Tôi không hiểu tại sao lúc này đây tôi lại hắt hơi nhiều như vậy. Tôi cá là có ai đó đang nói gì về tôi đây mà. Liệu là đang nói xấu tôi hay là khen tôi ta, tò mà quá.
- Con thấy mệt không? Ta thấy có vẻ con còn bị ốm nữa đấy nên mới hắt hơi nhiều như vậy.- mẹ Khải quan tâm.
- Dạ con không sao đâu ạ!
- Thôi con nghỉ đi vậy, ta nói chuyện với con cũng được lâu rồi, chắc con cũng khá mệt. Ta về trước để chuẩn bị đón con về, vậy nên con cứ nằm nghỉ đi nha.
Như vớ được vàng, tôi vội gật đầu rồi khẽ thở dài. Mặc dù bác ấy không có ác ý hay moi móc tôi nhưng phận làm con dâu thì tôi luôn sợ hãi. May mà bác ấy đi không thì tôi mệt lắm. Khẽ vươn vai một cái, tôi liền bị một giọng nói thân quen chỉ chỏ:
- Con gái con đứa mà như thế à? Không có ý tứ gì hết, bảo sao chồng con phàn nàn với ta.
- Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?- tôi quay sang Khải- Cái tên kia! Anh lại làm gì mẹ tôi hả? Mẹ tôi không nợ nần gì anh hết đâu nha, anh đừng có mà hòng uy hiếp mẹ tôi. Mà chồng con gì với anh cơ chứ, anh lại nói bậy bạ gì vậy hả????- tôi bực mình vô cùng. Nếu hắn mà uy hiếp mẹ tôi thì tôi thề là sẽ cho hắn một trận.
- Cái con bé này! Ăn nói với chồng con như vậy hả? Mà chị Nhi đâu? Bà ấy đâu rồi?- mẹ lườm tôi làm tôi càng ghét hắn hơn.
- Mẹ à! Con đang bị đau chân đấy! Sao mẹ lại mắng con, từ trước tới nay mẹ có mắng con bao giờ đâu? - tôi bức xúc.
- Em chắc chứ?- Khải nói với giọng dò xét.
- Tôi chắc!
- Em muốn cược không??
- Chơi luôn, mà cược gì?
- Nếu tôi thắng, em phải đồng ý với tôi chuyện hôm nọ, còn nếu tôi thua, tôi sẽ cho em sang Hàn ngắm tên Min gì gì đấy được không?
- Thật hả??? Được sanng Hàn để ngắm oppa Min Ho thì còn gì bằng. Tôi chơi luôn!
Ôi, hắn tốt tới vậy sao. Hắn có biết gì về tôi đâu mà lại giở giọng cá cược. Lần này tôi thắng là cái chắc, mẹ tôi có bao giờ la tôi đâu chứ. Đây là ngoại lệ đầu tiên đó. Haha.. Hắn chuẩn bị tốn tiền đi là vừa, tôi phải nhanh chóng khỏi bệnh để được sang Hàn. Vui quá. Còn nếu chẳng may tôi thua thì coi như công cốc rồi. Mấy hôm trước tôi phải cố gắng lắm mới có thể từ chối vụ đi dự tiệc sinh nhật của tên chủ tịch tập đoàn nào đó. Nếu mà nay hắn thắng thì khác nào tôi đang chui đầu vào giọ. Nhưng cũng đáng đánh cược lắm chứ, bởi tôi mới là người trong cuộc mà. Hắn đâu phải là tôi đâu mà biết chứ.
- Được. Cứ cược vậy đi! Tối nay về tôi sẽ cho em thấy kết quả.- Khải chắc nịch.
- Phải chờ tới tận tối nay sao? Tôi hông muốn đâu!
- Vậy thì thôi không cá gì hết!
- Anh chỉ được cái mồm hăm doạ. Thôi tối cũng được. Nhưng mà hôm nay tôi được ra viện sao? Anh cho tôi về nhà tôi nha.
- Đương nhiên phải về nhà em rồi!
- Ôi anh hôm nay tốt lạ thường!- tôi vui mừng.
- Thì bây giờ nhà tôi cũng là nhà em mà! Hihi!!
- Anh đúng là sao chổi mà! Đáng ghét!- tôi tụt hứng.
- Thôi cô nương, đau chân mà hùng hằng quá!- mẹ tôi nói làm tôi ngại đỏ mặt.
- Mẹ à!!!
- Haha.. Em mà cũng biết ngại cơ á!!- Khải toe toét...
- Anh!!! Mà Trang đâu mẹ?
- Nó đang ở ngoài nói chuyện với John. Mẹ thấy thằng bé dạo này ảo não qua con ạ!
Mẹ tôi vừa dứt lời thì John với Trang cũng bước vào phòng.
- Cháu có ảo não đâu cô! Có Hà Vy với Hà Trang ở đây sao cháu buồn nổi.- John tươi cười làm tôi thấy cũng vui vui.
- Chi hai! Chị có sao không?- Trang hỏi tôi.
- Chị ổn rồi! Chị nhớ cưng của chị quá! Ra đây chị coi nào!
- Chị à! Em lọt lòng kém chị vài chục phút thôi nhá, chị cứ cưng với cún gì chứ.
Trang bũi môi làm cả căn phòng cười ồ lên. Công nhận tôi hơi quá thật nhưng mà tôi quý Trang lắm. Có bất kì chuyện gì xảy ra tôi đều tâm sự với nó hết. Chúng tôi luôn kề kề bên nhau mỗi lúc khó khăn, vui vẻ. Và giờ đây, cả căn phòng đang tràn ngập tiếng cười nên tôi vui lắm. Nhưng tôi lại phát hiện ra một ánh mắt đượm buồn của anh John. Anh ấy cười nhưng lại không thể che đi nỗi buồn tủi trong lòng mỗi khi Khải đút trái cây cho tôi. Dẫu biết vậy nhưng tôi đâu thể làm gì, tôi chỉ biết là mình phải làm theo nhịp đập con tim thôi. "Em xin lỗi anh!"
[- Con về rồi sao Hà Vy! Mau vào nhà đi!- bà Nhi vui mừng khi thấy xe của Khải đậu trước cửa nhà.
- Mẹ coi hôm nay con còn dẫn ai về nhà mình nữa nè mẹ!- Khải bước xuống xe và điềm đạm nói.
Bà Phương và Hà Trang cũng từ trong xe bước xuống. Bà Nhi đứng lặng đi một lúc mới kịp định hình mọi việc.
- Chị Phương? Là chị phải không?
- Lâu rồi không gặp chị Nhi nhỉ!- bà Phương đáp lời.
- Mau!! Chị vào nhà đi! Cả mấy đứa nữa! Chú Đức! Chú mau chuẩn bị đi! Nhà ta hôm nay có khách quý đến nên cần chuẩn bị thật chu đáo.
- Ủa? Hai người biết nhau sao ạ?- cô đang được anh bế trên tay nhưng không khỏi tò mò.
- Tụi ta là hàng xóm hồi xưa. Con liệu có phải là Chíp không nhỉ?- bà Nhi cười hiền.
- Dạ? Vậy mẹ là bác Trương Ngọc Nhi, vợ bác Hoàng Thế Hùng sao ạ?- cô bối rối.
- Uk. Là ta đây!
- Còn anh là anh Jack sao?
Cô nhìn ngó lên anh, hai người họ nhìn nhau, ánh mắt cô đang mong mỏi sự gật đầu từ anh, anh thì lại muốn trêu cô thêm chút nữa. Cô nhìn anh, cô chờ đợi anh, cô mong anh gật đầu, cô như con cún mũi mĩm làm anh mủn lòng mà khẽ gật đầu. Và rồi:
- Aaaaaaaaaa.... Anh thực sự là anh Jack sao??? Hay quá, vui quá đi, cuối cùng cũng gặp anh rồi... Hihihi...
Anh nheo mày khi bắt gặp phải nụ cười quá lố của cô. Chân cô đang đau mà lại có sức la to như vậy ư. Anh cũng vui lắm chứ, biết cô là nhóc Chíp, anh mừng vô cùng. Anh không ngờ mọi chuyện lại có thể trùng hợp như vậy. Nhưng dẫu sao đây hoàn toàn là việc có lợi cho anh cả. Anh vừa được gặp lại mối tình đầu, vừa được cô vợ cưng hơn, anh lại càng yêu cô hơn, càng hạnh phúc hơn.
- Em vui khi gặp được Jack như vậy sao? Em thương Jack hơn anh chứ gì?- Khải giận hờn.
- Anh nói gì vậy? Hai người là một mà. Em yêu cả Khải lẫn John luôn. Yêu anh quá đi!
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh làm anh đỏ ửng mặt. Cô biết mình đã thay đổi quá nhanh, ban đầu còn không ưa anh mà. Nhưng cô biết làm sao được, lí trí cô giờ chỉ còn hai từ hạnh phúc mà thôi.
- Sao lại đỏ mặt thế hả Khải? Ta thấy trước đây con với nó hôn má nhau suốt có sao đâu. Hahahaha
Bà Phương lên tiếng trêu ghẹo làm căn nhà to rộng trở lên rộn vang tiếng cười. Mọi người ai cũng nhìn họ mà cười, mà trêu ghẹo làm bữa cơm trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Họ kể chuyện cho nhau nghe, giúp cho họ hiểu nhau hơn, cảm thông hoàn cảnh cho nhau.
- Thôi, cũng muộn rồi, mẹ con tôi xin phép về trước.- bà Phương khéo léo.
- Chị ở đây luôn đi, chúng ta giờ là người một nhà rồi mà. Chị ở đây cho tôi vui.- bà Nhi thuyết phục.
- Phải đó mẹ vợ à. Con thấy mẹ ở đây luôn đi!- Khải không ngượng mồm mà xưng hô "mẹ vợ" với bà Phương.
- Thôi! Ta với Hà Trang ở với nhau là được rồi. Không cần phải phiền hà mọi người đâu. Chị thông cảm cho tôi nhé chị Nhi.
- Chị khách sáo gì chứ! Mà tôi thấy Trang nó cũng mến chị nó, mẹ con chị cứ ở đây đi!
- Dạ thôi bác ạ! Mẹ cháu nói đúng đấy! Mẹ con cháu nên về thì hơn!- Trang lễ phép.
- Thôi thôi.. Hai mẹ con chị nói tôi sao cản nổi. Để tôi bảo người đưa mẹ con chị về. Nhưng nếu có khó khăn gì thì chị phải bảo tôi nha!
- Vâng! Vậy chào chị nha! ]
Tôi thấy hơi buồn khi mẹ và Trang phải về nhưng không sao, ở đây tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi.
- Con chào mẹ ạ! Hai người về nhà an toàn ha! Mà Trang, mai thứ hai phải đi học đấy!
- Em biết rồi chị, em về đây!
*Trong phòng tôi*
- Anh để em xuống giường đi!
- Uk.
Khải bế tôi từ nhà dưới lên tận đây nên tôi hơi xót. Bởi hơn hết, ngay từ đầu tình cảm của tôi đã phần nào rung động trước ảnh, nay lại thêm cái lí do kia thì tôi lại càng thích ảnh hơn. Tôi thực tình vui lắm, nhưng tôi sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Rồi khi tỉnh lại, chỉ còn mình tôi, cô đơn, lạnh lẽo.
- Anh ngồi đây! Em hỏi cái này đã.
- Em muốn biết gì nữa?
- Thì anh nói với mẹ em chuyện em về đây làm vợ anh chỉ vì trả nợ mẹ em không đánh anh à?
- Em biết làm gì?- Khải nhăn mặt.
- Kể em đi!!
- Không! Mẹ em không làm gì anh hết.
- Thật hả? Sai lại thế được? Mẹ em đâu có dễ tính như vậy chứ! Anh làm cách nào vậy?
- Cách gì đâu! Mẹ em biết anh là Jack, bởi vậy nên khi anh kể mọi chuyện cho mẹ em thì mẹ em chỉ cười và bảo anh hãy yêu mến, chăm sóc em cẩn thận thôi.
- Thật hả? Nhưng mà sao em lại không nhận ra mẹ con anh nhỉ? Lẽ ra em phải nhận ra bác Nhi chứ!- tôi băn khoăn.
- Thì chỉ số IQ của em từ bé tới giờ vẫn thế, có cao đâu.- Khải ghẹo tôi.
- Nè! Không cao sao em vào được trường nổi tiếng của Hà Nội hả? Chẳng qua trí nhớ về quá khứ của em hạn hẹp thôi! Nhưng em vẫn nhớ anh Jack không bao giờ làm em buồn cả, anh ấy luôn bảo vệ em, chứ không như ai kia. Không ngờ thời gian lại làm thay đổi một con người nhanh như vậy. Mà nè! Sao anh biết em là Chíp chứ không phải là Trang hả?
- Mẹ em kể. Mẹ em nói rằng hồi bé lúc mới sinh hai đứa thì mẹ em khá vất vả nên Trang phải sang nhà ông ngoại em ở và khi mẹ con em rời đi, thì hai người đón luôn cả Trang về. Bởi vậy nên anh rất vui, may em là Chíp chứ không phải Trang nếu không thì anh lại phải thất hứa với Chíp rồi.
- Xí. Ai cần anh. Nhưng sao anh lại đổi tên?
- Anh không đổi. Tên khai sinh của anh vốn là Khải nhưng do mẹ thích gọi là Jack nên cứ gọi vậy thôi. Chẳng phải thấy mẹ anh gọi vậy nên em cũng gọi theo sao. Và khi em đi, anh không muốn buồn bã nên bảo mẹ không gọi là Jack nữa, chỉ vậy thôi!
- Ồ.... À! Anh mau chịu thua đi, anh đã hứa là cho em sang Hàn rồi đó nha! Anh thua là cái chắc rồi! Hahaha..
- Ai nói với em thế. Em có nhớ hồi bé em làm vỡ cái bình thạch anh nhà anh không? Lần đó em chẳng bị mẹ em la te tua còn gì? May cho em là có anh nói giúp không thì hôm đó anh chắc rằng em còn bị đánh ấy chứ.
- Ai bảo? Đó là do cái bình đó là vật quý thôi, nếu không thì mẹ em không bao giờ chửi em đâu. Anh cứ ở đấy mà mơ.
Thực tình lúc ấy tôi xấu hổ vô cùng. Con gái con đứa mà đi đứng vụng về làm vỡ cái bình hiếm, đắt đỏ. Mẹ tôi mặc dù lúc bấy giờ rất thương tôi nhưng tôi nghĩ việc mẹ mắng tôi là hoàn toàn đúng.
- Vậy kết quả đã rõ. Anh thắng và em sẽ phải đi dự tiệc với anh. Ok?
- Nhưng mà....
- Sao nữa cô nương?
- Em không thích tới chỗ đông người! Anh biết rồi còn hỏi.
- Thì có anh nè! Anh sẽ bảo vệ em suốt đời luôn.
Cứ thế, hai chúng tôi cứ trò chuyện liên miên. Tôi thấy đây chính là cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà luôn có người ở bên, sẻ chia mọi việc, cảm giác năm xưa mà tôi với Khải chỉ là những đứa trẻ non nớt. Giờ đây, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Rằng tại sao tôi lại thấy Khải rất thân quen, bởi Khải vốn dĩ đã là bạn đời của tôi từ rất lâu rồi. Và hơn hết, khoảng cách từ lần đầu về ở chung đã không còn nữa. Khải không hề lạnh lùng, tôi thì không hề lảng tránh. Tôi mong thời gian cứ vậy, xin đừng làm cho nó trôi nhanh, xin đừng làm nó tuột mất khỏi vòng tay tôi.