Ngày 14 tháng 12 năm 1888 -trang viên Phantomhive.
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi vị hôn thê của cậu mất tích, đến nay đã có một số thông tin về những người sống sót trên con tàu đó, thế nhưng, tuyệt nhiên không có tin tức gì về Elizabeth cả. Có khả năng, cô ấy... đã chết rồi. Nghĩ đến vậy cánh tay của bá tước bất giác nắm chặt lại đến run lên. Đầu tiên là Madam Red giờ lại đến Lizzy phải chăng đây chính là sự trừng phạt mà Chúa dành cho cậu vì đã quay lưng phản bội Người và lập giao kèo với ác quỷ bằng cách lấy đi mạng sống của những người mà cậu trân trọng?
Haizz, khẽ buông tiếng thở dài bá tước Ciel Phantomhive ngả lưng vào ghế một cách mệt mỏi. Laelia Sperado -cô ta thực sự là một mối nguy hiểm lớn đồng thời cũng là một kẻ đại phiền phức. Không biết bằng cách nào, nhưng cô ta luôn dễ dàng biết trước được những sự kiện sẽ diễn ra rồi còn lẽo đẽo theo cậu trong mọi nhiệm vụ nữa chứ. Lúc nào cũng tỏ ra thần bí vừa muốn hé mở cho người ta biết nhưng cũng vừa muốn che đậy không cho người ta biết thật sự là một kẻ khó lường. Hơn nữa không hiểu sao cứ mỗi khi cô ta xuất hiện là cậu lại cảm thấy đau đầu choáng váng thậm chí có những lúc còn không kiểm soát được hành động của mình. Kỳ lạ, dù có nghĩ thế nào thì cũng quá kỳ lạ.
Có lẽ Sebastian cũng cảm nhận được điều gì đó bất ổn nên lúc nào cũng nhắc cậu phải tạo khoảng cách nhất định với Laelia. Còn chưa kể đến việc cha của cô ta công tước Sperado hiện đang thực hiện âm mưu mờ ám với phe cánh hoàng gia và giờ con gái của ông ta lại đang tiếp cận cậu -con chó canh cổng của nữ hoàng. Xem ra cậu cần phải điều tra kĩ hơn về cô ta...
Cộc cộc.
Bỗng, một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
- Vào đi.
Đúng như những gì cậu nghĩ người mở cửa bước vào là Sebastian -tay quản gia trung thành của gia tộc Phantomhive.
- Cậu chủ, có thư gửi người.
- Thư? -Ciel liếc nhìn bức thư và món quà được gói cẩn thận trên tay của Sebastian nhíu mày hỏi. -Của ai?
- Của tiểu thư Ellizabeth thưa cậu chủ. -Sebastian thoáng dừng lại quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của chủ nhân rồi nói tiếp. -Có lẽ cô ấy đã chuẩn bị quà sinh nhật cho ngài từ trước khi rời đi. -Nói xong hắn liền đặt món quà cùng lá thư trên bàn làm việc của chủ nhân rồi cúi người cáo lui.
Sau khi Sebastian rời đi, Ciel im lặng nhìn món quà và bức thư để trên bàn một lúc lâu không biết có nên mở ra hay không. Cuối cùng, cậu cũng quyết định đưa tay với lấy lá thư trước mặt xé ra đọc.
Ngày 28 tháng 10 năm 1888
Gửi Ciel,
Khi anh nhận được bức thư này, thì có lẽ em đã không còn ở đây nữa rồi. Ciel à, thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc đối với anh, em là gì? Em trong mắt anh, là một vị hôn thê? Là người bạn thuở nhỏ? Hay chỉ đơn giản là một thứ nghĩa vụ mà anh phải mang? Không, câu trả lời cả hai ta đều đã biết từ lâu. Em, chẳng là gì ngoài gánh nặng của anh.
Thật không công bằng, tất cả đều không công bằng ngay từ đầu. Đối với em, anh là gia đình, là người em yêu và là lẽ sống của em. Nhưng với anh,... em chẳng là gì cả. Nếu một ngày nào đó em biến mất, thì có lẽ đối với anh đó cũng chỉ là bớt đi một mối phiền thôi đúng không? Ciel à, em quyết định rồi.
Chúng ta hủy hôn đi.
Một ngày nào đó, nếu không phải là em thì cũng sẽ là anh chủ động kết thúc mối ràng buộc giữa chúng ta mà thôi. Vậy nên, lần này hãy để em là người chủ động trước. Và Ciel, em mong anh hãy luôn nhớ rằng, dẫu cho hôn ước có không còn nữa thì việc chúng ta là gia đình của nhau vẫn sẽ không hề thay đổi. Gia tộc Midford vẫn sẽ luôn ủng hộ gia tộc Phantomhive dù có chuyện gì đi nữa. Vậy nên mong anh đừng lo rằng sau khi hủy hôn rồi thì giữa hai gia tộc chúng ta sẽ không còn mối quan hệ nào nữa.
Em chờ câu trả lời của anh cho đến khi em trở về. Em mong rằng anh sẽ cân nhắc kỹ đề nghị của em. Và...
Chúc mừng sinh nhật, Ciel. Xin lỗi vì đã không thể trực tiếp ở bên anh đón sinh nhật như mọi năm.
Từ người em họ của anh
Elizabeth Ethel Cordelia Midford.
Ciel im lặng nhìn bức thư trên tay mình một hồi lâu rồi lại nhìn sang món quà sinh nhật ở bên cạnh. Cậu đưa tay với lấy hộp quà rồi từ từ xé lớp giấy gói quà ra. Đây chắc chắn là món quà do chính tay Elizabeth tự tay gói, cô ấy đã luôn làm vậy, suốt 3 năm qua. Elizabeth đã luôn ở bên và quan tâm đến cậu, ngay cả khi anh không hề quan tâm đến cô, ngay cả khi cậu chỉ coi cô như một điều đương nhiên. Cô vẫn luôn ở đó, mỉm cười vì cậu. Vậy mà cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cô dù chỉ một lần. Mở hộp quà ra, nhìn vào bên trong đó là một chiếc ghim cài áo được trang trí bằng viên đá sapphire màu xanh biển giống với màu mắt cậu.
Ciel có thể dễ dàng hình dung ra giọng nói và nụ cười của cô nếu như cô tự tay đưa món quà này cho cậu.
"Để em tự tay đeo nó lên cho...
Em biết ngay là nó sẽ rất hợp với anh mà...".
Cậu im lặng ngắm nhìn món quà của cô một hồi lâu, một loại cảm xúc khó hiểu cứ liên tục trào dâng trong lòng cậu. Cậu muốn gặp lại cô, cậu muốn cảm ơn cô, cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho anh suốt 3 năm qua và...
...xin lỗi,
Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em...
Anh xin lỗi vì đã là một vị hôn phu tồi...
Xin lỗi vì đã luôn lừa dối em trong suốt khoảng thời gian qua...
Những lớp băng dày quanh trái tim cậu dần tan ra thành những giọt nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên sau 3 năm cậu thực sự khóc vì sự ra đi của một người.
- Xin lỗi em, Elizabeth... Anh thật sự xin lỗi...
Có những lời khi ấy không kịp nói, cả đời cũng không còn cơ hội để nói nữa rồi...
------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi,...
Một giọng nói quen thuộc cứ liên tục vang lên trong đầu cô. Là ai thế nhỉ? Rốt cuộc là ai thế nhỉ? Giọng nói này, liệu có phải là Ciel không? Ha, chuyện đó sao có thể xảy ra được cơ chứ, bở vì anh ghét cô mà...
Từ từ mở mắt ra một lần nữa, xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối khiến cô không thể nhìn thấy gì vì một lý do nào đó cơ thể của cô trở nên nặng trĩu không thể cử động. Cái cảm giác quen thuộc đến đáng sợ này khiến cô không thể không nhớ đến khu ổ chuột đó. Sự sợ hãi tràn ngập trong tâm trí cô, không thể nào, không thể nào, không thể nào! Đây chắc chắn không phải là sự thật! Có lẽ đây chỉ là ác mộng thôi, cô nhất định phải tỉnh dậy thoát khỏi đây! Bỗng cô có cảm giác có một bàn tay đang khẽ siết chặt lấy bàn tay mình, hơi ấm tỏa ra từ đôi bàn tay ấy giống như đã luôn nắm lấy tay cô từ rất lâu rồi nó khiến cho cô cảm thấy bình tĩnh hơn. Mắt cô đã dần quen với bóng tối giờ thì cô có thể chắc chắn rằng đây là căn phòng trong ngôi nhà gỗ của cô Lucia chứ không phải khu ổ chuột nơi cô từng ở. Elizabeth thở phào nhẹ nhõm, tuy hiện tại cô đã bình tĩnh hơn lúc trước nhưng nỗi sợ hãi và bất an trong cô vẫn còn đó. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao cơ thể của cô lại trở nên thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng cửa phòng kẽo kẹt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- Ai... khục,... khụ khụ,... -Elizabeth muốn lên tiếng hỏi người bước vào phòng là ai, thế nhưng cổ họng cô khản đặc chỉ có thể phát ra những tiếng ho lụ khụ.
Bóng người đang rón rén bước vào phòng chợt khựng lại đưa tay với lấy công tắc điện bật lên. Ánh sáng bất ngờ chiếu rọi khắp căn phòng khiến Elizabeth phải đưa tay lên che mắt lại vì chói.
- Tỉnh dậy rồi sao? -Một giọng nam quen thuộc vang lên. Elizabeth ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy.
- Jam... khụ khụ...
James bước đến gần chỗ cô tay đắp tấm chăn mỏng lên người Dia -người đã luôn chăm sóc cho cô tới ngủ quên bên cạnh giường lúc nào không hay. Sau đó cậu nhanh chóng giúp Elizabeth ngồi dậy rồi rót nước cho cô uống. Nhận lấy cốc nước từ tay James, Elizabeth một hơi uống hết cả cốc nước đầy, phong thái của một tiểu thư Anh quốc bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Đưa tay chạm lên cổ họng có lẽ cô đã có thể nói được rồi:
- James? -Ellizabeth thử gọi tên bạn mình.
- Hửm? -James trả lời, mắt vẫn nhìn về phía Dia.
Elizabeth bối rối không biết nói gì vì vừa rồi cô chỉ định thử xem bản thân đã nói được chưa thôi. Im lặng một hồi cuối cùng cô đành hỏi đại một câu:
- Tớ đã ngủ bao lâu rồi? -Lúc cô ngất đi với bây giờ trời vẫn còn tối, chắc cùng lắm là được mấy tiếng thôi nhỉ.
- Cậu đã ngủ 5 ngày rồi.
- Thì ra là vậy... ... Hả, khoan đã cậu mới nói gì cơ? 5 ngày??
- Be bé cái mồm thôi cậu ấy tỉnh dậy bây giờ. -James cố gắng mắng Elizabeth với tông giọng nhỏ nhất có thể tay kéo lại chăn cho Dia rồi dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cô.
Elizabeth giật mình im lặng một lúc rồi mới rụt rè hỏi điều mình vẫn luôn thắc mắc từ khi tỉnh lại đến giờ:
- James à, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Ký ức của cô kết thúc khi cô thấy một sức mạnh kỳ lạ từ đâu truyền đến cơ thể mình, sau đó chuyện gì xảy ra cô cũng không nhớ rõ nữa.
- Chuyện gì xảy ra à? Tôi cũng muốn biết lắm chứ, tôi chỉ không để ý có một lúc mà đứa bạn mới một phút trước còn đang đứng khóc vậy mà một phút sau đã biến hình thành thần sấm rồi lao ra combat với con quái vật đó rồi.
- Thần sấm cái gì hả? Cậu nói linh tinh cái gì đó? -Elizabeth dựng lông mắng lại James (không quên vặn nhỏ volume xuống để tránh đánh thức Dia).
- Cần tôi miêu tả lại dáng vẻ cậu lúc đó không? Tóc thì dựng lên, người đầy cơ bắp di chuyển nhanh như chớp người lại còn được bao quanh bởi sấm sét nữa.
- Thôi đủ rồi dừng lại đi. -Elizabeth bất lực chỉ biết úp mặt vào hai tay mình. Trời ơi, sao cô lại có thể có bộ dáng xấu hổ như thế. Thật không muốn nhớ lại mà!
- À phải rồi. -Như nhớ ra điều gì đó, Elizabeth nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn James rồi hỏi. -James này, cô Lucia đâu?
- Không biết nữa, chỉ thấy nói là đi giải quyết một số chuyện rồi bỏ đi thôi.
- Vậy sao? -Mới đầu cô còn hơi bỡ ngỡ với kiểu thích đi là đi của cô Lucia nhưng mà giờ thì cô cũng quen rồi.
Bỗng nhiên từ trong ký ức của cô vụt lên hình ảnh của buổi tối hôm ấy, khoảnh khắc mà James tháo chiếc vòng cổ ấy ra, hào quang con người xung quanh cậu ấy hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc chuyện đó là sao vậy? Là do cô hoa mắt ư? Không, không thể nào, cô chắc chắn đã nhìn thấy nó rất rõ mà. Elizabeth liếc mắt nhìn về phía James giờ đây cậu ấy giờ đây đã đeo lại chiếc vòng cổ ấy và bây giờ xung quanh James là hào quang con người như bình thường như mọi khi. Elizabeth do dự một lúc rồi lên tiếng:
- James này, buổi tối hôm ấy tớ đã thấy cậu giật cái vòng cổ đó ra...
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng.
- ... Cậu thật ra không phải con người đúng không?