Em Buộc Phải Yêu Tôi


Tuyết Lam trở về nhà với cơ thể mệt mỏi, cô đi nấu một chút gì đó ăn, ba mẹ cô cũng gọi điện hỏi thăm, thấy cô không sao họ cũng yên tâm.

Xong cô cũng đi nghỉ trưa đến chiều cô sẽ đi làm trở lại.
Lúc tỉnh sậy, cô bất ngờ với cảnh tượng xung quanh mình, đây không phải phòng của cô.
"Đây chẳng phải là phòng của Hàn Phong sao?" cô nghi ngờ đi kiểm tra một vòng.
"Đã tỉnh dậy rồi?" Hàn Phong mở cửa bước vào, trên tay cầm một ly sữa.
Tuyết Lam nhìn thấy anh, anh tiến lên một bước, cô lùi lại một bước.

Anh đặt ly sữa lên trên bàn, đi lại ghế sofa ngồi xuống.
"Uống đi, còn ấm đấy" anh chỉ tay vào ly sữa.
Cô chầm chầm tiến lại gần, cầm ly sữa lên uống.

Cô nhìn lén xem hành động của anh, anh rót rượu ra ly, nhấm nháp từng ngụm một.

"Từ bây giờ em phải ở đây" anh quan sát cô nói.
"Vì sao ạ?" cô khó hiểu nhìn anh.
"Em không có quyền hỏi tôi" anh nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu.
"Vậy...tôi đi làm" cô ngập ngừng hỏi anh.
"Nghỉ" anh thẳng thừng cho cô nghỉ làm.
Cô né tránh ánh mắt của anh,cầm ly sữa lên uống hết, trong lòng cô lúc này cảm thấy rất bối rối.
"Làm gì thì làm, chỉ cần đừng khiến tôi điên lên là được" anh đi ra ngoài đóng cửa lại.
Cô bây giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, mỗi khi gặp anh cô lại thấy rất căng thẳng, cô có thể yên tâm hơn rồi.
Tuyết Lam đi tìm xem có gì để làm không thì có thấy có một bộ đan len, cô cũng đã từng học qua nên cũng biết cách làm.
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đan cho anh một chiếc khăn choàng cổ, dù gì cũng sắp đến mùa đông nên cô cần nhanh chóng hoàn thành nó.
"Màu gì hợp với anh ấy nhỉ?" cô nhìn len màu phân vân, cuối cùng cô chọn màu xám đen.
"Màu này có vẻ đẹp đây" cô cầm cuộn len lên nhìn ngắm.
Tuyết Lam ngồi cần mẫn, tỉ mỉ một chút một, cả buổi chiều cô mới hoàn thành được có một chút nhưng vẫn không làm ô bỏ cuộc.
Đồng hồ đã điểm 5h, cô lái xe đi siêu thị mua chút đồ về làm bữa tối, xong cô nhanh chóng đi về nhà.
Cô cặm cụi làm đồ ăn, không để ý anh về từ lúc nào, giọng nói của anh làm cô giật mình.
"Làm gì mà tập trung vậy?" anh đứng sau lưng cô hỏi.
"Dạ...em làm bữa tối" cô quay người ra sau.
"Tay chảy máu rồi" anh chỉ vào ngón tay bị thương của cô.

Do lúc này giật mình nên không may bị dao cứa vào tay, cô vội lấy băng gạt dán vào, anh cũng đi lên phòng.
Lúc xuống anh có giúp cô sắp bát, cả hai ngồi ăn cơm trong im lặng.

Ăn xong anh định cầm bát đi rửa nhưng cô bảo anh hãy đi làm đi để cô rửa cho.
Lên phòng, cô mở máy ra thấy tin nhắn của Băng "Sao cậu không đi làm vậy? Cậu gặp chuyện gì à?,..." Toàn là những tin nhắn lo lắng hỏi cô, cô nở nụ cười hạnh phúc, trả lời tin nhắn.
["Mình đang ở nhà Hàn Phong, anh ấy không cho mình đi làm" cô gửi tin nhắn cho Băng.

"Anh ấy có làm gì cậu không, cậu ổn không vậy?"
"Mình không sao cả cậu đừng lo nhé"
"Ừ, mình biết rồi, cậu nghỉ đi"]
Cô đặt máy xuống rồi đi tắm, lúc đi ra thấy anh đáng đứng ngoài ban công phòng cô, cô hơi bất ngờ đi lại gần.
"Lầm nào em tắm cũng lâu như vậy sao?" anh ngửa mặt lên ngắm bầu trời hỏi cô.
Cô không biết nên trả lời như nào chỉ gật nhẹ đầu đứng cạnh anh.
"Khoác áo vào không lạnh, em cũng ngủ sớm đi" nói xong anh đi ra khỏi phòng cô.
*Đùng*
Cô nhìn ra ngoài cửa thì thấy trời sắp mưa, cô đóng cửa lại, ngồi lên giường mở phim lên xem, một lúc cô cũng đi ngủ.
Đến nửa đêm đang ngủ thì cô tỉnh dậy, cảm thấy có chút khát nước, cô đi xuống nhà lấy nước lên uống.
Khi đi qua phòng anh, điện phòng vẫn sáng, cô hơi đẩy cửa nhìn vào bên trong, thấy anh vẫn đang ngồi đọc sách.
"Nhìn đủ chưa" anh vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách nói.
"À..." cô bối rối đóng của phòng lại chạy nhanh về phòng mình, uống sạch cốc nước.

Cô nằm xuống ngủ tiếp.
*Cạch*
Cửa phòng mở ra, anh bước lại gần chiếc giường nằm xuống cạnh cô, tay anh qua ôm sau lưng cô.


Cô định đẩy anh ra nhưng anh lại càng ghì chặt hơn.
"Nằm yên, ngủ đi" anh nhắm mắt.
Cô nằm yên để cho anh ôm, cảm thấy anh đã ngủ, cô từ từ đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh.

Cô cũng nhắm mắt yên tâm ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy anh đã đi làm, cô vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà ăn sáng.
Cô dọn dẹp lại nhà cũng hết cả buổi mới xong, ngồi nghỉ một lúc cô đi làm bữa trưa.

Làm đồ ăn xong cô lái xe đến công ty mang đồ cho anh.
Đến nơi do không có lịch hẹn trước nên cô gọi điện cho Hàn Phong.
"Em có mang cơm trưa cho anh"
"Cô để đó đi, lát nữa có người xuống lấy" nói xong anh tắt máy, không đợi cô nói thêm xâu gì..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận