Cũng được 2 tuần trôi qua kể từ khi Elizabeth trọng sinh. Từ đó đến nay cô không bước ra khỏi nhà nửa bước mà ở nhà cố gắng tìm những cuốn sách trong thư viện, cô mong rằng sẽ tìm được chút manh mối nào đó về việc trọng sinh của mình. Rốt cuộc đâu là thực đâu là mơ? Hay là cô đã thực sự quay ngược thời gian? Hoặc cũng có thể, cuộc sống trước kia của cô chỉ hả là điềm báo tương lai mà Chúa gửi đến để nhắc nhở cô cũng không chừng. Cứ thế cứ thế suốt 2 tuần liền Elizabeth vẫn chẳng có chút manh mối nào.
Vì thấy Elizabeth dạo này không còn năng nổ hay đòi ra khỏi nhà để đến thăm vị hôn phu của mình như trước nữa nên hầu tước Alexis lấy làm lạ. Trước kia khi không cho nó đi nó còn liều mạng trốn đi, nay cho nó đi nó còn nhất quyết không đi, kì lạ. Thậm chí ngay cả những buổi tiệc trà giữa những vị tiểu thư nó cũng nhất quyết từ chối không muốn đi.
- Lizzy, có chuyện gì đã xảy ra sao?
Elizabeth giật mình trước câu hỏi của cha, lẽ nào ông ấy đã phát hiện ra điều gì rồi?
- Ý người là gì vậy cha?
- À, không có gì. Tại dạo này ta thấy con ít ra ngoài, cũng ít tham gia mấy buổi tiệc xã giao hơn trước nên mới lo rằng đã có chuyện gì xảy ra mà ta không biết thôi.
- À ra là vậy. -Nghe đến đây cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. -Không có chuyện gì đâu cha, chỉ là con dạo này, không có hứng thú đi đâu cả thôi.
- Vậy sao... -Hầu tước Alexis im lặng quan sát con gái mình trong lòng vẫn cảm thấy có chút không an tâm.
Elizabeth kì thực không nói dối hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng làm rõ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thôi. Mọi thứ còn lại cô đều không có hứng thú.
-Lizzy, ngày mai con dừng luyện kiếm 1 hôm theo ta vào cung 1 chuyến đi. -Giọng nói ôn nhu của ngài hầu tước lôi cô về với thực tại.
- Dạ... vâng... -Vào cung ư? Hình như đây là lần đầu cha dắt cô vào cung thì phải? Nhưng... để làm gì chứ?
Ngày hôm sau Elizabeth ngoan ngoãn theo chân cha vào cung điện thì ra nơi mà cha cô muốn đưa cô tới là... Thư viện hoàng gia!
- Dạo gần đây thấy con có vẻ chăm chỉ học tập nên mới dắt con đến đây. Nơi này có rất nhiều sách cứ đọc cho thỏa thích đi, cha có việc cần phải yết kiến nữ hoàng trước! Khi nào xong việc cha đưa con về.
- Vâng ạ! -Elizabeth vui vẻ trả lời chạy xung quanh thư viện xem.
Quả nhiên vẫn là papa đại nhân hiểu ý cô nhất ở đây có rất nhiều sách biết đâu trong cả kho tàng đồ sộ này sẽ có thứ cô cần. Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm xung quanh Elizabeth nhận ra nơi này cũng giống như thư viện nhà mình vậy chỉ toàn sách về chính trị, lịch sử và nghi lễ hoàng gia thôi hoàn toàn không có thứ cô cần. Xem ra chuyến đi này hoàn toàn là công cốc rồi. Elizabeth khẽ thở dài 1 hơi chán nản. Định bụng kiếm tạm 1 cuốn sách nào đó để đọc tạm trong lúc chờ cha về.
- Này, ngươi là ai vậy?
Trong một khoảnh khắc não bộ của cô như ngừng hoạt động. Elizabeth giật mình sợ hãi, cô biết giọng nói đó, giọng nói đã ám ảnh trong những giấc mơ của cô, giọng nói của người đã lấy đi tất cả của cô. Cộp! Elizabeth sợ hãi làm rơi cả cuốn sách đang cầm trên tay, cô vội vàng quay đầu lại nhìn người phía sau mình như 1 bản năng, Elizabeth biết rõ người đó là ai -Laelia Adele Sperado con gái của công tước Felix Sperado, đồng thời cũng là nghĩa nữ của nữ hoàng trên dưới gọi nàng ta một tiếng.
- Tham... tham kiến công chúa điện hạ. -Cô vừa nhún váy hành lễ xong liền cúi gằm mặt xuống tay khẽ run cô thực sự rất sợ... khi phải đối diện với Laelia như vậy.
Laelia đứng một bên quan sát người con gái tóc vàng trước mặt mình. Không thể sai được cô ta chính là Lizzy -vị hôn thê "bánh bèo" của Ciel trong bộ phim Hắc quản gia mà cô xem. Tuy cô mới xem anime chứ chưa xem manga hay bản movie "Cuốn sách của đại dương" nhưng từng ấy cũng đủ để ghét cái người trước mặt rồi. Từ trước đến giờ tính cô vốn đã không ưa mấy con nhỏ tiểu thư yếu đuối lúc nào cũng bám dính lấy người ta như vậy.
- Ngươi còn chưa có trả lời câu hỏi của ta. -Laelia lạnh lùng ra lệnh cho Elizabeth.
- Tên tôi là... Elizabeth, con gái của người đứng đầu hàng ngũ kỵ sĩ Anh quốc... hầu tước Alexis Leon Midford. -Cô trả lời cố gắng để giọng mình nghe không bị run.
Laelia nhíu mày nhìn người trước mặt sao cô ta có vẻ run sợ vậy? Cô đã làm gì đâu? Lần nào con nhỏ này xuất hiện cũng là để bám lấy Ciel lẽ nào cậu ấy đang ở gần đây? Laelia vừa nghĩ vừa đưa mắt ra xung quanh tìm kiếm.
- Ngươi tới đây để làm gì?
- Để... đọc sách...
Đọc sách? Đây là đang chọc cười cô đấy à? Cái đứa con gái não chỉ có hồng phấn với dễ thương như cô ta thì đọc sách cái nỗi gì? Ngó nhìn những cuốn sách phía sau Elizabeth: chính trị, triết học, lịch sử,... toàn là những cuốn sách mà cô sớm đã học thuộc còn loại tiểu thư não toàn nước như cô ta chắc chắn đọc 3 trang là ngủ. Chẳng qua con nhỏ này làm cái gì mà cứ cúi gằm mặt xuống vậy có biết nói chuyện với người ta mà mặt cứ cúi gằm xuống như vậy là bất lịch sự không? Người ta nhìn vào không biết lại tưởng cô bắt nạt nó.
- Ngẩng mặt lên ta xem.
Elizabeth giật mình từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt người đối diện biết bao cảm xúc ùa về có ganh tỵ, có oán hận cũng có đau khổ... Người con gái trước mặt thật xinh đẹp, thật dễ thương, giống như bước ra từ trong tranh vậy. Nàng ta xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, kiêu ngạo như vậy, giống như một đóa hoa hồng đầy gai nhọn khiến người chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào giống như... Ciel vậy. Hai người họ quả thực xứng đôi, tuy biết rằng như thế nhưng mà vì sao vẫn không nhịn được mà ganh tỵ, mà oán hận? Cảm xúc trào dâng thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chết rồi! Sao lại không kìm được cảm xúc thế này.
Laelia thấy Elizabeth khóc liền giật mình. Gì chứ? Cô đã làm gì đâu chỉ kêu cô ta ngẩng mặt lên thôi mà, cô ta đây là đang ăn vạ? Đáng ghét! Đúng là không ưa nổi mà! Laelia quay lưng bỏ đi trước khi đi còn không quên bỏ lại 1 câu.
- Thứ giả tạo.
Sau khi bóng người vừa đi Elizabeth liền mất thăng bằng quỳ sụp xuống hai tay ôm chặt lấy đầu ký ức đêm đó hiện lên trong tâm trí cô.
- Nhìn bộ dáng bây giờ của cô mà xem. Thật thảm hại.
Elizabeth đang đau đớn và tuyệt vọng sau khi nghe Ciel nói không yêu mình muốn hủy hôn với mình để đến với người con gái khác. Giờ lại nghe chính miệng người con gái ấy nói như vậy cô tức giận đẩy ngã Laelia xuống túm lấy cổ áo của cô ta lớn tiếng nói:
- Tất cả đều là lỗi của cô! Cô cướp người tôi yêu, phá hỏng hết mọi nỗ lực của tôi suốt bao nhiêu năm qua! Sao cô có thể nói ra những lời tàn nhẫn thế?
Không hề sợ hãi Laelia mạnh mẽ đáp trả.
- Lỗi của tôi? Tôi cướp cái gì của cô? Nên nhớ cô với Ciel trước giờ chỉ là hôn thê trên danh nghĩa. Đó giờ đều là 1 mình cô đơn phương tình nguyện, Ciel anh ta căn bản không hề yêu cô! Vậy tôi cướp cái gì của cô khi nó căn bản không thuộc về cô?
Cạch.
Tiếng cánh cửa mở ra 1 thiếu niên với mái tóc xanh dương và con mắt phải được bịt lại. Người đó không ai khác chính là bá tước Ciel Phantomhive nhìn vào cảnh trước mắt mình anh tức giận hét lớn:
- Elizabeth! Em đang làm gì vậy?
Elizabeth giật mình quay đầu lại phía sau theo phản xạ lập tức bỏ tay ra khỏi người Laelia đứng lên hướng về phía Ciel giải thích:
- Ciel... em...
Nhưng lời còn chưa kịp nói thì người đã đi lướt qua cô để đến bên người con gái xinh đẹp phía sau kia
- Không sao chứ? -Anh hỏi, giọng ôn nhu hiếm thấy.
- Là cô ta đẩy ta trước. -Laelia nói ánh mắt hướng về phía Elizabeth đầy buộc tội.
Trước cái nhìn đầy giận dữ đó của Ciel cô còn có thể nói gì đây? Ánh mắt của anh bây giờ cũng thật giống với lúc cô đập vỡ chiếc nhẫn của gia tộc Phantomhive. Vì sao bọn họ lại tức giận với cô như vậy chứ? Rõ ràng người sai là bọn họ còn người giận phải là cô mới đúng! Dựa vào cái gì? Rõ ràng hôn thê của anh ấy là cô! Vậy cô yêu anh thì sai chỗ nào? Cô ghen khi anh gần gũi cô gái khác hơn cô thì sai chỗ nào? Cô rốt cuộc là sai chỗ nào?? Vì sao? Lại đối xử với cô như kẻ đang cố phá hủy hạnh phúc của người khác vậy?
Về với thực tại Elizabeth nhanh chóng đứng lên chạy ra khỏi thư viện. Cô phải thoát khỏi nơi này, thoát ra khỏi cái tương lai ấy! Về đến nhà việc đầu tiên cô làm là lật cái vali ra xếp quần áo vào trong. Cô phải rời khỏi đây, rời khỏi London, rời khỏi Anh quốc, thậm chí cả Châu Âu. Đúng vậy, cô phải...
- Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? -Paula lo lắng trước hành động kì lạ của Elizabeth.
Mặc kệ những lời nói bên tai Elizabeth vẫn tiếp tục công việc của mình.
- Tiểu thư, nghe tôi nói! -Paula một lần nữa cố gắng thuyết phục Elizabeth.
Phớt lờ mọi nỗ lực của Paula, Elizabeth vẫn tiếp tục việc làm của mình. Cho đến khi Paula chịu hết nổi giữ chặt lấy hai tay của Elizabeth lại lớn tiếng:
- Tiểu thư Elizabeth!! Dừng tay lại!!! "Elizabeth!! Dừng tay lại!!!" -Giọng nói của Ciel vang vọng bên tai cô.
- Thôi đủ rồi!! Tôi không có sai! Các người mới sai! TÔI KHÔNG SAI!! KHÔNG SAI!! KHÔNG SAI!!
Elizabeth cứ thế oà khóc trong vòng tay của Paula. Không ai biết cô khóc vì cái gì chỉ có một mình cô biết một mình cô hay. Elizabeth thực sự chỉ muốn mãi như thế này cô bây giờ cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn nghe.