Elizabeth Midford

Sang Mỹ du học? Elizabeth không tin vào tai mình, đây là 1 thông tin hoàn toàn mới với cô. Chuyện này chưa từng xảy ra ở kiếp trước!

  - Đó là 1 ngôi trường nữ sinh nổi tiếng  ở Mỹ, chắc con cũng từng nghe thấy cái tên đó rồi St. Josephina Augusta. Hiệu trưởng của ngôi trường đó bà Glaudusa từng là 1 người bạn cũ trước đây của ta, khi tới đó con sẽ học thêm được rất nhiều. Tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp giờ chỉ cần con có đồng ý hay không?

  - Con đồng ý. - Elizabeth trả lời mà không cần suy nghĩ.

Từ sâu trong thâm tâm cô đã luôn mong ước có thể rời khỏi đây, rời khỏi London và giờ cơ hội đó đang ở ngay trước mắt cô. Đây là 1 cái cớ, 1 lí do hoàn hảo để cô có thể rời đi, cô tuyệt đối sẽ không để nó bị vuột mất. Phu nhân Francis mở to mắt ngạc nhiên nhìn con gái mình, tuy dạo này con bé bắt đầu tỏ ra nghiêm túc trong việc học tập và không còn quá để ý đến những thứ dễ thương xung quanh nữa. Nhưng từ trước đến giờ con bé chưa bao giờ phải sống xa nhà quá 1 tuần chứ đừng nói đến cả năm bà đã nghĩ mình sẽ phải mất thật lâu mới có thể thuyết phục con bé nhưng không ngờ nó lại nhanh chóng gật đầu đồng ý thế này.

  - Con chắc chứ?

  - Con chắc chắn! Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để con có thể (bỏ trốn) học tập và tích lũy kinh nghiệm trong 1 môi trường mới. Con nhất định sẽ không bỏ lỡ 1 cơ hội tốt như vậy! - Elizabeth hướng đến mẹ mình nói, giọng điệu chắc chắn ánh mắt kiên định khiến bà thoáng sửng sốt. Đứa trẻ này... xem ra đã thật sự...

-------------------------------------------------------

  - Cái gì? Em chuẩn bị du học tại Mỹ sao? Tới mấy năm lận? - Edward ngạc nhiên hỏi lớn.


  - Dạ vâng, mẹ đã nói đây là 1 cơ hội tốt để em học tập và trải nghiệm. Tất cả đã sắp xếp xong hết rồi, em sẽ đi trong vòng 3 tuần nữa. - Elizabeth vui vẻ nói giọng điệu không giấu đi vẻ háo hức giống như hận không thể đi ngay bây giờ vậy.

Edward thấy vẻ mặt mong chờ của em gái mình liền tâm tình xuống dốc không phanh lại quay sang nhìn mẹ mình nói:

  - Mẹ à, sao mẹ lại làm như vậy? Con bé mới có 14 tuổi thôi mà! Sống 1 mình nơi xứ người, sao mà được chứ? Nó còn chưa từng sống xa chúng ta 1 tuần.

  - Chính vì thế nên ta mới quyết định để cho nó đi. Con không thấy con bé sống quá phụ thuộc vào chúng ta sao? Con bé nên được ra ngoài, học và trải nghiệm để biết rằng thế giới xung quanh không phải lúc nào cũng màu hồng như nó nghĩ. 

  - Nhưng lần đầu rời xa nhà lâu như vậy chắc chắn Lizzy sẽ rất buồn. - Edward vừa nói vừa tưởng tượng ra hình ảnh Elizabeth đang cô đơn 1 mình nơi đất lạ trong lòng liền xót xa.

  - Nhìn con bé giống đang buồn lắm à? - Francis vừa nói vừa đảo mắt về đứa con gái đang vừa nhảy vừa hát vừa xếp đồ vào vali với Paula.

  - Mới đầu thì nhìn vui vẻ vậy thôi nhưng sau này khi sang đó rồi nhất định sẽ hối hận!


Phu nhân Francis tức giận cốc mạnh vào đầu con trai mình nghiêm khắc nói:

  - Con coi thường em gái mình vậy sao? Lizzy, so với tưởng tượng của con... trưởng thành hơn thế nhiều...

Edward xoa xoa cái đầu vừa bị đánh của mình vừa nương theo ánh mắt của mẹ mình tới đứa em gái đang vui vẻ đằng sau. Lizzy... trưởng thành sao?... Không! Nó vẫn chỉ là 1 đứa trẻ ngây thơ thôi! Tuyệt đối không thể nó tới cái xứ nguy hiểm đó!

Sau Edward lại đến hầu tước Alexis, ngài ấy cũng đồng ý với Edward việc vẫn còn quá sớm để Elizabeth đi du học. Tuy nhiên Elizabeth đã cố gắng thuyết phục cha và anh trai rằng cô sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, cô cũng sẽ thường xuyên viết thư về nhà và gửi thật nhiều quà nữa. Cuối cùng thì ngài hầu tước và Edward cũng phải miễn cưỡng đồng ý cho Elizabeth đi du học.

Hôm nay trời rất đẹp, nên Paula đã nói với Elizabeth rằng sẽ thật phí nếu cô không ra ngoài để đi dạo. Hơn nữa Elizabeth cũng sắp phải đi xa, nên sắm thật nhiều quần áo mới để chuẩn bị. Xét thấy những gì Paula nói cũng khá hợp lí hơn nữa Ciel và Laelia không giống người thích đi dạo phố hay mua sắm (nếu không phải trường hợp đặc biệt) nên phần trăm gặp mặt bọn họ là rất thấp. Elizabeth rất nhanh gật đầu đồng ý. Paula vui vẻ chọn 1 bộ váy thật đẹp cho Elizabeth đây là bộ váy mới mà tiểu thư dự định mặc để gặp ngài bá tước nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm sau tiểu thư lại quyết định sẽ không tới đó nữa. Bộ váy với 2 màu chủ đạo trắng và xanh dương, chiếc mũ xanh trang trí những bông hoa nhỏ cùng màu, mái tóc màu vàng lại được uốn xoăn lên buộc 2 bên như trước, nhìn cô trông giống 1 con búp bê sống cực kì.

  - Khoan đã Paula, hôm nay ta sẽ đi đôi giày cao gót này... như vậy sẽ hợp với cái váy hơn.

  - Tiểu thư?... - Paula ngạc nhiên đưa mắt nhìn Elizabeth, từ trước đến nay cô ấy luôn đi những đôi giày đế bằng mà.


  - Dù sao thì... chúng ta cũng sẽ không gặp Ciel ngày hôm nay mà đúng không? - Elizabeth vui vẻ cười nói với Paula.

  - Vâng! - Tốt quá cuối cùng tiểu thư cũng có thể thoải mái làm điều mà cô ấy muốn rồi.

    ( Bức tranh minh hoạ cho bộ váy mà Lizzy mặc)

Elizabeth và Paula đã đi dạo gần như khắp mọi nơi ở London, hết tiệm bánh ngọt, lại đến cửa hàng hoa mới mở, đương nhiên không thể thiếu là những bộ váy mới được đặt mua.

  - Màu xanh này rất hợp với màu mắt của tiểu thư, còn có cái này... à và cả cái này nữa...

  - Được rồi, Paula vẫn còn nhiều cửa hàng nữa mà cứ từ từ mà chọn...

Đi hết nơi này đến nơi khác không để ý trời đã tối muộn từ khi nào. Paula cùng đống váy áo mới mua đã về trước còn cô thì vẫn muốn đi dạo thêm chút nữa. "Cứ nói với cha mẹ rằng ta đến dự bữa tiệc của 1 người bạn." - đó là những gì mà cô dặn với Paula trước khi đi, dù sao thì bây giờ cũng đang là mùa xã giao, những bữa tiệc được tổ chức liên miên đây cũng là khoảng thời gian náo nhiệt nhất năm ở London nên đó là 1 lí do hoàn hảo để cô có thể tiếp tục dạo chơi. Cô đến 1 nhà hàng để ăn tối, rồi đi đến nhà hát lớn thành phố để xem kịch,... hơi kì lạ khi 1 cô bé 14 tuổi lại đi đến nơi đó 1 mình mà không có người đi kèm như cha mẹ hoặc anh trai nhưng cô chẳng quan tâm. Đây là đêm vui chơi cuối cùng của cô, cô sẽ làm bất cứ thứ gì cô muốn. Sau khi bước ra khỏi nhà hát khẽ vươn vai nhìn lên chiếc đồng hồ lớn đã gần 9 rưỡi tối rồi, cô cũng không nghĩ rằng đã muộn đến thế này nhưng thú thực cô vẫn muốn dạo thêm 1 lúc nữa.

Bước chân dọc theo những cửa hàng mà tâm trí cô cứ nghĩ về đâu. 3 tuần, chỉ 3 tuần ngắn ngủi nữa cô sẽ đi tới 1 nơi rất xa và cũng sẽ mất ít nhất 1 năm để về thăm nơi này. Có lẽ do cô quá háo hức và vui mừng khi nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây mà quên mất rằng đây là lần đầu tiên cô phải sống xa gia đình lâu đến vậy. Tới 1 vùng đất mới, gặp những con người mới, 1 tương lai mới sẽ mở ra, 1 cuộc sống mà cô chưa từng được sống cũng sẽ vì thế mà xuất hiện. Có vui mừng, có hồi hộp, có lo lắng nhưng cũng sẽ không vì thế mà chùn bước. Bởi cô biết, nếu như cô không đi thì cái tương lai đó... sẽ lại lặp lại 1 lần nữa... Cứ vừa đi vừa nghĩ đến lúc nhận ra thì cô đã vô tình lạc đến khu ổ chuột mà trước kia mình từng ở. Sợ hãi khi nhìn thấy nơi này những kí ức đáng sợ đó lại lần nữa ám ảnh lấy tâm trí cô. Elizabeth nhanh chóng quay đầu bỏ đi, cô không thích nơi này. Đây chưa bao giờ là nơi để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho cô cả, nó làm cô nhớ tới căn bệnh của mình. Bước đi trong sợ hãi cô vô tình va phải 1 người qua đường.


  - Mắt để đi đâu vậy? Không chịu nhìn đường à? -Gã say rượu hét um vào mặt cô.

Rõ ràng là tự gã say rượu đi đường không cẩn thận đâm phải cô trước nhưng Elizabeth chẳng quan tâm, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây mặc kệ là lỗi của ai cô cũng cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi nhưng gã đó lại chẳng buông tha cô dễ vậy.

  - Xin lỗi 1 cái là xong à? Cô đâm tôi đau như vậy phải bồi thường thêm chút tiền cho tôi uống rượu chứ?

  - Buông tôi ra... - Elizabeth cố gắng vùng ra khỏi bàn tay to lớn của gã ta.

  - Đừng đi vội mà cô bé~... - Giọng nói của gã ta bắt đầu trở thành tiếng trêu đùa khi nhìn thấy rõ gương mặt của Elizabeth hơn. Cái giọng điệu đùa cợt này khiến cô run sợ 1 dòng kí ức lướt qua đầu cô. "Kìa cô bé đừng đi vội thế chứ? Ở lại chơi với bọn này chút đã~".

- Tôi nói là... Buông tôi ra!!! - Cô vừa nói vừa dùng hết sức đạp mạnh vào bụng gã khiến gã ôm bụng khụy xuống nôn sạch toàn bộ bữa tối của mình.

Elizabeth cố gắng chạy khỏi đây, cô nhất định phải ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Cô vẫn còn nhớ khu phố này rẽ vào 1 cái ngõ nhỏ mà cô cho là 1 trong những lối tắt nhanh nhất để ra đường lớn và... đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng nhất, mà cô từng thấy trong đời. Tên sát nhân cùng con dao, điên cuồng đâm xuống cơ thể của nạn nhân trong tiếng la hét, máu nhuộm đỏ cả bức tường phía sau, mùi tanh xộc lên mũi khiến cho người ta buồn nôn. Tia chớp lóe lên khiến bóng tên sát nhân hiện rõ lên bức tường hình như hắn bắt đầu dừng lại. 



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận