Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Thả cậu ấy ra!

Một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên. Mọi người ai nấy đều quay sang nhìn về phía giọng nói ấy vang lên. Phải, đó là anh. Thấy anh đi về phía mình, cô khẽ nhìn qua mấy tên lưu manh kia. Bọn họ vẫn đang bận bịu giữ Nhật Nam, còn ông Cường thì lại đang nhìn về phía anh. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để chạy tới chỗ anh.

Không nghĩ ngợi gì thêm, cô liền cong chân lên mà chạy. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước.... Chân cô không thể chạy thêm được nữa bởi cánh tay của ai đó. Theo lực kéo, cô ngay tức khắc bị xoay một vòng mà va vào một bờ vai nào đó. Bờ vai này săn chắc, to rộng và có một mùi hương rất thơm. Nhưng đây không phải mùi của anh, vậy là của ai?

Theo phản xạ của bản năng, cô liền ngẩng mặt lên mà nhìn cái tên đáng ghét đó. Đồng thời cái tay còn lại cô giơ lên day day cái chán, nhìn rất đáng yêu. Đập vào mắt cô chính là một người thanh niên trẻ, tầm khoảng hai mươi tuổi, rất soái. Mặc dù nhìn dáng vẻ anh ta hiền lành, nhưng, cô biết anh ta là kẻ xấu. Bởi, anh ta đang giữ cô lại, không cho cô đi về phía anh, điều này làm cô tức giận vô cùng.

- Anh điên hả? Buông tay tôi ra!

Cô hét lên, đồng thời, cái chân "ngoan hiền" của cô lập tức co lên giẫm một phát mạnh thật mạnh vào chân đối phương làm cho tên đó bất giác mà buông tay cô. Thời cơ đến, cô nhanh nhảu chạy bay về chỗ anh đang đứng.

Anh thực tình chẳng hiểu cô là học sinh hay là tên lưu manh nữa. Thấy có người cầm tay mình hung hăng như vậy mà lại không tỏ ra yếu đuối. Đã vậy lại còn giẫm chân hắn nữa, phải chăng cô không muốn sống? Nhìn dáng vẻ của cái tên kia, anh đã đoán được hắn ta là một tên xã hội đen thực thụ. Anh còn tưởng cô sẽ sợ sệt mà la hét inh ỏi, bởi vậy anh định đi lên tẩn cho tên kia trận. Ai dè đâu, số của cái tên đó lại đen đủi đến thế, chưa chi đã bị cô phăng cho một phát. Thật sự là số "củ chuối" mà!

- Em ổn chứ? Lần sau không được làm như thế nữa, biết chưa?

- Thì tại......

- Thôi! Hai con sao lại cãi nhau như vậy? Mà sao con dâu lại đi đánh người của tổ chức Khải chứ? Thật buồn cười mà!


Cô chưa kịp phân bua lí do với anh thì ông Hùng đã lên tiếng. Câu nói của ông ta làm cho anh ngạc nhiên vô cùng. Chẳng phải đó là người của ông ta sao? Lí do gì mà ông ta lại nói là người của anh? Rốt cuộc hắn là ai?

- Là người của anh hả? Em, em xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu!

Cô lúng túng hỏi anh, xin lỗi anh, rồi quay sang tên lạ mặt kia mà xin lỗi. Anh chỉ biết nhìn cô mà lắc đầu nhẹ. Còn cái tên phá rối kia thì lại nhe nhởn:

- Hahaha..... Tôi chẳng phải là người của ai cả. Mấy người sao lại lằng nhằng vậy? Tôi không có ý muốn xen vào cuộc tranh luận này, nhưng lại thấy Hà Vy ở đây nên đã xuống xem thử. Ai dè đâu lại có kịch hay để xem, thật là thú vị!

- Thú vị? Vậy thì cậu cứ ở lại mà xem, còn tôi thì đi trước. Chúng ta đi thôi, Thế Minh, cậu lái xe kia đưa họ về. Tôi và Hà Vy sẽ chờ người tới đón! Còn ông- chỉ tay vào ông Hùng- mau thả Nhật Nam ra, bằng không, đừng để tôi ra tay, như vậy không hay đâu!

Anh thản nhiên mà lạnh lùng chỉ đạo Minh cũng như cảnh cáo ông Hùng. Anh không muốn đánh nhau trước mặt cô, không muốn cô nghĩ xấu về mình nên đành thương lượng. Nhìn mặt anh nghiêm nghị, ông Hùng đâu còn cách khác.

- Được! Ta thả! Nhưng, ta sẽ không để con dâu đi như vậy đâu. Chúng ta sẽ còn gặp lại!

Dứt lời, ông Hùng liền quay đầu mà lên xe, mấy tên cận vệ thấy vậy cũng thả Nhật Nam mà theo sau. Nhật Nam được thả, Trang liền chạy lại hỏi han, rồi họ cùng nhau nghe lệnh anh mà lên xe ra về. Người buồn nhất có lẽ chính là Hiền, vậy là cô không được đi chơi sao? Nhưng, cô vẫn có thể đi ăn với John mà, như vậy là được rồi.

Chiếc xe vừa phóng đi, Thế Khải liền ôm eo cô mà dẫn cô tới phía trước chờ xe. Nhưng, lòng anh không khỏi băn khoăn rằng tại sao cái tên lạ mặt kia lại quen cô? Hắn ta có âm mưu gì? 

- Em không quen hắn ta hả?

- Dạ! Em đâu có biết, bởi vậy nên em mới giẫm chân anh ta. Mà anh không biết anh ta hả?

- Không.

Anh lại càng đăm chiêu suy nghĩ. Anh chẳng hiểu chuyện này là sao nữa. Cô đâu có quen hắn, mà nhìn hắn lại rất gọn gàng, đã thế lại đi một con xe moto đua hàng hiệu, có vẻ như hắn là một cậu ấm đại gia. Tại sao người của anh khi theo dõi cô lại không biết tới sự tồn tại của hắn? Phải chăng hắn đã quen cô từ lâu rồi.

- Tôi đoán là cậu đang băn khoăn về tôi nhỉ? Đừng lo, tôi không hại ai đâu. Vả lại, Hà Vy lại là người tôi thích, sao tôi có thể hại em ấy chứ. Nếu có hại, thì có lẽ chỉ là hại những người cản đường tôi mà thôi!

Tên lạ mặt kia thấy bộ dạng trầm ngâm của anh nên đành lên tiếng. Hắn thực sự muốn cô, muốn những gì mà cô dành cho Khải, từ tình yêu cho tới sự quan tâm.

- Thích Vy? Sao vợ tôi có thể là người trong mộng của anh được trong khi cô ấy không biết tới sự tồn tại của anh? Thật buồn cười mà!

Anh khẽ nhếch mép sau lời nói của kẻ phá hoại kia. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường xen lẫn đề phòng.

- Phải, Vy không biết tôi. Nhưng đó chỉ là chuyện của vài phút trước, nay, chẳng phải cố đã biết tôi rồi sao? Chào em! Tôi là Phan Đức Tuấn, năm nay 19 tuổi, bằng tuổi chủ tịch The Win. Từ nay, tôi sẽ theo đuổi em, mong em chuẩn bị tâm lí!


- Chuẩn bị cái đầu nhà anh ý.

Cô bực nhọc mà chửi rủa. Ai bảo hắn ta ăn nói linh tinh làm chi, đang yên đang lành lại đi nói thích này thích nọ. Cô đâu có biết hắn đâu, làm sao mà hắn quen cô chứ, vớ vẩn.

- Vậy cứ coi như em đồng ý đi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi! Bye bye...

Tuấn nháy mắt với cô rồi quay ra xe mà lao đi. Nhìn Tuấn mà cô thấy đau lòng, chuẩn bị cô lại phải giải thích cho anh rồi. Hazzz!

.....

*Trong nhà hàng chi nhánh công ti Hiền*

- Anh ở đây!

Giọng nói của John vang lên làm Hiền mừng rỡ. Cô không ngờ anh lại đến đúng hẹn như vậy. John đang ngồi oai nghiêm nhưng lại rất đáng yêu tại chiếc bàn ăn sang trọng. Cô nhanh nhảu đi tới rồi nở một nụ cười tươi rói. 

- Anh tới lâu chưa?

- Mới thôi! Em ngồi đi!

John lịch lãm đứng dậy kéo ghế cho Hiền ngồi làm cho mấy vị khách nữ giới khác thấy mà ghen. Họ phải công nhận rằng đôi trai gái này rất xứng đôi, vừa lứa. Jonh kéo ghế cho Hiền xong liền quay lại ghế của mình mà ngồi xuống. 

- Do khi nãy có sự cố nên em mới tới trễ, xin lỗi anh nhiều nha!


- Không sao đâu, mà có chuyện gì vậy?

- Là chị Hà Vy ấy, anh biết chị ấy phải không? Hôm nay chị ấy, Linđa và mấy người bạn em định đi chơi với chúng ta. Nhưng mà tự dưng lại xuất hiện vài người lạ. Hình như là bố Khải và một người tự xưng là quen Vy. Đã vậy lại còn đánh nhau nữa, bởi vậy nên ai nấy đều phải về nhà hết.

John nghe xong thì lại đặt nghi vấn. Bố Khải sao lại tới tìm cô? Nghe nói họ đâu có gặp nhau lần nào, vả lại mối quan hệ của họ đâu có tốt. Mà người lạ kia là ai? Đã vậy lại còn đánh nhau, có chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Đánh nhau? Vậy Hà Vy có sao không? Cô ấy không bị thương chứ?

Hiền lấy làm ngạc nhiên lắm. Tại sao John lại không lo cho em gái mình mà lại đi lo cho bạn thân em gái? Giữa Vy là anh liệu có phải chỉ là mối quan hệ bạn bè thông thường hay còn là một loại mối quan hệ khác? Có lẽ John đã phát hiện ra ánh mắt khó hiểu của Hiền mà nói lại:

- À mà em với Linđa có sao không? Mọi người đều ổn chứ?

- À dạ! Tất cả đều ổn anh ạ! May mà có anh Khải tới, nếu không sẽ có chuyện mất.

- Vậy thì tốt rồi! Thôi, chúng ta gọi đồ ăn nhé!

- Dạ! Phục vụ!

Thức ăn được bày lên, nhưng John lại vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Hiền nhìn thấy vậy thì hơi buồn mà cũng trầm ngâm theo. Bữa ăn tưởng chừng có thể vui vẻ vậy mà nay lại ảm đạm đến lạ thường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận