Anh mở cửa xe cho cô, nhìn cô buồn mà anh khó chịu vô cùng.
- Em ổn chứ?
- Em không sao!
Cô cười hiền với anh rồi bước lên xe. Chiếc xe lao đi, để lại hai con người lủi hủi nhìn theo. Hai người họ mỗi người một suy nghĩ. Sau một khoảng thời gian, chiếc xe đã khuất, hai người họ lại tiếp tục nhìn nhau với ánh mắt toé lửa.
Bà thẩm tiến lại gần ông Cường mà lên tiếng:
- Tôi phải nói trước với ông, mọi chuyện sẽ không bao giờ dễ dàng như ông nghĩ đâu. Dù Hà Vy có tha cho con ông đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tha cho ông đâu! Ông cứ chờ đó, những gì mà ông nợ chị tôi, tôi sẽ đòi hết, thậm chí còn bắt ông trả lại gấp mười lần.
Chưa kịp để ông Cường phản ứng lại, bà Thẩm đã cất bước ra xe mà phóng đi. Chỉ còn lại duy nhất ông Cường đang đứng sững trước sân. Ông đang đăm chiêu suy nghĩ, ông không biết phải làm gì để có thể thuận hoà hai bên. Ông bằng lòng để cho mình bị phá sản, bằng lòng để bản thân hứng chịu tất cả lỗi lầm. Nhưng, ông không thể để cho những đứa con mình đối đầu với nhau được.
Nghĩ là làm, ông Cường liền nhanh chân phóng xe đi. Ông sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện luôn trong ngày hôm nay.
....
Chiếc xe của anh vừa phanh lại thì cô liền thở dài. Trên cả quãng đường, cô đã kể lại cho anh chuyện bà Thẩm nói với cô trong lúc anh đi lấy xe. Anh thấy vậy thì ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì bởi anh biết cô sẽ giải quyết được mọi chuyện.
- Hai đứa về rồi à? Sao lại sớm thế, bây giờ mới tám rưỡi thôi mà! Có chuyện gì sao?
Bà Nhi đang ngồi ăn trái cây với Trang và bà Phương, thấy con trai và con dâu về liền hỏi han. Bà thấy thật kì lạ, bởi đây là một bữa tiệc quan trọng, hai người họ sao có thể ra về sớm như vậy được. Phải chăng là đã có chuyện gì?
- Dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là con thấy hơi mệt nên anh Khải đã đưa con về! Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy ạ?
Cô gượng cười rồi đi tới ghế mà ngồi xuống. Anh thấy vậy nên cũng chỉ nhẹ nhàng mà bước theo sau.
- Mệt thì phải tới bệnh viện khám chứ. Khải, con mau đưa Vy tới bệnh viện xem sao.
- Dạ, không cần đâu ạ. Con thấy đỡ hơn nhiều rồi!
- Vậy thì tốt.
Bà Nhi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô cười tươi. Chắc là chẳng có chuyện gì đâu. Bà lại niềm nở mà tiếp:
- Tụi ta đang bàn tới chuyện cưới xin cho hai đứa con. Ta thấy hai đứa mau chóng đi đăng kí kết hôn đi rồi sẵn tiện mở luôn một đám cưới linh đình. Như vậy thì ta với chị Phương mới có cháu bế chứ.
Đáp lại câu nói của bà Nhi là cái nhìn há hốc của cô và cái cười khoái chí của anh cũng như của bà Phương và Hà Trang.
- Dạ? Sao lại thế được ạ! Mẹ cứ đùa, con giờ mới học lớp 10, làm sao đủ tuổi kết hôn được ạ!
- Đâu có chuyện gì là không thể. Nếu hai mẹ muốn vậy thì con sẽ cố gắng.
Khải nhìn cô đắc trí rồi quay sang nhìn hai bà "mai mối" mà thầm cảm ơn. Anh cũng muốn làm chuyện này lâu rồi nhưng lại không có cơ hội. Anh sợ cô từ chối, sợ cô cho rằng anh chỉ muốn chiếm đoạt mình. Nhưng nay cơ hội đã dâng lên tận miệng, tại sao anh lại không tận dụng chứ.
- Anh bị hâm à? Em mới 16 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi kết hôn huống hồ là sinh con. Nhà nước đâu cho phép chuyện này, phải không Trang.
Cô quay sang Trang mà cầu xin sự đồng minh. Mẹ ruột lẫn mẹ chồng tương lai đều đã về phía anh, nay, chỉ còn mình Trang là có thể giúp cô thôi. Nhưng, có vẻ Trang không hiểu thỉnh cầu của cô mà thản nhiên:
- Sao hỏi em, em nào có liên quan!
- Aizzz, em kém quá Vy ạ. Em nghĩ thời đại này là thời đại nào hả? Một khi đã có tiền thì chuyện gì cũng sẽ làm được thôi. Nếu em đồng ý, thì anh sẽ lo mọi chuyện còn lại. Okie?
Anh nhìn cô mà cười, một nụ cười thâm hiểm khiến cô há hốc mồm. Anh thật là quá đáng mà, biết cô vẫn còn trẻ mà lại hùa theo hai bà mẹ kia ăn hiếp cô. Đã thế, lát cô cho anh ngủ đất luôn.
" Anh cứ ở đó mà cười đi, rồi xem lát nữa anh có cười nổi hay không. Cái đồ đáng ghét mà!"
- Đó, chồng con nói vậy rồi mà, nó sẽ lo tất cả. Vấn đề quan trọng là con có đồng ý hay không thôi!
Bà Nhi cười mãm nguyện với những lời nói của con trai mình.
- Dạ con.....
- Thưa phu nhân, có một người nói là muốn gặp bà Phương ạ!
Cô chưa kịp trả lời thì chú Đức lên tiếng phá hoại sự chờ đợi của cả nhà. Còn riêng cô thì cô lại cảm ơn người ngoài cửa kia rất nhiều.
- Gặp tôi ạ? Người đó tên là gì ạ?
Bà Phương nhẹ nhàng hỏi chú Đức.
- Dạ là người đó xưng danh là em gái bà, tên là Thẩm ạ!
- Bà Thẩm?
Cô và anh nhìn nhau rồi đồng thanh. Họ đang nghĩ rằng, liệu mọi chuyện có thật sự là như vậy? Rằng bà Thẩm chính là em gái bà Phương, là dì của cô?
- Thẩm ư? Chẳng lẽ lại là con bé? Chú dẫn tôi ra ngoài được không?
- Dạ! Mời bà!
Bà Thẩm vội vàng bước ra ngoài, cô thì cũng khó hiểu nên định chạy ra. Nhưng, Trang lại lên tiếng làm cô đứng hình.
- Chắc là dì ấy đã tới gặp chị rồi hả?
- Dì ấy? Em biết bà Thẩm sao?
- Dạ! Đó là em gái của mẹ mà, là dì của hai chị em mình. Chuyện là lúc trước dì bỏ nhà đi nên chị em ta không biết tới sự tồn tại của dì. Nhưng khi em ở với ông, ông đã kể cho em nghe nên em mới biết. Định bụng sẽ kể với chị nhưng lại quên mất.
Cô nghe xong mà như choáng vậy. Tất cả là sự thật, vậy có nghĩa là những gì bà ấy kể đều là sự thật. Vậy là bà ấy sẽ giúp cô trả thù? Sẽ giúp anh phát triển công ti?
Đoạn, anh liền cùng cô chạy ra ngoài. Bà Nhi và Trang thấy vậy cũng chạy theo ra.
- Em cảm ơn chị đã tha thứ cho em! Nhưng, em xin chị, đừng tha cho ông ta, ông ta khi nãy còn định...
- Dì à!
Hà VY nhanh nhảu khi mà bà Thẩm định nói tất cả mọi chuyện ra ngoài. Cô không thích mọi người phải lo lắng nên đành lặng lẽ mà chịu tất cả. Cô liền đổi hướng chuyện mà quay sang hỏi ông Cường:
- Ông tới đây làm gì hả? Ông còn muốn kiếm chuyện sao? Tôi đã nói là tôi sẽ làm!
Ông Cường đuổi theo sau xe của bà Thẩm và tới đây kịp lúc bà Phương chạy ra. Ông chỉ đứng im mà nghe bà Thẩm xin lỗi bà phương. Ông không định làm cho bà Phương thêm đau khổ nhưng nếu ông không tới đây làm rõ mọi chuyện thì có lẽ mọi chuyện sẽ xấu đi.
- Ta tới để xin lỗi mẹ con con, xin ba người hãy tha cho ta cũng như..,
- Tôi biết rồi, ông đi đi, làm ơn để mẹ con tôi yên, tôi sẽ giữ lời hứa, sẽ không gây chuyện với người đó nữa. Ông mau đi đi.
Vy dùng sự dồn nén của mình mà thản nhiên. Cô đã cố gắng hết sức rồi. Cô không muốn mẹ cô phải biết tới sự tồn tại của Min. Cô không muốn mẹ cô vì chuyện này mà phải đau buồn hơn nữa.
Như đã biết ý, ông Cường không nói thêm gì mà chỉ quay bước đi. Ông bước đi trong sự cô đơn, lẻ loi vô bờ.
- Khoan đã, tôi cần nói chuyện với ông!
Bà Phương lên tiếng, bà cần phải dứt khoát với ông để không bị day dứt nữa. Nhưng, cô không thích chuyện này, cô sợ mẹ mình bị ông Cường làm tổn thương lần nữa. Cô sợ lắm. Khi cô định ngăn cản thì Trang ngay lập tức cản lại. Trang biết chị mình hận ông ấy như thế nào nhưng mà mẹ cô cũng cần phải dứt điểm với ông ta. Bởi vậy, tốt nhất là hai chị em họ không nên xen vào.
Trang kéo tay cô khiến cô khó hiểu. Nhưng nhìn vào ánh mắt Trang, cô đoán rằng Trang muốn cho mẹ cô và ông ta cơ hội nói chuyện. Thôi thì cứ để họ nói chuyện đi, dù sao thì ông ta cũng có tư cách ấy mà.
Bà Phương và ông Cường đi khuất, bà Thẩm mới lên tiếng:
- Sao con lại để mẹ con đi, con phải ngăn lại chứ, ông ta không đơn giản như con nghĩ đâu.
- Cứ kệ họ đi, chúng ta vào nhà thôi dì!
Trang khẽ thở dài, vậy là tất cả mọi người cùng nhau vào nhà mà nói chuyện. Bà Thẩm kể tất cả sự việc cho mọi người nghe, từ việc bà làm sao gây dựng sự nghiệm cho tới việc bị ba Khải cắp tiền. Té ra, bà Thẩm lấy được một ông chồng giàu có. Sau khi ông ta mất, bà được thừa hưởng một khoản gia tài lớn. Bà học cách kinh doanh, sau đó tiếp tục kinh doanh công ti mà ông chồng để lại. Chẳng mấy chốc công ti đi lên chóng mặt, điều này giúp bà có khả năng làm nhà kinh doanh hàng đầu Châu Á. Nhưng, sau khi nghe tin công ti nhà anh lâm nguy, bà đã ra sức giúp đỡ nó đi lên. Bởi lúc này, bà biết rằng tình cảm của chị gái mình, tức bà Phương với bà Nhi là rất tốt. Mặc dù giúp The Win nhưng bố Khải lại phản bội bà một cách quá đáng. Bố anh lấy hết tiền của công ti bà khiến nó lâm nguy. Nhưng cũng may mắn, nhờ có sự hỗ trợ của những thành viên trong công ti, bà đã nhanh chóng đưa công ti đi lên và mạnh như bây giờ.
Bà muốn quay lại trả thù, nhưng lại biết tin Thế Khải và Hà Vy yêu nhau nên bà đành thử lòng anh. Ai dè, anh thực lòng yêu cô nên bà đã không tra cứu thêm mà còn đầu tư, hợp tác với The Win.
....
Trong khi cô và mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì ông Cường và bà Phương lại đang căng thẳng vô cùng.
- Tôi thực sự xin lỗi bà rất nhiều. Mong bà lượng thứ tha cho tôi.
- Tôi đã biết ông đang có một đứa con gái, chắc là nó tầm tuổi của Vy và Trang. Tôi mong là ông hãy coi trọng con bé, hãy yêu thương con bé. Và xin ông, đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Thực lòng là xin ông hãy làm như vậy. Tôi đi trước.
Bà Phương bước đi, trên khoé mi lăn vài giọt lệ cay. Bà vội gạt nó đi, bà không muốn vấn vương thêm điều gì nữa. Mọi chuyện đã qua, cách tốt nhất là hãy cứ để nó qua đi. Nếu cứ níu giữ, có khi, nó sẽ khiến ta phải đau lòng.
.....
Hà Vy cùng với Khải đang nằm trên giường sau một ngày mệt mỏi. Cô bất giác quay sang anh:
- Anh, anh có thể giúp em hoàn thành lời hứa không?
- Với ông Cường hả?
- Dạ!
Anh nhìn cô mà đăm chiêu. Anh không biết làm vậy có tốt hay không nữa. Nếu anh tha cho Min, anh sợ sẽ có người ỉ lại. Có thể cô ta sẽ tái diễn việc làm hại cô. Đến lúc đó, anh sợ trở tay cũng không kịp. Nhưng cô đã hứa rồi, thì thôi vậy, anh đành giúp cô thôi.
- Được, anh sẽ thả cô ta ra. Nhưng em phải hứa với anh một chuyện.
- Hứa gì em cũng hứa!
- Em phải để cho vệ sĩ đi theo vào bất kì lúc nào. Em có làm được không?
- Bất kì lúc nào? Anh chắc chứ!
Cô cười tươi như đang có mưu đồ gì đó.
- À không, chỉ khi nào anh không có mặt thôi!
- Ủa, vậy thì cả lúc em đi vệ sinh, đi tắm cũng phải có vệ sĩ sao? Như vậy em hơi ngại!!!
- Ai bảo em thế hả? Những lúc đấy, anh cũng sẽ ở cạnh em, như vậy thì không cần vệ sĩ rồi phải không?
Vâng, giờ đây anh đang mặt dày mà hoán đổi tình thế. Ban đầu, cô chính là người muốn chọc anh, nay, anh lại là người áp đảo.
- Anh... Vậy thì tuỳ anh, nhưng mà, em chỉ sợ những lúc em cần đi vệ sinh, anh cũng phải đi. Như vậy sao anh có thể ở cạnh em. Nếu vậy thì có khi em lại phải ở cạnh vệ sĩ chăng?