Cô nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ tan làm rồi.
Cô thu gọn đồ đạc rồi đi ăn trưa, đang đi xuống dưới lấy xe thì máy cô lại có cuộc gọi.
" Alo em nghe " cô bắt máy.
" Em đang định đi ăn trưa đúng chứ? Anh đang ở trước cửa công ty đón em " Trần Quân Minh nói.
" À vâng " cô rẽ ra cửa chính.
Thấy xe anh đỗ ở trước cửa, cô lại mở cửa lên xe.
" Hôm nay em làm việc tốt chứ?" anh hỏi.
" Vâng, tốt ạ "
Suốt dọc đường anh và cô nói chuyện vui vẻ, không biết bao nhiêu lâu nhưng cả hai đã nói rất nhiều chuyện.
" Đến nơi rồi " anh đỗ xe dưới tầng hầm.
Đây là một quán ăn về món Hàn, cửa hàng rất to, có rất nhiều khách du lịch đến đây.
Anh và cô ngồi chọn món.
" Em thấy quán này được chứ?" anh hỏi.
" Dạ tốt ạ "
" Em ăn nhiều vào, dạo này nhìn em hơi gầy hơn trước đấy " anh gắp đồ ăn cho cô.
" Em cảm ơn "
Ăn xong anh đưa cô đi uống nước, thật trùng hợp lúc này Vương Hàn Phong cũng ở đây.
Thấy hai người họ đi vào, anh cảm thấy rất khó chịu.
" Em có cái này muốn cho anh xem " cô lấy máy tính ra.
" Anh ngồi đây được không?" Vương Hàn Phong hỏi.
Bầu không khí trở nên yên lặng, ngại ngùng, nhân viên bê đồ uống lên.
" Của em đây " Trần Quân Minh đưa cho cô.
" Sao hai người đi cùng nhau vậy?" anh hỏi.
" Hôm nay tôi đưa em ấy đi ăn trưa "
Đến lúc về, cô đang định lên xe của Trần Quân Minh thì anh kéo tay cô đi.
" Anh làm cái gì vậy?" cô hỏi.
" Tôi đưa em đi " anh đẩy cô vào xe thắt dây an toàn lại.
" Không cần, cho tôi xuống xe " co nói lớn.
" Ngồi im " xe anh bắt đầu lăn bánh.
Trên đường đi dù anh cứ hỏi cô vẫn không chịu trả lời, đi được một đoạn cô thấy đây không phải là đường đến cong ty, cô hỏi:
" Đây đâu phải là đường đến công ty?
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà cứ lái xe, cô thấy anh như vậy cũng chẳng hỏi.
Đi được một đoạn nữa anh dừng lại ở một căn nhà, anh xuống xe mở cửa cho cô.
" Em xuống xe đi "
Cô vẫn không chịu xuống, ngồi lì trên xe.
Anh đưa tay ra bế cô xuống " Anh làm gì vậy? Bỏ ra "
" Em đừng bướng nữa được không?"
" Đưa tôi đến công ty "
" Tôi muốn cho em xem thứ này " anh kéo tay cô vào trong.
Đến cửa phòng anh mở ra, đây là một căn phòng gồm 4 bức tường giản dị, ngoài ra còn có một chiếc máy.
Anh tiến lại gần chiếc máy, bấm gì đó một lúc rồi một vũ trụ thu nhỏ dần hiện ra.
Trên trần nhà xuất hiện những ngôi sao, dải ngân hà,...
" Em thấy đẹp không?"
" Đẹp " cô đứng ngắm nhìn chúng.
Xong anh đưa cô quay trở lại công ty, lúc này trời mưa nên anh đưa cho cô chiếc áo khoác của mình để cô che.
Anh cũng lái xe quay trở lại công ty của mình, đến nơi thấy thư kí bảo Diệp Nhi đang ở bên trong phòng đợi anh.
" Em đợi anh lâu chưa?" anh mở cửa bước vào.
" Dạ em mới đến "
Ả ta chạy lại ngồi cạnh, khoác tay anh ưỡn ẹo nói " Anh à " tay ả xoắn cà vạt.
" Có chuyện gì " anh mở máy tính lên làm việc.
" Anh để tâm lời em nói có được không vậy?" ả ta ưỡn ngực.
" Em cứ nói đi, anh đang làm việc " anh khó chịu nói.
" Hôm nay em đi khám sức khoẻ á, bác sĩ nói em có thai rồi " ả ta giọng điệu nói.
Những ngón tay đang bấm máy của anh bỗng khựng lại, anh hỏi lại ả:
" Em vừa nói gì vậy?"
" Em có thai rồi đấy, đứa bé là con của anh " ả ta tươi cười nói.
Anh nhìn chằm chằm ả, tâm trạng hơi không vui, đưa tay lên vuốt tóc ả.
" Anh tưởng chúng ta có phòng tránh mà "
" Vậy anh không thích em mang thai con của anh hả?"
" Không, anh chỉ thắc mắc vậy thôi " anh quay lại làm việc.
" Anh đang nghi ngờ em sao?" ả ta giận dỗi hỏi.
" Đừng quậy nữa, anh đang làm việc, em về nhà đi " anh chăm chú làm việc nói.
Ả ta tức giận cầm túi xách đi về, anh nhìn theo bóng lưng đó mà suy ngẫm.
Anh gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ra ngoài mà tập trung làm việc.
Trên xe ô tô gần đó, ả ta gọi điện cho một người " Em đã lừa được tên đó rồi anh yêu à, nó ngu thật đấy, tin những gì mà em nói chứ, hahaha " ả ta khoái chí cười lớn tiếng.
" Tốt lắm em yêu, anh sẽ thưởng cho em "
" Moa, em yêu anh nhất "
Tắt máy ả ta lái xe về nhà, giúp việc cũng đã được anh thuê lại, nên ả cứ sai khiến bọn họ thoả thích.
Bác quản gia thấy vậy mà lắc đầu ngao ngán, họ cố chịu đựng cô mà làm việc.
Anh ở công ty mà không tập trung được để làm việc, trong đầu anh luôn lặp lại " Em có thai rồi "
Anh lấy máy gọi cho cô, nhưng cô lúc này đang làm việc nên không để ý điện thoại.
Anh kiên nhẫn gọi điện, đến lần thứ 3 cô mới bắt máy nghe.
" Alo " cô nói.
" Alo " không thấy đầu dây bên kia nói gì cô lại nói.
" Tôi không có nhiều thời gian đâu " cô tức giận nói.
" Để anh nghe giọng em một chút thôi " anh lên tiếng.
" Thần kinh " cô đang định cúp máy, lại truyền đến giọng nói của anh.
" Em giữ máy một lúc nhé, anh muốn nghe giọng em "
Nghe thấy giọng anh có chút mệt mỏi, cô để điện thoại lên bàn mà làm việc tiếp, cô bàn việc với mọi người.
Anh ngồi nghe cách cô làm việc mà cười mỉm.
" Ngủ ngon nhé " cô tắt máy, tiếp tục làm việc.
Bàn bạc xong cô mới nhớ là chưa tắt máy, cô xem lại điện thoại thấy vẫn hiện cuộc gọi.
" Anh còn ở đó chứ?" cô hỏi..