Elizabeth Midford

Elizabeth cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn của mình lại trong đầu không ngừng nhắc lại lời mà cô Lucia đã dặn trước khi tới đây: "Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn nhớ rằng, bình tĩnh chính là chìa khóa để giải quyết mọi rắc rối". Trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh lại, đầu tiên phải xác định rõ xem rốt cuộc bản thân mình đang ở đâu trước đã.

Nơi này chắc chắn không phải là căn phòng mà cô vừa mới vào, lẽ nào cô đã vô tình bước vào một chiều không gian khác sao? Nhưng,... sao có thể chứ? Phải làm sao thì mới có thể thoát ra khỏi đây? Xung quanh chỉ toàn một màu đen khiến cô chẳng thể nhìn thấy gì. Phải làm sao bây giờ?

Elizabeth đột nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện từ đằng xa vọng lại, nghe giọng thì có vẻ là của một nam một nữ thì phải? Cô thoáng do dự không biết có nên đi về phía giọng nói đó không, thế nhưng biết đâu đây lại chính là cơ hội để cô có thể tìm cách thoát ra khỏi đây thì sao? Nghĩ vậy, Elizabeth liền quyết định đi về phía giọng nói đó đi được một lúc bỗng ở đằng xa cô thấy có 2 bóng người một nam một nữ đang ngồi quay lưng lại với cô, đầu cúi xuống nhìn cái gì đó giọng nói có vẻ vô cùng phấn khích:

  - Em yêu! Mau nhìn này, thứ này thực sự có thể cho ra tiền! 

  - Tốt quá rồi anh yêu! Vậy là từ giờ trở đi chúng ta không còn phải lo về công việc của anh nữa rồi. Chỉ cần chúng ta chăm sóc tốt thứ này chúng ta nhất định sẽ giàu to!

  - Đây thật đúng là phước lành từ Chúa mà.

Không hiểu sao, càng nghe bọn họ nói cô càng có linh cảm không hay, trực giác của cô mách bảo rằng cô nhất định phải ngăn bọn họ lại! Thế nhưng ngay khi cô vừa bước đến gần họ hơn một chút, bỗng từ đâu có một nguồn ánh sáng chiếu đến khiến cô phải nhắm mắt lại cho đỡ chói. Cho đến khi lần nữa mở mắt ra cô thấy mình đang đứng trước chiếc gương ở trong căn phòng mình từng bước vào, ánh đèn trên tay cô cũng tự động sáng lên và ngay lập tức cô nhìn thấy một bóng người đang đứng đằng sau mình.

  - A!!! 

Elizabeth giật mình sợ hãi nhanh chóng quay người lại rút cây kiếm gỗ giắt ở thắt lưng mình ra đánh tới. May mắn thay, đối phương cũng rất nhanh phản ứng lại với đòn đánh, ngay lập tức đưa tay ra nắm chặt lấy đầu thanh kiếm gỗ chặn lại ngăn không cho đánh về phía mình. Cả 2 người im lặng nhìn nhau cho đến khi bắt đầu lấy lại bình tĩnh 

  - D... Dia...? -Elizabeth cố gắng nói ra tên của bạn mình một cách khó khăn.

  - L... Liz... -Dia nói dáng vẻ sợ hãi không kém.

  - Dia à, tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện mà không có chút tiếng động nào vậy hả? Cậu làm tớ sợ phát ngất mất. -Elizabeth nói giọng điệu vừa trách móc vừa vui mừng vì người đó là Dia chứ không phải ai khác.

  - Tớ mới là người nên sợ mới phải chứ! Hơn nữa rõ ràng tớ đã gọi cậu rất nhiều lần rồi mà! Sao có thể là không tiếng động được chứ! -Dia nói giọng nói vừa sợ hãi lại pha chút hờn dỗi.

  - Hả? Cậu,... đã gọi tớ sao? 

  - Phải. -Dia vừa nói vừa gật đầu chắc chắn. 

Flashback

===========================================================

Sau khi kiểm tra tầng hai xong Dia quyết định thử lên tầng ba để kiểm tra bạn mình, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của cậu ấy, hơn nữa Elizabeth còn nhát ma hơn cả cô nữa cô quả nhiên vẫn là nên giúp cậu ấy một tay. 


  - Liz, cậu đã kiểm tra xong chưa? -Dia vừa gọi trong lúc đi lên cầu thang để tránh làm Elizabeth giật mình. 

Khi lên đến nơi Dia vừa đi xung quanh tìm kiếm bạn mình miệng vẫn luôn không ngừng gọi tên cô thế nhưng không có một âm thanh nào đáp lại. Lúc này, Dia bắt đầu có linh cảm chẳng lành về Elizabeth, lẽ nào cậu ấy đang gặp nguy hiểm? Liệu rằng cô có nên chạy xuống gọi James không? Bỗng, đập vào mắt cô là cánh cửa cuối cùng nằm ở cuối hành lang. Có lẽ nào cậu ấy... Dia bước đến trước căn phòng đang đóng chặt ấy đưa tay mở cửa ra, cô thoáng giật mình khi thấy Elizabeth ở bên trong:

  - Liz? Cậu đang làm gì vậy?

Elizabeth đang hành xử rất kì lạ cậu ấy đã tự nhốt mình trong phòng đứng đờ đẫn trước gương mà không bật đèn cũng không trả lời cô nữa, điều đó thực sự khiến cô sợ. Tiến thêm một bước vào căn phòng Dia lo lắng gọi tên bạn mình:

  - Liz à, cậu có sa...

Thế nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên ánh đèn trong tay Elizabeth chợt sáng lên, cô ấy sợ hãi hét lên rồi rút thanh kiếm đang giắt ở bên hông ra quay lại tấn công cô, may mắn thay Dia đã kịp phản xạ lại mà đưa tay lên đỡ chặn lại đường kiếm nếu không chỉ suýt chút nữa thôi là cô đã bị thương rồi.

=======================================================

Kết thúc hồi tưởng.

- Rốt cuộc thì,... đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? -Dia hỏi bạn mình dáng vẻ lo lắng thấy rõ.

Elizabeth im lặng cúi đầu không trả lời, không phải cô không muốn trả lời mà là cô không thể trả lời câu hỏi ấy được. Bởi vì chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Khuôn mặt cô cứ thế tái dần đi vì hoang mang và sợ hãi. 

  - Liz,...

Dia đang định lên tiếng an ủi bạn mình thì bỗng, từ đằng xa vang lên tiếng bước chân của người đi lên cùng giọng nói quen thuộc:

  - Này các cậu! Đã kiểm tra xong chưa? Có chuyện gì mà lâu thế? -James vừa nói vừa bước lên cầu thang để kiểm tra bạn mình, hình như vừa rồi cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng hét của ai thì phải?

Cuối cùng cả ba người quyết định trở lại phòng khách tầng một để dễ dàng nói chuyện, theo như báo cáo về kết quả kiểm tra của cả ba người thì cả hai tầng đầu do Dia và James kiểm tra đều không có gì đặc biệt, chỉ duy nhất có tầng ba mà Elizabeth phụ trách thì lại có điều kì lạ xảy ra.

  - Lạc đến một chiều không gian khác ư? -James nói với vẻ ngạc nhiên cùng hiếu kì.

  - Ừm, đúng vậy. Tớ chắc chắn nơi đó không phải căn phòng mà tớ đã bước vào!

  - Vậy nơi đó trông như thế nào? -James.


  - Một khoảng không gian màu đen rộng đến vô tận. -Elizabeth.

  - Ở đó có gì khác không? -Dia.

  - Ngoài tớ ra còn có thêm 2 người khác cũng ở đó nữa.

Lời vừa mới dứt, ngay lập tức vẻ mặt của cả Dia và James đều ngay lập tức thay đổi trở nên lo lắng hơn. Họ gần như rướn người về phía cô, hỏi cô hàng tá câu hỏi mà não của cô không load ngay được.

  - Được rồi các cậu, mau bình tĩnh! Hỏi từ từ thôi, tớ nhất định sẽ trả lời tất cả mà. -Elizabeth cố đẩy hai người họ ra cố làm họ trấn tĩnh lại. 

  - Cậu có quen hai người đó không? -James.

  - Không. 

  - Trông họ như thế nào? -Dia.

  - Cả hai người họ đều đứng quay lưng về phía tớ nên bản thân tớ cũng không rõ nữa. Nhưng nghe bọn họ nói chuyện thì, có lẽ cả hai người họ là vợ chồng.

  - Bọn họ nói chuyện gì? -James.

  - Ừm thì,... đại khái là...

Elizabeth kể lại cho họ đoạn hội thoại mà mình nghe được từ hai người lạ kia. Tuy rằng có một số chỗ cô không nhớ lắm, nhưng đại ý thì vẫn nắm được.

  - Khoan đã, không phải kỳ lạ lắm sao? Những lời mà bọn họ nói gần như có liên quan tới nhiệm vụ lần này của chúng ta, "thứ có thể cho ra tiền" đó. -James.

  - Vậy có nghĩa là 2 bóng người mà Liz nhìn thấy đó, là linh hồn quá cố của một trong những chủ nhân cũ của ngôi nhà hả? -Dia.

Nghe đến đây, Elizabeth bỗng giật mình, nếu giống như những gì mà Dia nói thì vừa rồi cô mới gặp ma đó hả? Nghĩ vậy cả người cô liền run cầm cập lên vì sợ hãi. 

  - Xem ra cái tầng 3 đó có vấn đề thật rồi. Để tớ lên kiểm tra lại lần nữa. -James vừa nói vừa đứng dậy tay cầm lấy cái đèn bão trên tay mình định quay lưng bước lên.


  - Khoan đã! Để tớ đi cùng cậu! -Dia đứng dậy định đi theo.

  - Cậu... -James quay người lại vốn định nói gì đó, bỗng có một thứ gì đó ở trên đầu Dia chợt đập vào mắt cậu. -Chậc!

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc rồi từ từ gỡ thứ đó ra khỏi đầu của cô một cách dịu dàng.

  - Thật là, cậu cũng lớn rồi có phải trẻ con đâu, nếu tớ không phát hiện ra thì cậu định đi khắp nơi với cái đầu dính mạng nhện này chắc!

Đến lúc này Dia mới giật mình nhận ra, ngay lập tức đưa tay lên đầu làm động tác phủi phủi xung quanh phòng khi vẫn còn mạng nhện dính trên đầu.

  - Rốt cuộc thì cậu đã làm cái gì mà để đầu dính đầy mạng nhện thế hả? -James quay sang nói với Dia, giọng điệu trách móc. Cái con nhóc này, đúng là không thể rời mắt khỏi một chút mà.

  - Ờ thì, tớ cũng chỉ muốn chắc chắn rằng, mình sẽ không bỏ sót điều gì thôi mà. -Dia vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của James trên mặt có chút phiếm hồng.

  - Đúng là đồ ngốc. -Cậu nói tuy bên ngoài ra vẻ trách móc thế nhưng khuôn mặt ửng hồng và ánh mắt ngạo kiều lại đang bán đứng chính cậu.

Một màn trước mặt cứ thế thu hết vào tầm mắt của Elizabeth, quả nhiên, hai người này, chắc chắn có gian tình! Thực ra sau ba tháng ở chung với nhau trong lòng cô sớm đã nghi ngờ rồi cơ mà vào giờ phút này, sau khi bị rắc cẩu lương tới lần thứ n thì tất cả đã không còn dừng lại ở nghi ngờ nữa mà chuyển sang chắc chắn luôn rồi. Nghĩ đến việc có thể thoải mái trêu chọc James sau vụ này lại khiến cô có cảm giác vui sướng đến lạ kì.

  - Được rồi các cậu, mau lên kiểm tra lại tầng 3 nào. Lần này chúng ta nhất định có thể phát hiện ra manh mối gì đó.

Giọng nói của James như kéo cô trở về với thực tại, phải rồi, bây giờ việc vượt qua bài kiểm tra hiện tại mới là điều cô nên quan tâm tới mới phải chứ, sao lại toàn để ý linh tinh thế này? Elizabeth đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình vài cái, tập trung, tập trung nào. Phải giải quyết xong nhiệm vụ, nhất định phải giải quyết xong nhiệm vụ này trước đã.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại, thời gian đại khái cũng đã trôi qua nửa ngày thế nhưng kì lạ thay, dù cả 3 người đã kiểm tra mọi ngóc ngách tại cái tầng 3 này rất nhiều lần nhưng họ vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Không phải chứ? Nếu cứ tiếp tục giậm chân tại chỗ như thế này thì biết bao giờ mới có thể hoàn thành xong nhiệm vụ đây.

  - Khỉ thật! Tại sao lại không tìm thấy thứ gì như vậy chứ? Rõ ràng chúng ta đã lục soát mọi ngóc ngách rồi mà! -James vừa nói vừa đấm mạnh vào tường dáng vẻ hậm hực.

Tình hình nguy cấp như vậy rồi liệu có nên dùng tới "nó" không nhỉ? Cơ mà cơ hội chỉ có một lần nếu dùng rồi thì biết phải làm sao. Có lẽ hiện tại vẫn còn quá sớm.

  - Không còn cách nào khác chúng ta đành phải sử dụng đến quyền trợ giúp đó thôi.

Elizabeth giật mình quay sang nhìn James vội vàng phản đối:

  - Như... nhưng mà, quyền trợ giúp ấy chỉ có một lần hơn nữa bây giờ sử dụng thì sau đó phải làm sao? Hơn nữa chúng ta có thời hạn 3 ngày hiện tại mới được có nửa ngày...

  - Vấn đề ở đây không phải là thời gian. -James xen ngang vào câu nói của Elizabeth. -Vấn đề quan trọng ở đây là cậu, tôi và cả Dia đều có khả năng gặp nguy hiểm nếu chúng ta không thể giải được nút thắt này!

  - James nói phải. Ác quỷ che giấu khí tức giỏi đến nỗi cả 3 chúng ta cùng nhau hợp lại cũng không tìm ra được thì khả năng chúng ta có thể thanh tẩy nó gần như bằng 0. Vẫn nên báo cáo lại trường hợp này cho bà ấy dù sao thì bà ấy cũng là người giao nhiệm vụ này cho chúng ta mà. -Dia dịu dàng vỗ vai Elizabeth giải thích.


  - ... Các cậu nói không sai đều là tớ suy nghĩ quá đơn giản. -Elizabeth bỗng cảm thấy bản thân mình đáng trách vô cùng khi đã có suy nghĩ nông cạn như vậy. 

  - Được rồi các cậu mau sử dụng quyền trợ giúp thôi! Dù sao thì chúng ta cũng không thể cứ giậm chân tại chỗ như vậy mãi được. -Dia lên tiếng cố gắng phá bỏ bầu không khí gượng gạo này giữa cả ba người.

Quyền trợ giúp của cô Lucia, chính là trong lúc gặp phải khó khăn rắc rối trong khi làm nhiệm vụ thì có thể liên lạc với cô ấy, đương nhiên cơ hội thì chỉ có một lần và khi quyết định sử dụng nó thì sẽ bị trừ điểm bài kiểm tra.

"Nhớ cân nhắc kĩ trước khi sử dụng đấy, phải trường hợp khẩn cấp mới được sử dụng đấy biết chưa?".

Xin lỗi cô Lucia, dù cô đã nói vậy thì... Cả 3 người quyết định ra khỏi căn nhà rồi mới sử dụng tới nó, dù sao thì bên trong cũng đã bẩn lắm rồi. James cầm trên tay quả bom khói trên tay không quên nhắc nhở 2 người bạn đang đứng phía sau lùi ra xa chút, khi tất cả đã sẵn sàng James ném mạnh quả bom khói xuống đất. Ngay lập tức đám khói ở bên trong thoát ra rồi bốc lên khiến bọn họ phải bịt mũi lùi lại, đám khói ấy bắt đầu hòa quyện lại với nhau dần dần tạo thành một khuôn mặt mà họ quen thuộc.

  - Đám nhóc con các ngươi mới được có nửa ngày đã phải cần đến sự trợ giúp của ta rồi sao? Mấy đứa làm ta hơi thất vọng đó.

  - Cô chủ, tình huống này có chút đặc thù nếu không giải được nút thắt này thực sự không thể đi tiếp được. -James.

  - Hửm? Có chuyện gì sao?

Elizabeth bắt đầu kể lại cho cô Lucia những điều kỳ lạ mà cô đã gặp phải khi kiểm tra tầng ba. Lucia im lặng suy ngẫm một chút điều này thực sự có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ con nhóc đó lại... Haizz, thật là.

  - Giờ thì ta đã biết nguyên nhân của những điều này là do đâu rồi, nguyên nhân của tất cả những chuyện này chính là ngươi đấy Elizabeth! -Lucia quay đầu nhìn về phía cô giọng nói chứa đầy sự nghiêm khắc.

Elizabeth đứng hình trước những gì cô Lucia vừa nói, thủ phạm là cô? Sao có thể chứ?



















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận