Elizabeth Midford

Cả ba người cùng tiến vào phía bên trong khu vườn, nơi này đã lâu không có người chăm sóc khiến cho cỏ dại mọc dài đến ngang cả hông làm việc tìm kiếm của bọn họ trở nên khó khăn hơn.

  - Chậc! Cái đám cỏ dại này, thật đúng là phiền phức mà! -James bực mình đưa tay gạt đám cỏ đó ra để tìm kiếm.

  - A, các cậu mau nhìn kìa! -Dia vừa nói vừa chỉ về phía cái cây lớn nhất trong khu vườn như một phát hiện mới của mình. -Trông cái cây đó có vẻ rất khả nghi, tớ sẽ đến gần để kiểm tra nó xem sao! -Dia vừa nói vừa nhanh nhảu chạy về phía cái cây.

  - Này Dia, cẩn thận kẻo ng...

Elizabeth còn chưa kịp nói xong thì Dia đã vì vô tình vấp phải một cái gì đó ở bên dưới mà ngã dập mặt xuống đất khiến cả cô và James đều lo lắng hét lên:

  - DIA!!!!

Cả 2 người đều ngay lập tức chạy đến chỗ bạn mình với bộ dạng lo lắng. Tới nơi, James thì vội vàng đỡ Dia dậy còn Elizabeth thì nhanh chóng kiểm tra xem Dia có bị sao không.

  - Thật đúng là chẳng bao giờ an tâm được với cậu mà! Chẳng phải ngay từ đầu đã nói là phải cẩn thận rồi sao? -James tuy ngoài mặt đang lớn tiếng trách mắng nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho cô.

  - Dia à, cậu không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? -Elizabeth hỏi với vẻ lo lắng thấy rõ. Kì lạ thật rõ ràng bình thường cậu ấy đâu phải người hậu đậu như vậy đâu.

  - Huhu, đau quá... -Dia vừa nói vừa xoa xoa cái mũi bị dập của mình. 

  - Đáng đời lắm! -James.

  - Dia, rốt cuộc cậu làm sao mà bị ngã vậy? -Elizabeth.

  - Tớ cũng không rõ nữa, hình như tớ đã va phải vào một thứ gì đó... A thấy rồi, chắc chắn là cái chậu cây kia. -Dia vừa nói vừa chỉ về phía một cái chậu cây nhỏ héo khô.

Cả ba người cùng tiến về phía chậu cây nhỏ trước mặt để kiểm tra, trông nó hoàn toàn không có gì đặc biệt cả.

  - Nhưng mà kể ra cũng lạ thật đấy. Tại sao lại là Dia ngã mà không phải là cái chậu cây này đổ nhỉ? -Elizabeth nhìn cái chậu cây trước mặt đầy nghi hoặc. Rõ ràng đây chỉ là một chậu cây nhỏ thôi mà.


  - Đúng đó, đúng đó tớ cũng có cảm giác chậu cây này rất lạ rõ ràng tớ đã va mạnh như vậy mà nó vẫn chẳng hề bị đổ hay có bất cứ dấu hiệu bị lay chuyển nào. Cái cây này chắc chắn có vấn đề! -Dia nhanh chóng kết luận.

  - Thôi nào, chúng ta đâu thể kết luận một cách vội vã như thế được, nhất là khi con mắt thứ ba của chúng ta còn chẳng thấy được bất cứ điều kì lạ gì trên cái cây này. -James nhanh chóng phản bác lại Dia.

  - Không phải là tớ kết luận vội vã mà là do cái cây này nó nặng thật mà! Không tin thì cậu thử nhấc nó lên xem. -Dia.

  - Được thôi. -James.

Nói rồi, James nhanh chóng tiến tới chỗ cái chậu cây nhỏ với ý định nhấc nó lên. Những tưởng việc này sẽ dễ như trở bàn tay nhưng không, ngay cả khi cậu đã dùng toàn bộ sức lực của mình thì cái chậu cây vẫn không hề di chuyển như thể cái chậu bị dính chặt với mặt đất vậy. 

  - Không thể nào, cái cây này nặng cả tấn chắc? -James nhìn cái cây với dáng vẻ không thể tin nổi, giờ thì cậu hoàn toàn đồng ý với Dia, cái cây này chắc chắn có vấn đề! Một cái chậu cây bình thường không thể nặng thế này được!

  - Thấy chưa! Tớ đã bảo rồi mà! -Dia nói đầy đắc ý.

  - Dia này, hay là cậu thử nhấc cái chậu cây này lên thử đi, tớ muốn biết rằng thứ này rốt cuộc có thể nặng đến bao nhiêu. -Elizabeth.

Cô hoàn toàn tin tưởng rằng Dia nhất định có thể nhấc được cái chậu cây này lên. Bởi vì Dia là người có thể lực mạnh hơn người bình thường gấp 10 lần, nên chắc chắn cậu ấy có thể làm được. Còn về lí do tại sao Dia lại mạnh như vậy thì... đó là do hồi nhỏ Dia từng uống nhầm thuốc kích thích tăng trưởng của cô Lucia cho nên cơ thể liền to ra khắp nơi toàn là cơ bắp giống như người khổng lồ vậy. Sau này tuy được cô Lucia đưa trở về hình dáng ban đầu nhưng một số tác dụng phụ của thuốc thì vẫn còn và sức mạnh gấp 10 lần của cô ấy cũng là một ví dụ.

  - Được thôi, cứ để tớ. -Dia nhanh chóng xắn tay áo lên, mặt mày hăm hở chuẩn bị nhấc cái chậu lên.

Thế nhưng, ngay cả khi đã cố gắng hết sức thì cái chậu cây vẫn không hề có dấu hiệu di chuyển. Không thể chịu thua trước cái cây đáng ghét này Dia nhanh chóng dùng toàn bộ sức mạnh của mình để nhấc cái cây lên. Bỗng nhiên xung quanh cái cây bắt đầu xuất hiện những vết nứt, như thể sắp có thứ gì đó ở dưới đất chuẩn bị trồi lên vậy.

  - Dia! Đủ rồi, dừng lại đi! -Elizabeth cảm thấy có gì đó không ổn liền ngay lập tức kêu Dia dừng lại. 

Dia nhanh chóng thả tay ra cả người cô liền ngã ra đằng sau, James nhanh chóng tiến tới chỗ của cô hỏi với giọng lo lắng:

  - Này, không sao đấy chứ?

Dia không trả lời câu hỏi của James mà chỉ khóc thương cho đôi tay đang sưng tấy lên của mình:


  - Đau quá...

Đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi, tất cả đều là tại cái cây chết tiệt đó! Cả Dia lẫn James đều ngay lập tức nhìn về phía cái chậu cây với đôi mắt tràn ngập sát khí. Elizabeth tiến tới phần đất vừa mới lồi lên ở bên cạnh cái chậu cây để kiểm tra xem rốt cuộc là thứ gì, sau khi xem xong cô ngay lập tức nhận ra:

  - Này các cậu! Thứ này hình như chính là rễ của cái cây kì lạ kia!

Dứt lời cả hai người Dia và James liền ngay lập tức lại gần xem xét. Quả nhiên đúng như lời Elizabeth nói đây đúng thực là một phần rễ bị kéo đến nhô lên khỏi mặt đất của cái chậu cây nhỏ kia.

  - Xem ra cái cây này quả thực không bình thường giống như vẻ ngoài của nó nhỉ? -James thở dài nói, đến mức này thì có thể chắc đến 90% rằng cái cây này chính là thứ cần tìm rồi, tuy nhiên...

  - Các cậu này, tớ thực sự thắc mắc một điều. -Dia quan sát cái cây một cách nghiêm túc rồi nói. -Tại sao con mắt thứ ba của chúng ta lại không thể nhìn thấy bất kì điều gì khác biệt ở cái cây này nhỉ? 

  - Hình như trước kia tớ đã từng đọc trong một cuốn sách của cô Lucia có nói về điều này. Sẽ có một số loại "thực vật" đặc biệt mà chúng ta sẽ không thể xác định được dù là bằng con mắt thứ ba nhưng vẫn còn một cách khác để xác định. Đó là nếu cái cây này có phản ứng kháng cự lại với ma thuật thì chắc chắn nó có vấn đề.

Nói rồi Elizabeth liền ngồi xuống bên cạnh cái chậu cây miệng bắt đầu niệm chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ mà cô vừa học được cách đây không lâu. Trên tay cô ngay lập tức xuất hiện một quả cầu nhỏ màu vàng sáng đang tỏa ánh hào quang. Tuy đã thực hiện và luyện tập rất nhiều lần nhưng mỗi khi làm điều này, trong lòng cô vẫn dấy lên cảm giác phấn khích và không thể tin được giống y như lần đầu tiên vậy. Gạt bỏ những suy nghĩ và đống cảm xúc vớ vẩn trong lòng ra, Elizabeth tiếp tục đưa quả cầu trên tay mình đến gần phía cái cây đáng ngờ đó và quả nhiên, khi quả cầu nhỏ vừa chạm vào thân cây ngay lập tức có một dòng điện phát ra từ phía cái cây như một phản ứng tự vệ phóng đến phía cô. Elizabeth tuy rất nhanh đã kịp phản ứng lại nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương nhẹ ở tay.

  - Á! -Elizabeth ôm lấy bàn tay đang bị thương của mình ngã ra phía sau.

James và Dia nhanh chóng đến bên cô giúp kiểm tra vết thương:

  - Có đau lắm không? -Dia nhìn Elizabeth lo lắng hỏi.

  - Không sao đâu chỉ là vết thương nhẹ thôi. -Elizabeth cố gắng trấn an Dia.

  - Giờ thì chúng ta có thể chắc chắn 100% rằng đây chính là mục tiêu cần tìm rồi nhỉ? Giờ thì vấn đề tiếp theo đó chính là... -James đang nói bỗng ngừng lại, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi trở nên vô cùng nghiêm túc.

  - Có chuyện gì sao? -Dia nhìn nét mặt nghiêm túc đó của James linh cảm có chuyện không lành.


  - Tớ có thể cảm nhận được, có một nguồn mana rất mạnh đang tiến về phía chúng ta. -James nói một cách chắc chắn. 

Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn là người có khả năng cảm nhận được mana tốt nhất. Thậm chí cả cô chủ cũng từng ví cậu giống như một cái máy cảm biến mana vậy. Vào lúc này đây James hoàn toàn ý thức được một điều rằng cả ba người họ đang gặp nguy hiểm. Rốt cuộc là ở đâu? James cố gắng tập trung hết sức có thể để tìm kiếm nơi bắt đầu của nguồn mana nguy hiểm này và rồi...

  - Các cậu! Cẩn thận phía dưới! -James hét lên, vội vàng lôi hai người bạn tránh xa ra khỏi cái chậu cây trước mặt.

James vừa dứt lời ngay lập tức mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh như thể có thứ gì đó đang di chuyển dưới lòng đất vậy. Bỗng nhiên từ bên dưới lòng đất có rất nhiều những cái rễ cây khổng lồ trồi lên đâm thẳng về phía cả ba người bọn họ.

  - Chạy mau! -James hét lên.

Cả ba người nhanh chóng quay đầu chạy với tốc độ nhanh nhất có thể họ vừa chạy vừa cố gắng né tránh sự tấn công của những cái rễ cây khổng lồ đang đuổi theo sau.

  - Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cái cây đó lại tấn công chúng ta chứ? Á! -Dia vừa hỏi vừa chật vật tránh những đòn tấn công bất ngờ phía sau.

  - Tớ cũng không chắc nữa! Nhưng có vẻ như tớ đã vô tình chọc giận nó khi cố kiểm tra xem nó có phản ứng với ma thuật không thì phả... A! -Elizabeth trả lời Dia trong khi bản thân cũng đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của đám rễ cây này.

  - Giờ không phải lúc nói đến những chuyện như vậy đâu! Mau tìm cách thoát khỏi mấy cái rễ cây phiền phức này đi! -James nhanh chóng đưa hai người bạn của mình quay trở lại vấn đề chính của họ.

  - Các cậu, tớ có ý này! Tớ sẽ chặn đám rễ đó lại một lúc trong lúc đó cả 2 người các cậu hay mau chóng chạy ra phía cổng thiết lập kết giới ngăn chặn đám rễ cây này lại. -Elizabeth nhanh chóng nêu ra kế hoạch của mình.

  - Vậy còn cậu thì sao? -Dia lo lắng hỏi Elizabeth, cô không muốn bạn mình gặp nguy hiểm.

  - Chừng nào các cậu thiết lập xong hãy ra hiệu cho tớ, tớ nhất định sẽ cố gắng tìm cách thoát ra.

  - Nhưng như vậy thực sự vẫn quá nguy hiểm! -Dia lắc đầu phản đối kế hoạch.

  - Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta vào lúc này! -James vừa nói vừa nắm lấy tay của Dia chạy về phía cổng trước khi đi còn không quên quay lại nói với Ellizabeth. -Cẩn thận.

  - Ừm! Hẹn gặp lại sau! 

Elizabeth nhanh chóng rút thanh kiếm đang giắt bên hông chặn lại một cái rễ đang lao thẳng về phía mình. Trong lúc Elizabeth đang cố gắng dụ những cái rễ ra chỗ khác thì James và Dia ở một bên đang tranh thủ thời gian thiết lập kết giới cho đến khi kết giới đã được thiết lập xong chỉ cần niệm chú khởi động nữa thôi. James nhanh chóng lấy con dao rạch mạnh vào lòng bàn tay mình nhỏ một đường máu dài trước cổng vừa làm vừa đọc thần chú, ngay lập tức hàng máu bắt đầu phát lên ánh đỏ.

  - Beth! -James lớn tiếng gọi ra hiệu cho cô rằng mọi việc chuẩn bị đã xong.


Elizabeth nhanh chóng hiểu ý ngay lập tức liền xoay người chạy về phía cổng vừa chạy vừa né tránh những đợt tấn công liên tiếp của rễ cây. 

  - Liz! Cẩn thận bên phải cậu kìa! -Dia lo lắng hét lên.

Elizabeth ngay lập tức phản ứng dùng thanh kiếm chặn đứng cái rễ đó lại. Trong lúc cô đang sơ ý, một cái rễ khác lao đến quật mạnh người cô văng về phía bức tường phía sau. Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần, trước khi mất ý thức hoàn toàn Elizabeth lờ mờ nghe thấy tiếng James và Dia đang gọi tên mình một cách lo lắng.

  - LIZ! -Dia.

  - BETH! -James.

----------------------------------------------------------------------------------------

Lâu rồi không viết văn phong xuống dốc quá trời luôn hmu hmu. T_T






















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận