Elizabeth Midford

London- Anh quốc. Tháng 11 năm 1888.

Trang viên Midford.

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tin tức chuyến tàu sang Mỹ của Elizabeth gặp nạn. Cho đến nay họ vẫn không hay biết gì về tin tức của cô và những hành khách trên chuyến tàu. Theo thông tin được biết, đêm đó con tàu vì gặp phải một cơn bão lớn mà đâm vào đá ngầm, giữa một cơn bão lớn như thế, họ không thể đốt pháo để nhờ sự trợ giúp của các con tàu xung quanh, cho dù các hành khác có lên được thuyền cứu hộ thì chưa chắc rằng họ có thể vượt qua được cơn bão đó.

Bao trùm cả dinh thự Midford bây giờ là một bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người không ai nói với ai điều gì, ai trong bọn họ đều lo lắng cô. Paula- người hầu gái trung thành của tiểu thư Elizabeth chắp tay thầm cầu nguyện. Lạy Chúa, xin người hãy phù hộ cho tiểu thư được an toàn, dù cho cô ấy có đang ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------

Newfoundland.

Đã 1 tuần trôi qua, Elizabeth đã hoàn toàn khỏi bệnh và có thể đi lại bình thường. Thế nhưng trong thâm tâm cô bây giờ lại đang cảm thấy trống rỗng. Kế hoạch du học của cô đã phá sản, bản thân cô bây giờ cũng không muốn phải quay trở lại Anh, cô cũng không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Phải làm sao mới tốt đây? Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, bỗng, từ đằng sau cô có một bóng người từ từ tiến tới tiếp cận cô và...

  - Hù!

  - Á!!!

Elizabeth giật mình quay đầu nhìn thủ phạm đang cười khúc khích đằng sau, đưa một tay lên ôm ngực cô nhíu mày mắng nhẹ:

  - Dia, thật là! Lần sau đừng đùa như vậy nữa. Tim tớ sắp nhảy ra ngoài luôn rồi này.

  - Tớ xin lỗi, cơ mà cũng tại cậu trước đó chứ. Suốt ngày ngồi thẫn thờ nhìn biển, chẳng chịu để ý đến bọn tớ gì cả. -Dia phụng phịu chống tay quanh hông làm bộ trách móc.

  - A, cái đó... là do nơi ở trước kia của tớ không có biển, cho nên tớ rất ít khi được nhìn nó ở một khoảng cách gần như thế này. -Elizabeth giật mình, vội vàng kiếm đại 1 lí do cho qua cửa

  - Nhưng chỉ ngồi một chỗ như thế thì chán lắm, hay là cậu lại đây giúp tớ với James giặt quần áo đi. -Dia vừa nói vừa kéo tay Elizabeth đứng dậy.


  - Hả... 

  - Đi nào, đi nào, lao động là vinh quang mà. -Nói rồi Dia vui vẻ kéo tay cô chạy về phía ngôi nhà của họ.

May mắn thay nhờ có quãng thời gian khó khăn trong khu ổ chuột mà Elizabeth cô cũng biết chút ít về việc nhà. Sau khi giặt và phơi xong đống quần áo cả cô và Dia cùng tự hào ngắm nhìn thành quả của cả hai. Đã một thời gian dài kể từ lần cuối cùng cô tự tay giặt quần áo, mệt thật, nhưng cũng vui. À không, lí do khiến cô cảm thấy mệt không phải giặt quần áo mà là vì cả hai người bọn cô cứ vừa làm vừa chơi vừa đùa nghịch nên mới thấy mệt. 

  - Elizabeth, tớ với cậu cùng xuống thị trấn đi. -Dia vừa vui vẻ kéo tay cô.

  - Cơ mà, James không đi cùng chúng ta sao? -Elizabeth thắc mắc liếc nhìn xung quanh.

  - Cậu ấy bận chuẩn bị bữa tối rồi.

Nói đến đây Elizabeth bỗng cảm thấy buồn cười, một người con trai nhìn lạnh lùng nam tính thế mà lại đảm việc nhà hơn cả đám con gái bọn cô.

  - James đúng là đảm đang thật đấy. -Cô vừa nói vừa không nhịn được phì cười.

Dia im lặng nhìn Elizabeth đang mỉm cười mà trong thâm tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu ấy cũng đã mở lòng hơn rồi. Tuy rằng cô với cô bạn mới này quen biết chưa lâu nhưng không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã rất có thiện cảm với cậu ấy muốn làm thân với cậu ấy. Thế nhưng, suốt 1 tuần qua cậu ấy lúc nào cũng trông như rất buồn, cô thực sự không biết phải làm gì để cậu ấy vui lên, nhưng giờ thì tốt rồi cuối cùng cậu ấy cũng mỉm cười.

  - Phải rồi, Dia. Cậu nói rằng cô chủ của cậu đã cứu tớ, nhưng cũng đã 1 tuần nay rồi tớ vẫn chưa gặp được cô ấy. Tớ còn chưa có nói cảm ơn cô ấy nữa.

  - Cô chủ hay như vậy lắm. Thích đi là đi thích về là về thế nhưng mỗi lần cô ấy đi nhiều nhất đều là một tuần sau trở về, có lẽ hôm nay là cô ấy sẽ về rồi.

  - Vậy sao? Cô chủ của cậu là người thế nào? -Elizabeth không kìm được tò mò hỏi.

  - Cô ấy sao? Ừm... -Dia vừa nói vừa nhắm mắt lại như suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi lại mở mắt ra nói. -Cô chủ là người rất xinh đẹp, tớ chưa từng gặp ai đẹp hơn cô ấy hết. Hơn nữa cô ấy cũng rất thông minh không gì là không biết và cô ấy còn rất tốt bụng nữa, tuy rằng cô ấy không thường thể hiện điều đó.


Vừa nghe Dia kể Elizabeth vừa cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh về một đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vừa xinh đẹp vừa thông minh lại tốt bụng. Điều đó càng khơi dậy trí tò mò của cô về vị ân nhân của mình.Thật muốn nhanh được gặp cô ấy.

  - Tới nơi rồi! -Dia vui vẻ kéo tay Elizabeth chạy vào thị trấn.

Elizabeth đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nơi này quả thực khác xa với sự rộng lớn và sầm uất mà cô thường thấy ở London đây chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng lại gợi cảm giác rất yên bình. Sau khi cả 2 người mua đồ xong vì vẫn còn thừa thời gian nên cô đã được Dia dắt đi vòng quanh cả thị trấn, người dân ở đây rất thân thiện, giống chó ở đây cũng rất thông minh ở đây cũng có nhiều thứ mới mẻ mà cô chưa từng thấy khi ở London vì mải chơi nên lúc cả 2 người về đến nhà trời cũng đã xâm xẩm tối.

  - Tớ còn tưởng 2 cậu sẽ không về luôn chứ? -James vừa đưa mắt liếc nhìn 2 người họ vừa dọn bữa tối của họ ra bàn.

  - À, cái đó... -Dia vừa lảng tránh ánh mắt của James vừa lái nhanh sang chủ đề khác. -Không biết bữa tối hôm nay có món gì mà thơm dữ vậy ta? Quả nhiên, tài nấu ăn của đầu bếp James chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng mà ha ha...

Không thèm để ý đến những gì Dia nói, James chỉ hừ một tiếng rồi đem đồ ăn từ trong bếp dọn ra bàn mặc kệ cái người đang không ngừng "vỗ mông ngựa" bên cạnh mình. Elizabeth đứng một bên quan sát 2 người này liền cảm thấy bọn họ trông vô cùng giống một cặp vợ chồng, trong đó James là cô vợ đang giận dỗi, còn Dia giống ông chồng đang ra sức ngọt ngào dỗ dành vợ. Nghĩ đến thế cô lại không nhịn được mà phì cười một cái rồi chạy đến giúp James dọn đồ ăn ra.

Sau giờ ăn tối, không hiểu sao trời bỗng nhiên đổ mưa khiến cả 3 người phải chật vật đem đống đồ mới giặt hồi chiều vào cho đỡ ướt. Thế là cả 3 đứa, đứa nào đứa nấy đều ướt nhẹp nhưng may là đống quần áo kia vẫn còn khô. Sau khi thay quần áo xong, Dia không biết định làm gì mà tắt hết đèn trong nhà đi chỉ độc thắp một cây nến lên đặt ở giữa, rồi lôi cả Elizabeth và James ngồi xung quanh ngọn nến cùng mình.

  - Cậu làm gì vậy Dia? Sao tự nhiên lại tắt hết đèn đi thế? -Elizabeth liếc nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra.

  - Cậu không cảm thấy rằng, vào đêm giông bão thế này rất thích hợp để kể chuyện ma sao? -Dia vừa nói vẻ mặt bỗng chốc liền trở nên bí hiểm.

  - Chu... chuyện ma...? -Elizabeth vừa nói sắc mặt liền trở nên tái mét. Elizabeth cô không sợ chuột, không sợ gián, không sợ nhện cũng không sợ bất kì loài côn trùng sâu bọ nào khác, cô chỉ sợ ma thôi.

  - Không hứng thú, không tham gia. -James nói, đang định đứng lên bật điện thì liền bị Dia kéo lại.

  - Đừng đi mà James! Cậu là người kể chuyện ma hay nhất ở đây mà, không có cậu thì còn gì là vui nữa?

Giằng co một hồi, cuối cùng James cũng chịu ở lại và đồng ý là người kể đầu tiên. Đáng lẽ ra cậu nên từ chối mới phải nhưng mà lần nào cậu cũng đầu hàng trước ánh mắt rưng rưng đáng thương của Dia. Cái con nhóc này, đã sợ ma rồi còn thích nghe chuyện ma, rồi tí nữa lại không ngủ được cho mà xem. 


  - Tớ bắt đầu đây, sẵn sàng chưa?

  - Sẵn sàng.

Dứt lời cậu liền đưa tay cầm lấy cây nến đưa sát lên mặt, nở nụ cười đáng sợ giọng nói ghê rợn khiến người ta sởn tóc gáy.

  - Các cậu đã từng nghe về cái chết trắng?

Elizabeth hoảng sợ ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy Dia -người cũng đang sợ nhưng vẫn cố gồng mình lên.

  - Ngày xửa ngày xưa, đã từng có 1 cô gái rất chán ghét cuộc sống của mình đến mức cô chỉ muốn xóa bỏ mọi dấu vết của mình trên thế gian này. Một đêm nọ, khi gia đình cô vắng nhà, cô đã đốt hết mọi thứ mà cô từng sở hữu và rời khỏi thế gian này. Từng người một trong gia đình cố gắng tìm hiểu về cái chết của cô đều gặp phải kết cục của mình. Người sĩ quan cảnh sát nhận nhiệm vụ điều tra về vụ án tối hôm đó cũng gặp phải kết cục tương tự. Tất cả những người biết về sự hiện diện của cô đều bị ám sát một cách bí ẩn. Cô ta rất quyết tâm trong việc xóa bỏ sự tồn tại của mình trên thế gian này và cô đã trở lại với tên gọi... Cái Chết Trắng. -Nói đến đây nụ cười của James càng lúc càng rộng hơn giọng nói càng lúc càng ghê rợn khiến vòng tay đang ôm chặt lấy Dia của Elizabeth cũng càng lúc càng chặt.

  - Cô ta là 1 linh hồn đầy hận thù, nhất quyết phải loại trừ bất kì ai biết về cô. Các cậu sẽ không thể biết rằng mình đang bị theo dõi cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa của cô ta. -Vừa nói cậu vừa lấy tay gõ một tiếng cộc xuống sàn.

Cộc.  -Lần thứ nhất cô ta sẽ lấy da thịt của các cậu, thứ mà cô ta dùng để vá vào thứ da thịt đã bị mục rữa của mình.

Cộc. -Lần thứ 2 cô ta sẽ lấy đi tóc của các cậu để xỉa răng.

Cộc. -Lần thứ 3 cô ta sẽ lấy đi xương của các cậu để tạo thành những cây côn.

Cộc. -Lần thứ 4 cô ta sẽ moi tim của các cậu từ trong lồng ngực ra.

Cộc. -Lần thứ 5 cô ta sẽ lấy răng của các cậu đánh bóng chúng và cất trong một chiếc hộp.

Cộc. -Lần thứ 6 cô ta sẽ móc. từng. con. mắt. một và khiến cho các cậu không thể nhìn thấy gì.

Cộc. -Lần thứ 7 cũng là lần cuối cùng cô ta sẽ lấy đi linh hồn của các cậu.

Nói đến đây mặt của Dia triệt để biến thành màu trắng cả người run lên không biết từ lúc nào đã vòng tay ôm lại Elizabeth.


  - Với mỗi sinh mạng mà cô ta lấy đi, linh hồn của cô ta càng mạnh mẽ và giận dữ hơn, để cho chính bản thân cô ta biết rằng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn tất. Kí ức của cô ta vẫn còn sống trong câu chuyện mà chúng ta đang kể.

  - Cậu... cậu nói vậy có nghĩa là, cô ta có thể sẽ đến tìm chúng ta bất cứ khi nào sao? -Elizabeth hỏi, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi vì sợ.

  - Đương nhiên là không rồi, đó chỉ là những truyền thuyết mà người ta truyền tai nhau thôi. Đúng không James? -Dia cố gắng tỏ ra bình tĩnh nắm tay Elizabeth an ủi rồi quay đầu lại hỏi James giọng run run.

  - À cái đó...

James còn chưa kịp nói hết câu thì từ bên ngoài bỗng lại truyền đến mấy tiếng gõ cửa cộc cộc cộc.

Dia:...

James:...

Elizabeth:...

















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận