- Ông im đi!
Cô hét lên trong niềm hờn ghét. Cô không muốn khóc, bởi nó sẽ cho thấy cô yếu đuối, điều mà cô đã chống chọi bao năm trời. Cô chỉ muốn trả thù món nợ mà ông Cường đã nợ mẹ cô, nợ chị em cô. Cô sẽ bắt ông ta phải trả giá. Nhưng phải bằng cách nào đây? Cô muốn trả thù nhưng lại một phần không muốn ông Cường hay Min bị thương. Cô phải làm sao để đôi bên được thuận hoà?
Cô như không đứng vững được mà bám vào tay anh chặt hơn. Cô đang run, chân tay bủn rủn làm anh lo lắng. Anh mặc dù không biết chuyện này rốt cục là sao nhưng anh biết rằng cô rất ghét cái con người này. Liệu anh có thể giúp được gì cho cô?
- Chúng ta đi thôi! Chuyện này anh sẽ giải quyết, em không phải bận tâm.
Anh đỡ cô rồi tỏ ý muốn đưa cô về. Anh sợ cô ở lại thêm thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Nhưng cô nào nghe, cô chỉ quay sang anh lắc đầu nhẹ. Cô không muốn bỏ về ngay như vậy, cô muốn chuyện này chấm dứt ngay tại đây.
- Anh để em nói câu này với ông ta đã.
- Được rồi, đây là quyết định của em.
Anh gật đầu khi cô tỏ ra kiên quyết. Dẫu biết cô sợ cái sự thật tàn nhẫn này, dẫu biết cô sẽ khó xử khi người mình căm hận hiện diện ngay trước mắt mình. Nhưng thì thôi, nếu cô muốn kết thúc mọi chuyện thì anh sẽ để cô làm điều này.
- Hà Vy, ta biết ta có lỗi với con, ta thực tình xin lỗi con rất nhiều. Thời gian qua, mặc dù ta không ở cạnh mẹ con con, nhưng ta luôn dõi theo ba người. Ta thấy ăn năn vô cùng khi làm ra những chuyện vô đạo này. Ta thực lòng là muốn xin lỗi con, cũng như, mong con vẫn nể tình máu mủ mà tha cho cái Min. Nó là em con, ta muốn con và Trang hãy chấp nhận nó.
Ông Cường tỏ ra buồn bã, tâm sự. Ông không cần cô tha thứ cho ông, chỉ cần cô vứt bỏ hận thù mà chấp nhận máu mủ của mình. Dù sao thì Min cũng là em cô, chẳng lẽ cô định bỏ mặc nhỏ. Nếu cô không giúp đỡ nhỏ thì có khi nhỏ sẽ chết trong tay Khải mất.
- Tóm lại là ông chỉ muốn tôi cứu đứa con hoang của ông thôi đúng không? Nhưng tôi xin lỗi vì không làm được, tôi đâu có chức quyền rộng như ông. Từ khi ông bỏ mẹ con tôi, tôi đã hận ông rất nhiều. Lúc ông đi, ông không để lại cho mẹ con tôi bất cứ thứ gì, hỏi sao tôi có thể giúp con ông? Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con lớp 10, gia cảnh nghèo khó, địa vị xã hội không có. Còn ông, cái gì ông cũng có, sao ông không đánh đổi tất cả để cứu con ông. Hay ông vẫn tiếc của, vẫn có ham muốn được giàu có. À mà khoan, nếu ông không đưa được con gái của ả lẳng lơ kia ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Chắc ả sẽ lại đá ông thôi, và tôi đoán là ông sẽ đi tìm con ả lẳng lơ khác thôi. Đúng không?
Cùng một câu nói thốt ra từ cô nhưng sao lại khác đến thế. Với anh, cô đâu có thù hận nhiều như vậy, nhưng nay, đây liệu là cô? Cô nói ông Cường làm anh phần nào đã đoán được câu chuyện. Dù cô có làm gì thì anh vẫn mãi yêu cô, vẫn mãi ủng hộ cô thôi.
- Hà Vy!!!
Ông Cường quát lên, cùng với đó là cái tay ông giơ cao lên định tát cô. Cô bất ngờ nhìn theo cánh tay đó, cô đâu ngờ ông ta lại thay đổi nhiều như vậy. Cái tát này một khi đã hạ cánh trên mặt cô, cô thề là dù ông ta có quỳ xuống van xin cô thì cô cũng sẽ không bao giờ tha cho ông.
Nhưng, cái tát ấy không hề hạ cánh trên gương mặt trắng trẻo của cô. Làm sao mà ông ta có thể động tay động chân với cô khi có anh ở ngay cạnh chứ. Ngay khi ông ta hét lớn tên cô lên, anh đã ngay lập tức đoán được hành động tiếp theo của ông mà ngăn lại.
- Ông định làm cái quái gì vậy hả? Ông nghĩ mình là ai mà dám động tới vợ của tôi hả? Ông thích chết chung với con gái ông hả?
Anh tức giận hất luôn cái tay của ông ta một phát thật mạnh. Anh đang điên lên nhưng ngay sau khi nhận được cái giật tay của cô thì ngay tức khắc dừng lại. Anh nheo mày nhìn cô, anh không hiểu sao cô lại cư xử thật kì quái. Rõ ràng là cô hận ông ta, anh chỉ muốn lấy lại danh dự cho cô thì cô lại không chịu. Liệu cô muốn làm gì?
- Có ngon thì ông tát tôi đi. Ông tát đi! Tát xong, giữa tôi và ông không ai nợ ai nữa. Tôi sẽ không cảm thấy day dứt khi nhớ tới chuyện ông chính là một nửa dòng máu trong tôi. Tôi sẽ không bị điều này làm tổn thương, sẽ không bị mọi người cười chê rằng là con không ba. Đó, ông đánh đi.
- Con.... Ta xin lỗi, ta không có ý đó, ta, ta....
Ông Cường run run, ông không biết mình vừa rồi đã làm ra cái chuyện đáng khinh ấy. Sao ông có thể làm thế chứ. Ông lùi lại phía sau hai bước mà ăn năn.
Không gian trở nên im ắng cho tới khi có giọng nói vang lên.
- Sao vậy? Anh định làm gì hả cái tên khốn kia. Anh định đánh con nhỏ thật sao hả? Anh là cái thá gì mà động tới nó!
Giọng nói đầy uy nghiêm của bà Thẩm vang lên làm ai cũng quay sang nhìn bà. Chẳng hiểu bà đến tự lúc nào mà chẳng ai phát hiện ra. Chắc có lẽ họ đang chú ý vào cuộc tranh luận này.
- Em vợ! Sao, sao em lại ở đây?
Ông Cường ngạc nhiên nhìn bà Thẩm. Nhưng cô và anh lại càng ngạc nhiên hơn nữa, họ há hốc mồm nhìn ông Cường.
- Em vợ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai đó làm ơn hãy giải thích cho tôi!
Anh khó hiểu mà mở lời. Nhìn sang cô, anh thấy cô khó hiểu cũng không kém. Hơn nữa, cô lại còn run hơn khi nãy nên anh lại càng lo lắng.
- Anh thực sự là định đánh con bé hả? Tôi đố anh đó, lúc trước không có tôi ở đây, anh đã khiến chị gái tôi chịu bao nhiêu là nỗi tủi hổ. Nay, tôi sẽ không để anh làm vậy lần nữa đâu, hãy đợi đấy!
Bỏ ngoài tai những lời nói của anh, bà Thẩm tiến lại gần chỗ ông Cường mà cảnh cáo. Nói xong, bà quay đầu lại mà bước đến đỡ cô trong vòng tay của anh.
- Chúng ta đi thôi, cháu gái!
- Bà buông tay ra, ai cho phép bà động tay vào vợ tôi hả?
- Cậu chỉ là bạn trai của Vy, còn tôi thì lại là dì của con bé. Cậu nghĩ tôi đủ tư cách hơn hay cậu đủ tư cách hơn?
Cả Vy lẫn anh đều khó hiểu. Cô nghĩ đây chỉ là một trò đùa của bà Thẩm mà thôi, bởi nếu thực sự mẹ cô có em gái thật thì ít nhất cô cũng phải biết chứ. Ngoài dì Thoa ra thì cô đâu biết rằng mẹ cô có thêm em gái nào khác. Đây chắc chỉ là trò đùa do bà Thẩm nghĩ ra mà thôi.
- Bác Thẩm, con không phải trò đùa để bác có thể lôi ra đùa cợt như vậy. Mong bác đừng làm những trò này nữa.
Cô vô hồn nhìn bà Thẩm mà lên tiếng. Xong, cô lại quay sang ông Cường mà rằng:
- Cả ông nữa, tôi không muốn nhìn thấy ông thêm bất kì lần nào. Bởi vậy, tôi mong ông đừng xuất hiện trước mặt tôi. Đổi lại, tôi sẽ cố gắng giúp con gái hoang của ông được trở về toàn thây.
Cô quay sang anh:
- Chúng ta về thôi anh!
- Được rồi! Cẩn thận, em chờ anh một chút, anh qua lấy xe!
- Dạ!
Anh dặn cô xong thì bước đi nhanh như chạy đến bãi đỗ xe. Cô nhìn theo bóng hình của anh mà run run. Cô mong anh đến thật nhanh để đưa cô về, để cô thoát khỏi cái cảm giác đáng sợ này.
Chợt, bà Thẩm cầm tay cô mà dịu dàng làm cô ngạc nhiên:
- Ta xin lỗi con vì đã giấu không nói ra sự thật. Nhưng ta thật sự là dì của con, là em gái ruột của chị Phương. Ngày trước là do ta và chị Thoa có xung dột xảy ra nên ta đã bỏ nhà ra đi trước khi mẹ con lấy chồng. Và có lẽ mẹ con không nói ra mọi chuyện chỉ vì không muốn con biết dì Thoa của con độc ác đến nhường nào. Ta thực sự muốn quay trở lại lâu rồi nhưng là do công ti ta bị bố Khải lấy cắp tiền. Bởi vậy nên ta muốn thử coi xem con và Khải có thức sự yêu nhau không. Ta chỉ sợ bố Khải biết ta là em gái mẹ con nên đã bắt Khải phải lấy con vì tiền. Nay, ta đã xác định được sự thật nên ta quyết định ra mặt. Những câu nói lúc nãy chỉ là ta muốn thử Khải mà thôi. Mong con bỏ qua cho ta!
Bà Thẩm kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Cô thực sự không tin vào tai mình nữa. Đây liệu có phải là sự thật?
Trong khi đang băn khoăn không biết nên làm gì, thì bỗng cô giật mình vì tiếng gọi của anh:
- Hà Vy, chúng ta đi!
- À, dạ!
Cô bước đến chỗ anh mà không quên nhìn qua bà Thẩm. Bà chỉ cười hiền với cô rồi nói:
- Mẹ con con đang ở cùng nhà Khải phải không? Vậy lát gặp con sau, về cẩn thận.
Cô không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng bước ra xe với một tâm trạng rối bời.