Cố Từ Vĩ vào lớp, phát hiện ánh nhìn của mọi người là lạ.
Vừa có chút trêu chọc lại vừa tò mò.
Lớp phó văn thể ngồi ngay trên cậu một bàn vừa thấy cậu liền hỏi:
"Cố học bá với lớp trưởng lớp 11 Văn đang qua lại hả?"
Phỏng chừng như lúc nãy công phu sư tử hống của thầy Sơn Lâm quá kinh khủng, tin đồn bắt đầu lan xa rồi.
Cố Từ Vĩ liếc qua camera ở phía cuối lớp vẫn đang ghi hình, khẽ cười như nghe chuyện gì vô lý lắm:
"Làm sao có thể? Bọn tôi chỉ là bạn thôi."
Lớp phó văn thể nghe được câu trả lời, quay xuống lườm Tiêu Khánh Sơn:
"Thông tin chẳng chuẩn gì cả.
Thật là mất hứng."
"Nhưng thầy Vương thực sự đã mời hai người họ lên văn phòng vì yêu sớm mà! Còn mấy người nữa trong lớp mình lúc đó cũng nghe thấy..."
Cố Từ Vĩ lách người ra phía sau, mạnh tay kéo chiếc ghế.
Thanh âm cọ xát với sàn lát đá tạo ra một tiếng rít chói tai.
Cậu không biết là vô tình hay cố ý, lạnh nhạt nhìn hai người nói:
"Hiểu nhầm thôi."
Mọi người cảm giác ánh mắt Cố Từ Vĩ như toả ra hàn ý bèn biết ý không trêu chọc nữa, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.
Cậu ngồi xuống bàn, tiện tay sắp xếp lại sách vở một chút, hiếm khi không nằm xuống ngủ như mọi ngày mà chống cằm đợi vào tiết đầu tiên.
Chiều nay học một tiếng Lý một tiết Toán.
Thầy giáo vào hơi muộn, cậu nhìn chăm chăm vào cửa lớp, bàn tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn.
Điện thoại trong túi quần cậu bỗng rung lên hai tiếng.
Cố Từ Vĩ ánh mắt hơi sáng lên, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.
[Nhu Nhiên: Thầy giáo Cố ơi, em lên xe rồi nhé.]
Cố Từ Vĩ khoé môi khẽ nhếch, nhanh chóng trả lời lại:
[Ngài Cố impossible: Ừm, về cẩn thận nhé.]
Nhu Nhiên ngồi trên xe ô tô, vặn điều hoà sang bên cạnh cho đỡ lạnh.
Cô sờ bên hông, chợt nhớ ra chìa khoá nhà Cố Từ Vĩ mình vẫn cầm.
[Nhu Nhiên: Tớ quên mất không đưa lại chìa khoá cho cậu rồi!]
Nhu Nhiên muốn gửi một chiếc sticker đỡ trán, thế nhưng hai người nhắn tin trên SMS nên không có chức năng đó.
[Nhu Nhiên: Thầy giáo Cố có instagram không? Nhắn tin trên đó đi.
Tên user của em là @nhumeomeow nha]
Nhu Nhiên đợi mãi không thấy Cố Từ Vĩ trả lời liền tắt điện thoại.
Taxi đi thêm năm phút là tới tiểu khu.
Cô thở dài một hơi, xuống xe đi về nhà.
Bác bảo vệ rất quý Nhu Nhiên, nhìn thấy cô gái nhỏ về nhà giữa chừng thì ngạc nhiên hỏi:
"Tiểu Nhu hôm nay được nghỉ học hả? Về sớm thế."
Cô đi ngang qua phòng bảo vệ, cười nói:
"Dạ vâng ạ."
Bác bảo vệ nhìn thấy băng gạc trên đầu cô, cũng một biểu tình lo lắng hốt hoảng:
"Ôi trán bị làm sao mà phải băng lại thế kia?"
Nhu Nhiên sờ sờ vết thương trên đầu, vẻ tươi cười trên mặt nhạt hơn một ít:
"Hôm qua không cẩn thận nên bị ngã ạ.
Vết thương cũng nhẹ thôi, bác đừng lo ạ!"
Bác bảo vệ nghe vậy thì xót xa bảo:
"Ôi con bé này thật là...!Thôi, về nhà đi cho khỏi nắng!"
Nhu Nhiên ngoan ngoãn chào bác bảo vệ rồi đi vào trong tiểu khu.
Lúc cô đến nơi, cổng nhà cô đóng kín, xe riêng của ba Nhu Nhiên đỗ bên trong.
Cô mở cửa bằng vân tay, đi vào trong nhà rồi mà vẫn thấy lặng yên không một tiếng động.
Cô ở bên dưới gọi "Ba ơi" thế mà không có ai đáp.
Nhu Nhiên thấy lạ, đi một vòng quanh phòng khách vẫn không thấy bóng dáng ông.
Bình thường cô vẫn quen với sự im lặng trong căn nhà này, thế nhưng hôm nay sự tĩnh lặng trong căn nhà này lại làm Nhu Nhiên nổi da gà.
Cô có cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân, cả cơ thể theo trực giác mà căng cứng.
Cô đi dọc theo hành lang, đến trước phòng ngủ của ba mẹ.
Bên trong đèn sáng, thế mà không có ai trả lời.
Nhu Nhiên đẩy cửa đi vào.
Bên trong không khoá, hai thân ảnh trần truồng đang quấn lấy nhau.
Người đàn ông đương nhiên là chủ nhân của căn nhà này, còn người nằm dưới?
Ngạc nhiên chưa? Chính là Lưu Nhiên.
Lưu Nhiên - xếp hạng thứ nhất từ dưới lên trong lớp cô, con nhỏ mà mỗi khi cô trả bài được điểm thấp, nó luôn nở một nụ cười mỉm đầy khinh bỉ với cô.
Dù cô không biết nụ cười đó có ý nghĩa gì, nó lấy cái gì ra mà khinh thường cô?
Đến giờ thì Nhu Nhiên biết rồi.
Lưu Nhiên thấy có người vào thì hét lên một tiếng thất thanh.
Cô ta vội vàng túm lấy chăn ở bên cạnh che lấy thân thể trần truồng.
Lại còn không biết xấu hổ ôm lấy ba cô, sợ sệt nói:
"Có...!có người!"
Ba Nhu Nhiên vớ lấy gối trên giường ném vào người cô, xấu hổ quát:
"Mày cút ra ngoài."
Nhu Nhiên không tránh không né, mặc kệ cho gối nện thẳng vào người.
Cô giống như một cái xác lạnh lẽo đứng im một chỗ nhìn thẳng vào đôi cẩu nam nữ đang nằm trên giường.
Cô thấy bản thân lại lên cơn sốt, cảm giác vừa nóng vừa lạnh cùng với cục tức nghẹn bứ ở cổ khiến cho Nhu Nhiên chẳng thể nào nhúc nhích tay chân nổi.
Cô không động, đôi nam nữ trên giường cũng không thể động.
Làm sao có thể? Quần áo của hai người rơi vãi đầy đất cơ mà.
Nhu Nhiên còn đang dẫm lên đồng phục trường thực nghiệm cùng với áo lót ren của cô ta ở dưới chân.
Nhu Nhiên khó khăn nhếch khoé miệng tự giễu.
"Khi nào ông muốn giao cấu với người khác, có thể ra ngoài thuê khách sạn được không?" - Cuối cùng cô cũng có thể khô khốc thốt ra một câu.
Ông ta đã nhục nhã mà Nhu Nhiên còn đứng đó nhìn chằm chằm.
Cảm giác xấu hổ xen lẫn với tức giận khiến ông ta không kiềm chế được mà quát lên:
"Mày nói gì hả con ranh?"
Lưu Nhiên trong lòng ông ta run lên.
Thế nhưng Nhu Nhiên thấy, cô ta vừa nở một nụ cười khinh bỉ quen thuộc của kẻ chiến thắng.
Sự tức giận, ghê tởm cùng không cam lòng giống như núi lửa phun trào.
Nhu Nhiên không biết lấy sức lực ở đâu mà lao tới.
Cô dùng hai tay cầm lấy tấm ảnh gia đình mà mẹ cô đã tháo xuống vứt một góc từ lâu, giống như phát điên mà chạy tới, dùng hết sức bình sinh nện tấm ảnh vào hai người.
Cả ba cô lẫn Lưu Nhiên đều không lường trước được Nhu Nhiên có sức mạnh kinh người đến thế.
Cô gái nhỏ giống như không muốn sống nữa mà bê khung ảnh đập thật lực về phía trước.
Cô không nói gì, chỉ không chút lưu tình mà ra tay.
Đôi cẩu nam nữ không thể nằm im trên giường chịu đánh, ôm nhau la oai oái chạy khắp phòng.
Lưu Nhiên bị đánh đến mức cả thân thể bắt đầu đỏ lên, khung ảnh sắc cứa vào người cô ta bật máu.
Người đàn ông bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, muốn đẩy cô ra xa mà Nhu Nhiên ra tay quá nhanh, ông ta vừa kịp đưa tay đã bị cô phang xuống thật mạnh.
Nhu Nhiên dường như không biết thế nào là mỏi, đập tới nỗi ảnh cưới gãy làm đôi.
Cô bèn vứt một nửa đi, cầm một nửa còn lại tiếp tục đánh.
Cuối cùng, ông ta không nhịn được nữa, bất chấp tất cả dùng chân đạp Nhu Nhiên ra xa.
Sức lực của một người đàn ông trưởng thành lớn kinh người.
Cô gái nhỏ bị đạp thật lực vào bụng, kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất.
Nhu Nhiên đau đến mức muốn rơi nước mắt, thế nhưng cô vẫn cắn răng đứng lên.
Đôi môi bị cô cắn rách đến bật cả máu.
Ông ta vốn dĩ cũng ăn đau đủ, nhất thời đứng một chỗ lau vết máu trên má.
Nhu Nhiên bình tĩnh lấy điện thoại trong túi ra, giơ lên nháy lia lịa mấy chục tấm ảnh.
Lưu Nhiên muốn che mặt nhưng đã không kịp.
Biểu cảm thất thố cùng thân thể tràn truồng của cô ta đều lộ ra cả.
Cô nhanh tay đút điện thoại vào áo ngực, mỉm cười nói với ba cô đang định xông lên:
"Bạn của con gái cũng dám lên giường.
Sao hả? Ông có dám giở trò với con gái ruột không?"
Ông ta bị lời lẽ cay nghiệt của Nhu Nhiên làm cho chôn chân tại chỗ, lắp bắp mãi mà không thốt ra nổi một từ.
Nhu Nhiên lại hướng ánh mắt về phía Lưu Nhiên đang ôm đầu run rẩy.
Cô ta sợ sệt nhìn Nhu Nhiên lạnh băng giống như thần chết tới từ địa ngục.
"Còn mày, mày không nên cười với tao như thế.
Hiểu không?".
Nói xong, cô sải bước đi thật nhanh ra khỏi căn phòng.
Nhu Nhiên lịch sự đóng lại cánh cửa, trước khi đó còn nhàn nhạt nói:
"Tất cả các người, đều sẽ phải trả giá."
Giọng nói vì chưa khỏi ốm nên khàn khàn, giống như tiếng dao sắc cứa vào kim loại.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Căn nhà trở lại vẻ im lìm sẵn có....