thê của mình, còn nếu ngay cả việc đó cũng không làm được nữa thì thật không xứng đáng trở thành bá tước của gia tộc Phantomhive!
A, lại nữa, lại là trách nhiệm, lại là nghĩa vụ, mối quan hệ của chúng ta mãi mãi cũng chỉ có thể gói gọn trong 4 từ đó thôi sao? Tại sao em không thể là người anh yêu? Tại sao em không thể trở thành một vị hôn thê thực sự trong mắt anh? Tại sao em chẳng thể là gì ngoài gánh nặng với anh? Rốt cuộc thì... Em phải làm gì thì anh mới yêu em?
- Elizabeth, con có nghe ta nói gì không? -Phu nhân Francis đanh giọng với con gái mình.
- Lizzy? Con không sao chứ? Trông con có vẻ không được ổn. -Giọng nói ấm áp của hầu tước Alexis đã kéo cô về với thực tại. -Có chuyện gì sao? -Ông vừa nói vừa nhìn cô khuôn mặt hiện rõ lên sự quan tâm lo lắng của người cha.
- Con không sao đâu cha, con chỉ hơi lo lắng cho chuyến đi sắp tới 1 chút thôi. Không biết ở Mĩ có vui hơn ở đây không nhỉ? -Hầu tước và phu nhân im lặng nhìn con gái mình đầy lo lắng. -Con sẽ đi viết thư thông báo với Ciel ngay đây ạ! -Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy chạy lên phòng cùng Paula.
Phu nhân Francis đưa mắt dõi theo đứa con gái mình, khẽ thở ra 1 hơi, đứa nhỏ này, bà còn không hiểu rõ tính nó sao? Đợi nó viết thư xong thì cũng đã muộn rồi, nghĩ vậy bà liền đứng dậy đi về phía chiếc điện thoại bàn ở góc phòng.
--------------------------------------------------------------------------------------
Trang viên Phantomhive.
Ciel hiện tại đang rất đau đầu. Hai tuần trước, khi tang lễ Madam Red kết thúc vì có chút chuyện xảy ra nên cậu đã kêu Elizabeth ra xe đợi trước. Ai ngờ sau khi xong chuyện ra đến nơi liền không thấy cô đâu, khi về đến trang viên thì cũng hay tin cô đã thu dọn hành lý trở về rồi. Elizabeth đang giận cậu, chắc chắn là như vậy. Tuy rằng khi đó cậu cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. "Lớn tiếng với hôn thê của mình như thế thật không có phong thái của 1 quý ông Anh quốc tí nào." - Lời con quỷ chết tiệt đó cà khịa cậu.
Argh!!! Phiền chết đi được! Đã hơn 2 tuần rồi không thấy Elizabeth liên lạc gì với cậu, chắc lần này cô ấy giận thật rồi, nhưng cũng là do cậu cư xử không đúng trước. Cậu nên chủ động xin lỗi cô, thế nhưng...
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại reo lên. May sao cậu cũng đang ở gần đó, đưa tay nhấc máy lên ghé lên tai cậu nói:
- Ai đó?
- Là ta, Francis.
- Dì Francis? Có chuyện gì sao ạ? -Ciel ngay lập tức thay đổi ngữ điệu của mình.
- Có chuyện này, ta cần phải thông báo với con, Elizabeth nó...
Ciel mở to mắt ngạc nhiên, sau khi nghe xong cậu nhanh chóng cúp máy, quay lại ra lệnh cho tên quản gia ấy.
- Sebastian, mau chuẩn bị. Chúng ta sẽ tới trang viên Midford, ngay bây giờ!
Tuy nhiên, sau khi chuẩn bị xong, ngay khi cậu đang chuẩn bị bước ra ngoài thì... Tiếng chuông cửa vang lên, có 1 vị khách đến.
- Ai lại đến vào đúng lúc này? -Ciel lầm bầm giọng khó chịu.
Mey-rin nhanh chóng chạy ra mở cửa và vị khách đến thăm là Laelia -người con gái mà cậu đã gặp ở nghĩa trang và tên quản gia ác quỷ của cô ta.
- Cũng 1 thời gian rồi nhỉ bá tước Phantomhive? -Laelia vừa mỉm cười vừa vẫy tay với cậu.
Ciel ngạc nhiên nhìn cô ta, sao cô ta lại tới đây? Lại còn vào đúng lúc này nữa, cô ta cố tình chắc?
- Không biết công chúa điện hạ tới đây có việc gì? -Ciel vừa nói vừa cố tỏ ra bình tĩnh che giấu sự gấp rút của bản thân.
- Đương nhiên là có việc quan trọng dành cho ngài rồi, hơn nữa ngài có thể gọi tôi là Laelia mà Ciel.
- Được rồi, công chúa Laelia nếu đã là việc quan trọng thì xin cô hãy giải thích nhanh giùm vì hiện tại tôi cũng đang có việc quan trọng cần làm.
- Vậy thì cậu buộc phải hoãn việc quan trọng đó lại rồi vì không gì có thể quan trọng hơn cái này. -Cô vừa nói vừa rút ra 1 phong thư, Ciel nhìn phong thư ngạc nhiên, đó là dấu ấn của nữ hoàng! -Cậu nhìn chắc cũng hiểu rồi nhỉ, tôi đến đây chính là vì phải chuyển thư của nữ hoàng cho cậu đấy!
Ciel thực sự không nói thành lời, chuyện này quả thực cũng rất quan trọng, cơ mà Elizabeth...
- Ôi trời, lẽ nào cậu định bắt tôi đứng ở ngoài này mãi sao Ciel?
Ciel đành chậc 1 cái bất đắc dĩ rồi quay lại ra lệnh với Sebastian, giọng điệu bức xúc không kìm nén:
- Sebastian, chuẩn bị trà!
- Yes, my lord.
--------------------------------------------------------------------------------------
Tại bến cảng
Giờ khởi hành đã cận kề nhưng Elizabeth vẫn chưa lên tàu vì cô và cả gia đình cô vẫn đang chờ một người.
- Thằng nhóc đó sao còn chưa đến? -Edward thiếu kiên nhẫn nói.
-Chắc thằng bé đang bận việc quan trọng, chúng ta cứ chờ thêm chút nữa xem sao. -Hầu tước Alexis đặt tay lên vai con trai mình mỉm cười xoa dịu.
Phu nhân Francis im lặng không nói gì, nhưng ai nhìn cũng biết bà đang không hài lòng với thái độ của người cháu trai này. Từ trước đến giờ tính bà ghét nhất là những người không coi trọng giờ giấc huống chi lần này bà đã đích thân gọi điện thông báo cho nó như vậy. Thế nhưng, họ càng chờ càng thấy lâu cuối cùng thì cũng đã đến lúc chuyến tàu khởi hành, Elizabeth tay xách hành lý bước lên tàu còn không quên quay người lại vẫy tay tạm biệt với họ. Cuối cùng thì, anh ấy vẫn không đến...
Tàu bắt đầu rời bến, Elizabeth quay đầu lại nhìn con tàu đang dần đưa cô rời xa bến cảng, rời xa Anh quốc, rời xa quê hương của cô, quá khứ của cô. Elizabeth xoay người nhìn về phía chân trời kia, ánh hoàng hôn đỏ rực cả 1 vùng trời mỹ lệ ngọn gió khẽ làm tóc cô bay, một tương lai mới đang mở ra trước mắt cô.
Một chuyến hành trình mới bắt đầu.
TO BE CONTINUE.