Elizabeth đang hoảng loạn. Cô hiện tại đang cùng Ciel ngồi trên chiếc xe ngựa của họ để trở về trang viên Phantomhive, không khí im lặng đang bao trùm, cô chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đầu gối của mình tay đang không ngừng nắm chặt lại, tim của cô thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô thậm chí còn không dám nhìn anh lấy 1 lần. Đêm nay thật là xui xẻo, dường như việc phải chứng kiến lấy vụ giết người đó còn chưa đủ tồi tệ sao mà giờ cô còn phải ngồi đây, đối diện với người mà cô muốn tránh mặt nhất trong lúc này!
Từ khi trọng sinh trở về cô chỉ ra khỏi nhà đúng 2 lần và cả 2 lần đều gặp phải 2 người cô muốn tránh mặt nhất, thật không thể hiểu nổi đây rốt cuộc là thứ nghiệt duyên gì? Không đúng! Lần gặp trước với Laelia ở thư viện cứ coi như là không thể tránh khỏi đi nhưng lần này thì sao? Cô hoàn toàn có thể tránh được. Nếu như lúc ấy, sau khi xem hát kịch giá mà cô bắt xe ngựa về thẳng nhà luôn thì giờ cô đã nằm trên giường ngủ chứ không phải ngồi đây đối diện Ciel, lại còn vướng vào vụ án giết người hàng loạt nữa chứ. Elizabeth bây giờ chỉ hận không thể lần nữa quay ngược thời gian lúc 9 rưỡi tối.
Cuối cùng không khí im lặng ấy cũng bị phá vỡ bởi quản gia Sebastian khi chiếc xe đã dừng lại bọn họ đã tới nơi. Hiện tại, ngồi trong phòng khách với tách trà Earl Grey đang tỏa hương nghi ngút trước mặt, cả người Elizabeth vẫn cứ cứng đờ vì căng thẳng, liếc mắt lên nhìn 1 chút đập vào mắt cô là ánh mắt của Ciel đang nhìn mình. Elizabeth sợ hãi cúi đầu xuống, né tránh ánh nhìn của Ciel, làm ơn... đừng có nhìn tôi nữa!
Ciel vừa quan sát bộ dáng run sợ của Elizabeth vừa thở dài. Vì sao trong tất cả người dân ở London này, Elizabeth lại là nhân chứng? Cậu thật sự đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Elizabeth ở Scotland Yard. Nghe nói xác của nạn nhân được phát hiện ở khu ổ chuột ở Whitechapel "địa bàn" hoạt động của "Jack đồ tể" rốt cuộc thì cô ấy làm cái quái gì ở đó vào giờ này? Nhưng nhìn bộ dáng sợ hãi của Elizabeth bây giờ, cậu không nghĩ cô sẽ trả lời mình. Bây giờ, khi ngồi trong phòng khách nhờ có ánh sáng cậu có thể nhìn thấy rõ bộ dáng run rẩy của Elizabeth, bộ váy lấm lem bùn đất thậm chí còn có chỗ bị rách, tay chân cô đầy những vết xước, cả người cô cũng đang run lên vì lạnh(vì sợ). Thậm chí khi cậu vừa xuất hiện Elizabeth cũng không gọi tên và chạy đến bên cậu như mọi khi, cô thậm chí còn né tránh ánh mắt của cậu . Đó quả là 1 trải nghiệm kinh hoàng với cô ấy. Thở ra 1 hơi cậu nói với vẻ mệt mỏi:
- Được rồi Lizzy hiện tại cũng muộn rồi nên anh cũng sẽ giải thích nhanh thôi...
Elizabeth khẽ siết chặt gấu váy, lại cái giọng điệu ấy. Anh luôn luôn thở dài và tỏ ra phiền chán mỗi khi ở bên cô, nhưng lại luôn nhìn Laelia bằng ánh mắt và giọng nói ấm áp ấy. Lúc nào cũng thở dài khi nhìn thấy cô cứ như cô là thứ gì đó phiền phức lắm vậy.
- Nạn nhân mà em vừa chứng kiến lấy cái chết ấy, là 1 trong những nạn nhân của tên tội phạm giết người hàng loạt "Jack đồ tể" mà hiện tại người phụ trách vụ án đó là anh! Và bây giờ với cương vị là nhân chứng duy nhất của vụ án, chúng ta sẽ phải làm việc với nhau 1 thời gian.
Ciel đã nghĩ việc cậu và cô sẽ ở cùng nhau 1 thời gian sẽ khiến cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn vì trước giờ Elizabeth luôn vui vẻ mỗi khi được ở bên cậu ít nhất thì, cậu cũng đã nghĩ như vậy cho đến khi, cậu nhìn thấy gương mặt kinh hoàng đó của cô.
- Chính xác thì... em sẽ phải... ở lại đây bao lâu? - Cô hỏi, giọng không kìm được run lên.
- Cho đến khi vụ án giải quyết!
Ầm ầm! Lời cậu nói như tiếng sét bên tai cô. Cho đến khi vụ án được giải quyết ư? Nhưng trong quá khứ chẳng phải tên tội phạm vẫn không bắt được sao? Cô sẽ phải sang Mĩ trong vòng 3 tuần nữa! Nếu vụ án này khiến cô không thể rời đi thì phải làm sao? Phải làm sao đây? Chết tiệt! Nếu như lúc đó mình bắt xe ngựa về luôn thì... Khoan đã...
- Vậy... vậy còn cha mẹ em thì sao? Họ có biết việc này không?
Đúng vậy, mẹ cô là 1 người nghiêm khắc bà ấy sẽ không để cô ở chung với Ciel lâu như vậy, cho dù hiện tại 2 người đang có hôn ước đi nữa. Phải, cô sẽ được thả về sớm thôi. Elizabeth thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hy vọng nhỏ bé đó rất nhanh đã bị dập tắt.
- Anh sớm đã kêu Sebastian thông báo cho họ rồi, dì Francis đã đồng ý cho em ở lại đây. Dì ấy còn nói ngày mai sẽ kêu Paula mang thêm đồ đến.
Elizabeth ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào tai mình, chẳng phải mẹ cô luôn nghiêm khắc trong vấn đề này sao? Trước kia khi cô lén đến thăm Ciel rồi qua đêm ở nhà anh ấy chẳng phải vẫn luôn bị mắng sao? Sao bây giờ lại dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy chứ?
- Hiện tại cũng không còn sớm nữa, anh đã kêu Sebastian chuẩn bị phòng cho em rồi, đi nghỉ sớm đi.
- Dạ... Vâng...
------------------------------------------------------
Cùng lúc này tại trang viên Midford:
- Mẹ à, sao mẹ lại đồng ý cho Lizzy ở cùng thằng nhóc đó lâu vậy chứ? Nhỡ con bé gặp chuyện gì thì sao?
- Được rồi Edward! Ta đã dặn con bao nhiêu lần là phải cư xử thật bình tĩnh rồi mà! Hiện tại Elizabeth đang vướng vào 1 vụ án giết người hàng loạt. Ở đó cùng Ciel sẽ giúp con bé bình tĩnh lại, hơn nữa con bé còn là nhân chứng duy nhất của vụ án ở lại đó sẽ giúp vụ án nhanh chóng được giải quyết hơn. - "Hơn nữa đây cũng là 1 khoá học thêm miễn phí với Elizabeth nó sẽ học thêm được nhiều sau vụ này" - Phu nhân Francis ầm thầm bổ sung thêm vế sau.
- Ta thấy mẹ con nói đúng đấy, chẳng phải Lizzy luôn thích được ở bên Ciel sao? Dù sao thì Ciel nó cũng là hôn phu của Lizzy, ta tin con bé bây giờ cần Ciel hơn chúng ta đấy. - Ngài hầu tước vừa bật cười vừa vỗ vai cậu con trai mình. Ông hoàn toàn tin tưởng 100% vào cậu con rể tương lai này. "Biết đâu sau vụ này, 2 đứa nó sẽ lại thân thiết với nhau như trước kia".
Edward đành thở dài bất lực anh quả thực không thể phủ nhận rằng việc em gái anh rất thích ở cùng với thằng nhóc đáng ghét đó. Bây giờ chắc con bé đang rất vui vì được ở bên thằng nhóc đó lâu như vậy đi?
------------------------------------------------------
Trang viên Phantomhive.
1 cô bé tóc vàng đáng thương nào đó đang trằn trọc không ngủ được vì nhớ nhà. Cô thực sự không tài nào ngủ được, cô muốn về nhà, cô nhớ cha mẹ, nhớ Edward, còn có Paula nữa. Cô không muốn ở đây, cô muốn về nhà!!!!