Em À, Anh Thua Em!

Lam Nhiên trong bộ váy cưới màu xám vô cùng dịu dàng và ngọt ngào, bước đến khoác tay La Đình Diệp đang chào hỏi. Đám cưới hôm nay vô cùng náo nhiệt. Náo nhiệt nhất là bàn của bạn bè La Đình Diệp - là những người có những cô vợ kì quái đêm hôm trước.

- Ầy! Tối nay ta đi phá đêm tân hôn chứ nhệ? - Lam Ấu Lăng lúc nào cũng là người bắt đầu mấy trò trẻ con.

- Phải đi chứ! Tôi còn chưa cưới mà hắn ta lại nhanh hơn rồi!- Triệu Sở Thiên lên tiếng trêu chọc.

Sau khi bị phạt rượu. Lam Nhiên và La Đình Diệp liền đi qua bàn tiệc của chị em họ hàng nhà Lam Nhiên. Và tất nhiên trong bàn chị em nhà Lam Nhiên có cả Vanessa Đỗ.

- Chị Hai! Hôm nay chị đẹp nhất đấy nha! - Cậu nhóc Brian lên tiếng.

- Chị Hai, chị phải nói anh rể giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai lại tốt như anh rể đấy!- Cô nhóc Bella cũng hùa theo anh trai.

- Nhất định.- La Đình Diệp cười nhẹ.


Cả bàn tiệc ai cũng vui vẻ chỉ trừ Vanessa Đỗ là khuôn mặt xám xịt.

-"Ha, để xem. Đêm tân hôn mà cô dâu đi ngủ với đàn ông khác thì chú rể có cười nổi không!"- Với một suy nghĩ không mấy tốt lành, trong đầu Vanessa đã lập ra một kế hoạch.

- Chị Hai, em kính chị một ly nhất định chị phải uống đó nha!- Vanessa Đỗ giọng điệu vô cùng yểu điệu tay cầm ly rượu đưa tới chỗ Lam Nhiên. Rồi cô ta quay qua La Đình Diệp nói luôn:"Anh rể không được uống giúp chị Hai đâu đấy."

Lam Nhiên nhận lấy ly rượu, chần chừ, ngước mặt lên nhìn La Đình Diệp.

- Uống đi! Không sao đâu. Có anh mà.

Nghe vậy, Lam Nhiên yên tâm ngửa cổ uống một hơi.

Lam Nhiên cùng La Đình Diệp đứng trước cửa tiễn khách cũ lại có khách mới vào. Khách mới đa phần đều là đối tác quan trọng và bạn bè thân thiết của ba mẹ La Đình Diệp. Lam Nhiên cả buổi chỉ im lặng cũng rất ít nói gì. Đón khách ra ra vào vào khiến cô cảm thấy rất mệt. Bỗng một xế hộp BWM dừng trước bãi đỗ xe một hồi lâu. Chắc vì bãi đỗ xe khá đông và chính điều này đã thu hút được sự chú ý của Lam Nhiên.

- Cạch - Cánh cửa xe bật mở, từ bên trong là một chàng trai có nét đẹp khá là ôn hòa, hình thể lại rất chuẩn. Sự xuất hiện của người đó như một sự ngạc nhiên không báo trước, bó hoa trên tay Lam Nhiên rớt xuống nền nhà lạnh lẽo. Đôi mắt phượng trừng lớn. Tại sao?...tại...sao anh ta lại ở đây? Phải! Anh ta chính là mối tình đầu đã đi qua đầy thăng trầm của cô - Trần Nam Dương.

La Đình Diệp thấy ánh mắt Lam Nhiên dừng lại thì quay sang chỗ dừng của ánh mắt Lam Nhiên.

- Em sao thế? Không biết hắn ta sao?

- Không...- Lam Nhiên chậm rãi mở miệng. Nhưng chưa kịp dứt câu thì La Đình Diệp nói luôn:


- Hắn là tân chủ tịch của tập đoàn chuyên về kim cương, đá quý Trần Nam - Trần Nam Dương. Khả năng điều hành của hắn cũng không tệ lắm. Vừa rồi hắn mới kết hôn với đương kim tiểu thư của Hạ Thị.

- À...- Lòng Lam Nhiên đột nhiên nhói đau. Trong đáy mắt của Lam Nhiên lóe lên tia thất vọng lẫn đau khổ. Thì ra, anh ta đã sớm kết hôn với cô gái Hạ Diễm kia chứ không nhớ mong gì đến cô. À quên! Cô là người chủ động nói lời chia tay, thì làm gì có cái quyền được người ta chờ đợi chứ. Một giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mắt Lam Nhiên không tự chủ được mà rơi xuống. Đau! Lòng cô rất đau. Thực sự rất đau. Thì ra trong hai năm đó, cô vẫn còn đau vì hắn, cô vẫn chưa thể quên hắn.

- Nhiên, em sao thế? - La Đình Diệp thấy Lam Nhiên khóc liền vô cùng ngạc nhiên. Lam Nhiên như bừng tỉnh trong giấc mộng cũ, đôi mày giãn ra, hai mắt phượng chớp chớp. Thật nực cười! Người đứng bên cạnh cô là chồng cô mà tâm tư lại đem đặt lên người đàn ông khác.

- Diệp, tôi nói...hắn ta là tình đầu của tôi. Anh có tin không? - Lam Nhiên ngước mặt lên nhìn La Đình Diệp. La Đình Diệp rơi vào trầm mặc, bỗng hắn bế cô lên.

- Xin lỗi vợ tôi hơi mệt. Chúng tôi xin phép vào trước.

Bế Lam Nhiên vào phòng, La Đình Diệp nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

- Tôi tin em.- Chỉ với một câu nói vỏn vẹn ba chữ, La Đình Diệp lại khiến nước mắt Lam Nhiên ồ ạt rơi xuống.

- Tôi nói...tôi không yêu hắn nữa. Anh có tin không? - Lam Nhiên bỗng nhiên cảm thấy sợ. Sợ La Đình Diệp sẽ hiểu lầm. Thậm chí, đến cô cũng không hiểu vì sao cô lại sợ điều này.


- Tôi tin em.- Chỉ đợi như vậy, Lam Nhiên úp mặt vào bờ vai vững chắc của La Đình Diệp mà khóc ngon lành.

La Đình Diệp áp tay lên má Lam Nhiên. Sau đó lại hôn lên đôi mắt nhòe nhoẹt mascara vì khóc kia. Lam Nhiên vẫn không ngừng khóc, đẩy La Đình Diệp ra:

- Đừng hôn nữa...miệng anh sẽ dính mascara mất!

- Ừ thì không hôn nữa.- La Đình Diệp nhẹ nhàng nói. Hắn im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cô khi khóc. Lam Nhiên lại không ngừng khóc, đánh nhẹ vào người La Đình Diệp:

- Đừng nhìn nữa! Mặt tôi khi khóc rất xấu!

- Ừ thì không nhìn nữa! - La Đình Diệp cười một cái đầy sủng ái. Sau đó ôm Lam Nhiên vào lòng.

Cả hai người đều không nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng Lam Nhiên thút thít. La Đình Diệp khi ấy mới phát hiện: Lam Nhiên dù có mạnh mẽ như thế nào cũng rất cần một bến đỗ đễ dựa vào. Đồng thời, tâm tư La Đình Diệp vô cùng vướng bận về cái người đàn ông Trần Nam Dương kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận