Elizabeth Midford

Cả 3 người họ im lặng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng kia, bên ngoài vẫn vang lên âm thanh cộc cộc liên hồi. 

  - Để tớ ra mở cửa. -James vừa nói vừa đặt cây nến xuống bước chân đi về phía cửa nói.

Thế nhưng cậu nhanh chóng bị Elizabeth và Dia kéo tay giữ chặt lại không cho đi.

  - Đừng mà James, lỡ như... -Dia vừa nói vừa nhìn cậu ánh mắt rưng rưng.

  - Thật là, bộ các cậu vẫn còn để ý đến câu chuyện ma ngớ ngẩn vừa nãy sao? Nếu đây thật sự là cái chết trắng thì không phải chúng ta đã chết từ mấy nhịp gõ đầu tiên rồi không phải sao? -James vừa đưa mắt nhìn bộ dáng sợ hãi của 2 người kia vừa thiếu kiên nhẫn nói.

  - Cũng,... cũng phải ha. -Nói đến đây bàn tay đang giữ chặt lấy James của 2 người kia đã nới lỏng ra phần nào.

James bực bội dứt áo bước đi về phía cửa thế nhưng, cậu còn chưa có mở thì ổ khóa đã tự động xoay như được mở từ bên ngoài vậy. Cánh cửa cứ thế mở bung ra, do trời quá tối và bên trong nhà cũng không bật đèn nên cả 3 người họ chỉ thấy một cái bóng đen đứng bên ngoài, tiếng sét đánh xuống một tiếng: Đoàng!!! Tia chớp rực sáng một đường xé ngang cả bầu trời khiến cho bóng đen bí ẩn kia càng thêm đáng sợ. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bóng đen ấy:

  - Đám nhóc con các ngươi... Làm cái trò gì mà không đứa nào chịu ra mở cửa cho ta hả?? 

Đúng lúc này công tắc đèn bỗng tự động bật lên, bóng người bước vào, là một người phụ nữ đang cởi chiếc áo choàng quanh mình ra một cách khó chịu, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn ba đứa trẻ trước mặt. 

  - Cô... cô chủ,... -James và Dia nhanh chóng chạy về phía người phụ nữ trước mặt.

Cùng lúc đó Elizabeth vẫn đứng yên tại đó, đưa mắt nhìn về phía vị ân nhân của mình đầy tò mò. Khi đó đập vào mắt cô, chính là khuôn mặt của người phụ nữ đẹp nhất cô từng thấy, hôm nay khi nghe Dia miêu tả về cô chủ của mình là một người xinh đẹp như thế nào. Trong đầu cô liền tưởng tượng ra biết bao gương mặt xinh đẹp mà mình từng gặp qua vậy mà, vị ân nhân của cô, cô ấy còn đẹp hơn tất cả những gì cô tưởng tượng nữa. Thế nhưng, không hiểu sao cô lại có cảm giác vô cùng quen thuộc cứ như mình đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi vậy. Bỗng tầm mắt của người phụ nữ ấy lại chuyển sang nhìn cô khiến cô giật mình bối rối không biết phải làm sao.


  - A, cái đó, xin cảm ... -Elizabeth chưa kịp nói xong thì người phụ nữ ấy bỗng tiến lại gần cô rồi đưa tay bóp miệng cô khiến cô không thể nói hết câu được.

  - Xem ra nhóc đã khá hơn nhiều rồi nhỉ, cả tinh thần trông cũng tốt hơn nữa, không còn cái bộ dáng sắp chết giống khi đó. -Nói rồi bà buông cái tay đang bóp miệng cô ra rồi dùng cả 2 tay, mỗi tay một bên, nhéo má cô ánh mắt đánh giá như một món hàng. -Má cũng bắt đầu phúng phính ra rồi đấy, xem ra trong khoảng thời gian ta không có ở đây, mấy đứa cũng "vỗ béo" cho nó không ít đấy nhỉ?

Vỗ béo? Elizabeth giật mình trước câu nói của người phụ nữ trước mắt. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, dù sao thì cái người đang tùy tiện đem má của cô ra nhào nặn này cũng là ân nhân cứu mạng của cô, hơn nữa cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn với người ta nữa. Trong khi cô còn đang không biết phải làm sao cho đúng thì bàn tay đang nhéo má cô đã thả ra từ lúc nào. Elizabeth ngay lập tức theo bản năng đưa tay lên ôm lấy 2 bên má đang dần đỏ ửng lên vì rát của mình. 

  - Dia, James, hai đứa, mau chuẩn bị trà rồi đem đến phòng của ta, ta và cô nhóc này có chút chuyện cần bàn.

  - A, vâng! -Cả 2 cùng đồng thanh rồi rời khỏi.

--------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau, Elizabeth hiện đang ngồi ở trong phòng cùng với vị ân nhân cứu mạng của mình, trước 2 tách trà đang không ngừng tỏa hương kia cô vẫn không biết phải làm gì. Liếc nhìn xung quanh căn phòng mình đang ngồi, xung quanh là những tủ sách to đùng với rất nhiều cuốn sách khác nhau.Trông nơi này cứ như là thư viện vậy, lại liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang bình thản nhấm nháp tách trà của mình. Mái tóc màu vàng hoe dịu nhẹ dài đến ngang lưng, đôi mắt màu xanh biếc dịu dàng, màu xanh ấy không giống màu xanh của bầu trời như mắt Ciel, cũng không giống màu xanh của biển cả như mắt Dia. Đôi mắt ấy giống như vầng trăng xanh trên bầu trời đêm, dịu dàng, tĩnh mịch và đầy bí ẩn. Khuôn mặt ấy, đẹp đẽ và tinh xảo như được khắc bằng đá cẩm thạch vậy, rõ ràng trên người chỉ mặc một bộ thường phục đơn giản nhưng lại có thể tỏa ra được loại khí chất thanh tao. Nếu trên đời này có thiên thần, họ hẳn, cũng đẹp như thế này.

Mãi đến khi người phụ nữ đã đặt "cạch" tách trà xuống rồi híp mắt nhìn cô cười dịu dàng, Elizabeth mới giật mình nhận ra rằng mình đã bất lịch sự như thế nào khi đã luôn nhìn chằm chằm cô ấy một lúc lâu như thế:

  - A, cái đó,... Tên em là Elizabeth, trong lúc chị không có ở đây, em đã nghe Dia và James kể rằng chị chính là người đã cứu em hôm đó. Em xin cảm ơn chị rất nhiều, nếu không nhờ có chị thì đêm đó, có lẽ em... -Elizabeth còn chưa kịp nói xong thì người phụ nữ xinh đẹp kia đã giơ tay ra dấu dừng lại.

  - Được rồi dừng lại ở đây được rồi. Thứ nhất: ta hơn nhóc rất nhiều tuổi để có thể gọi là chị, nếu muốn gọi ta là chị thì nhóc cũng phải được 400 tuổi trở lên. Thứ 2: Ta đã cứu mạng ngươi tới ba lần chứ không phải một lần. 


Elizabeth đơ người ra một lúc nhìn người phụ nữ trước mặt. 400 tuổi,... cô ấy đang nói đùa sao? Còn có, cứu mạng ba lần? Ngoại trừ lần trước ra, thì còn có lần nào nữa sao? Lẽ nào cô và cô ấy đã thực sự gặp nhau trước đó rồi ư? Cơ mà lúc nào ta? Sao mình lại không nhớ? Không thể nào có chuyện cô quên một người phụ nữ xinh đẹp như vậy được, nhưng mà... Trong lúc đầu óc cô vẫn còn quay cuồng trong mơ hồ, thì người phụ nữ kia lại tiếp tục lên tiếng:

  - Thực ra lần đầu tiên ta cứu nhóc, khi đó nhóc vẫn còn quá nhỏ nên không nhớ cũng phải cho dù ta có nhắc lại đi nữa thì cũng chẳng ích gì. Còn lần thứ 2 ta cứu nhóc, thì chính là khi ta giúp nhóc sống lại sau khi nhóc chết ở khu ổ chuột đó. Chắc nhóc sẽ không quên đâu nhỉ? Những kí ức "đáng nhớ" đó. -Bà vừa nói vừa nhìn đứa trẻ trước mặt nở nụ cười bí hiểm.

Elizabeth mở to mắt sợ hãi nhìn người trước mặt, không thể nào. Từ trước đến nay đã không biết bao nhiêu lần cô tự vấn bản thân, làm thế nào mà mình lại có thể sống lại, và bây giờ đáp án đã được công bố rồi, nhưng nó lại quá nỗi khó tin. Elizabeth nhìn người phụ nữ trước mặt ánh mắt gần như không thể tin được. Làm sao mà cô ấy có thể...?

  - Có gì thắc mắc thì cứ hỏi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó.

Giọng nói của người phụ nữ trước mặt khiến Elizabeth giật mình, cô thật sự có thể hỏi sao? Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp nhưng bản thân cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Điều đầu tiên cô nên hỏi là gì nhỉ?

  - A, cái đó,... ngài tên là gì? Tôi có thể xưng hô thế nào với ngài mới phù hợp?

Một khoảng không gian im lặng. Người phụ nữ nhìn cô, ánh mắt khó hiểu, bà đã nghĩ điều đầu tiên con bé hỏi sẽ là về vấn đề liên quan đến việc trọng sinh của mình chứ? Lẽ nào nó không quan tâm đến việc đó hay sao? Không, bà không tin là con bé lại không quan tâm đến một truyện quan trọng như vậy.  

  - Đó là tất cả những gì mà ngươi muốn biết sao nhóc con? Không còn gì khác sao?

  - Không, không phải vậy. Tôi chỉ là, muốn biết tên và cách xưng hô phù hợp để chúng ta có thể trò chuyện dễ dàng hơn thôi.

Đến lúc này bà mới chợt nhận ra rằng, từ lúc gặp mặt cho đến giờ bà vẫn chưa giới thiệu gì về bản thân mình, khó trách con nhóc đó không biết phải làm sao.


  - Lucia. -Bà nói. -Tên ta là Lucia, tạm thời cứ xưng hô như vậy là được rồi.

Elizabeth khẽ nhắc lại cái tên Lucia thật nhỏ ở trong miệng rồi mỉm cười nhìn bà nói:

  - Cái tên đó thật sự rất hợp với ngài đó ạ!

Trong phút chốc không khí căng thẳng ngột ngạt trong căn phòng bỗng biến mất, khoảng cách giữa 2 hai người như được rút ngắn đi một chút. Trước câu nói của Elizabeth, Lucia khẽ nở một nụ cười bí ẩn và nói:

  - Rồi sẽ có một ngày ngươi phải rút lại câu nói đó.

Elizabeth tuy có hơi khó hiểu trước câu nói của Lucia nhưng cô nhanh chóng phớt lờ nó. Câu hỏi tiếp theo của cô đã đi thẳng đến vấn đề chính của họ:

  - Thưa cô Lucia... -Elizabeth khẽ dừng lại quan sát nét mặt của bà, cô muốn biết bà có hài lòng với cách gọi này không. Và gương mặt của bà vẫn không có bất kì biểu hiện bất mãn nào khiến cô tiếp tục an tâm lên tiếng. -... rốt cuộc thì cô là ai? Tại sao cô lại có thể khiến cho ta sống lại?

  - Ta chẳng là ai cả. -Bà nói, tay cầm lấy tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm. -Chẳng phải thần, chẳng phải quỷ, cũng chẳng phải con người. Ta, là phù thủy.

Elizabeth lúc này đang vô cùng kinh ngạc, nhưng xen giữa cảm giác kinh ngạc ấy là cảm giác quen thuộc, giống như trước đây bà ấy đã từng nói với cô điều này rồi vậy. Nhưng mà...

  - Tại sao ngài lại cứu tôi?

  - Giờ chưa phải lúc nói cho ngươi biết điều đó.

  - Vậy, mục đích của ngài khi cứu sống tôi là gì? Ngài muốn gì ở tôi sao?


  - Nhóc con, cuối cùng cũng thông minh hơn rồi đấy. Hỏi rất đúng trọng tâm. Thế nhưng, tất cả những gì ta làm cũng là vì trách nhiệm và lời hứa với một người rằng sẽ bảo vệ gia tộc ngươi thật tốt. Tuy nhiên trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Ta đã cứu mạng nhóc tới tận ba lần và đương nhiên chỉ một lời cảm ơn đó là không đủ.

  - Vậy,... ngài muốn tôi phải làm gì? -Elizabeth hỏi trong lòng có chút lo sợ.

  - Ta muốn gì sao? -Nói đến đây, khóe môi của Lucia bỗng nở ra một nụ cười bí hiểm, bà đứng dậy đi về phía Elizabeth đưa tay bóp chặt lấy miệng cô, kéo cô lại gần. 

  - Ta muốn ngươi...

-----------------------------------------------------------------------------------

Chap này đến đây là hết rồi, xin lỗi vì chap hơi ngắn và hơi nhạt nha. Còn có, đây không phải chuyện bách hợp đâu nên mọi người đừng lo. Chap mới sẽ được cập nhật nhanh nhất có thể.

Tiếp theo: chuyên mục quảng cáo.










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận